2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Em sao vậy?"

Sugawara đến giờ mới để ý tới biểu cảm người kia. Gương mặt đầy hốt hoảng, mắt mở to, dường như anh thấy được con ngươi của cậu đang giật giật.

"Omega...không thể nào. Anh giỡn với em đúng không ?"

Giọng nói Kageyama run rẫy cố nén bình tĩnh để không hét lên. Tay càng bấu chặt mền.

"...Anh biết chuyện này rất sốc nhưng mà...nhưng mà em vẫn có thể chơi bóng tiếp mà"

Sugawara trấn an đưa ra lời lẽ hợp lí nhất để dỗ dành hậu bối của mình, anh nói tiếp :

"Nè anh cũng giống em mà"

Kageyama tâm tình lắng xuống, lúc trước Omega được coi là thành phần thấp kém nhất, yếu đuối nhất, ăn hại nhất. Cậu đã cũng từng suy nghĩ như vậy, họ bị chi phối bởi những mùi hương của Alpha. Cậu thực sự rất ghét bị như vậy, không thể kháng cự cũng không thể làm gì.

Và bị gàng buộc bởi người bạn đời của mình

Kageyama thật sự không hiểu, Omega thì chỉ duy nhất một người bạn đời. Còn lũ Alpha kia thì bao nhiêu cũng được.

Kageyama phản dối

Kageyama cảm thấy bất công

Và cậu chỉ biết tới nhiêu đó,chả có một kiến thức gì nữa cả.

Khó chịu về sự bất bình đấy, gương mặt cậu trở nên méo mó đáng sợ. Sugawara nổi da gà, đột nhiên Kageyama quay phắc lại nhìn chằm chằm anh. Ánh mắt kiên định hỏi:

"Sugawara-san có cách nào mình không bị ảnh hưởng bởi những mùi hương không?"

"Hả...à ừm anh nghĩ là không ấy. Trừ khi em bịt mũi lại thôi" Sugawara gãi cằm đăm chiêu rồi đưa ra phương án

"Em hiểu rồi"

_______________

Bác sĩ khuyên Kageyama nên ở thêm vài ngày cho ổn định, nhưng cậu kiên quyết đòi về để chơi bóng. Xuất viện bác sĩ đã đưa thuốc và không quên dặn dò cậu vài điều.

Cả lớp hôm nay bỗng xoay quanh Kageyama, cậu cảm thấy ngộp ngạc bởi những mùi hương. Từ khi phân hóa cậu đã bị nhạy cảm bởi các mùi nếu được tỏ ra quá mức.

Kageyama khó chịu ra mặt

"Nè Kage -kun, không ngờ cậu là omega đó nha. Đáng yêu chết mất"

Một nữ sinh trong lớp không ngại gì mà nói thẳng ra cảm nhận của mình. Đôi mắt cô lấp la lấp lánh, miệng nói không ngừng.

"Eww nhìn thằng đó vậy mà là Omega, chắc cả đời nó một mình quá bây ha"

Một Alpha ngồi gần đó cợt nhã nói lớn với đám bạn. Hội đó hùa nhau mà cười cợt chỉ trỏ. Đây là thành phần chuyên phá rối trong lớp, ai ai cũng ghét bọn đó. Chúng đã bắt nạt gần hết lớp chỉ riêng có Kageyama là chưa. Vì nó thấy mặt cậu lúc nào cũng hầm hầm, không dám đùa quá trớn. Nhưng hôm nay biết cậu phân hóa thành kẻ yếu đuối nhất thì mới bắt đầu châm chọc.

"Ừ tôi cũng mong vậy" Kageyama nhìn sang, gương mặt nghiêm túc thường ngày mà lên tiếng

"H-ả"

" Tôi nói cũng mong vậy, chứ tôi cũng không muốn bị gò bó gàng buộc bởi ai. Nhất là tên Alpha nào giống cậu."

Gương mặt tên cầm đầu càng ngày ngày tối,hắn tiến đến bàn của cậu mà đập mạnh xuống hét lớn:

"Mày...mày muốn chết phải không"

Kageyama đứng dậy, cậu cao hơn hắn. Ánh mắt theo đó mà nhìn xuống, giống như nhìn loài vật bé nhỏ nào đó. Khiến hắn càng ngày càng điên hơn, hắn nắm lấy cổ áo của cậu mà kéo xuống. Kageyama dơ tay siết chặt lấy tay hắn và quật ra.

Tên đó bị đẩy xa, mọi thứ càng nhục nhã hơn. Hắn bắt đầu tiết ra pheromone của bản thân, Kageyama lùi về phía sau. Mùi hương tên đó bắt đầu thấm vào da thịt cậu.

Chất dẫn dụ của hắn làm cậu khó chịu, nó cay xé, đắng như thuốc. Một chút dễ chịu cũng không có, Kageyama bắt đầu cảm thấy cơ thể có chút khác thường , chân tay bủn rủn không đứng vững. Thì ra đây là cảm giác không thể làm gì và cũng không thể kháng cự.

"Nè, cậu có thôi tiết ra mùi hương không. Nó là mọi người khó chịu đấy, nói thật nó rất thúi ấy"

"Con ranh, mày vừa nói cái gì hả"

Kageyama nhân cơ hội tên đó không chú ý mà xổng ra ngoài. Bước đi loạng choạng vào nhà vệ sinh, cậu đóng sầm cửa lại ngồi xỏm xuống bắt đầu thở chầm chậm lại.

Cậu muốn lấy lại trạng thái bình thường của cơ thể, việc đấy khá mất nhiều thời gian. Và chiều nay có trận giao hữu với Aoba Johsai, đơn nhiên có Oikawa Tooru. Người mà cậu hâm mộ và cố bắt kịp anh.

Kageyama sợ anh thấy sự tệ hại này của mình, thật sự rất sợ. Cậu luôn muốn anh nhìn vào sự thay đổi tốt hơn mà chấp nhận cậu. Nhưng không phải sự thay đổi tệ hại này.

Kageyama khóc không thành tiếng

Cạch

Tiếng cửa có người bước vào, tiếng nước vang lên

"Iwa-chan thôi mà, tớ cũng có muốn vậy đâu"

Oikawa giọng xà nẹo xà nẹo như muốn chuộc lỗi. Anh vừa rửa tay vừa nhìn sang người bạn của mình, mắt mở tròn như cún

"Cậu nghiêm túc dùm cái"

Kageyama giật thót tim, người mà cậu không muốn gặp lại đang ở ngay bên ngoài. Tim đập một nhanh hơn, mùi hương tỏa ra không kiểm soát.

"Ấy hương của ai tiết ra nồng quá, thơm quá"

Oikawa chợp mắt một cái nhìn xung quanh,đảo mắt tìm kiếm.Đây là mùi của bánh mì trộn lẫn với sữa. Bánh mì thơm như mới ra lò, nó ấm nóng khiến Oikawa đê mê. Mùi sữa ngọt ngào thơm lừng khiến từng tế bào của anh tê dại. Oikawa muốn biết danh tính người này

Oikawa cảm thấy mình sắp chịu không nổi rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro