3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hương thơm ngọt ngào của bánh mì sữa càng lúc nồng đậm hơn. Iwazumi vội lấy tay che mũi mình lại,anh cũng là một Alpha nên đối mặt với hương vị này cũng khó khăn.

Riêng Oikawa là một Alpha trội, anh bị ảnh hưởng mạnh hơn. Pheromone cũng lan tỏa khắp khu vực, như đang dò tìm người bạn đời của mình.

Oikawa không tự chủ mà bước lại gần tới chỗ Kageyama. Kageyama cảm nhận được tiếng bước chân và một mùi hương áp đảo lại cậu. Nó không cay xé như tên kia, mà là một mùi hương dịu nhẹ nhưng lại có sự áp bức không thể chống cự được.

Kageyama đằng sau cánh cửa, cậu sắp chịu không nổi rồi. Người ngồi bệt dưới đất, hai chân co lại, cánh tay ôm lấy chân mình mà úp mặt xuống. Cậu gặn ra những hơi thở khó khăn.

Oikawa đứng trước cánh cửa, anh cảm nhận rõ hương vị của người kia. Anh rùng mình vì bị hương thơm quyến rũ đó kích thích. Oikawa gõ cửa, giọng cố nén lại nói:

"Ai...ai ở trong vậy, c-ó cần giúp gì không?"

Là giọng của Oikawa

"..."

Kageyama im thin thít không dám hó hé.

Tiếng gõ cửa lại vang lên

"Này!"

Kageyama thấy số phận mình trớ trêu,những tình cảnh này phải có người nào đó làm phiền mới được. Lần trước thì có Hinata, bây giờ lại thêm Oikawa. Cậu tức không thành tiếng.

Cả hai cứ tỏa ra Pheromone kích thích lẫn nhau, Kageyama bực tức vì sự thay đổi của cơ thể, những thứ đang diễn ra làm hốc mắt của cậu đỏ theo.

"Hức"

Kageyame chịu không nổi nữa mà thút thít.

"Oikawa, cậu kiềm chế chút. Cậu biết đang làm cái gì không hả"

Iwaizumi gầm lên, Oikawa quay phắt lại nhìn anh. Cơ thể bỗng chốc cứng đờ, Iwaizumi lần đầu thấy bạn thân mình như vậy.

Khoảng một lúc sau, Oikawa như bừng tĩnh chạy sộc ra ngoài. Iwaizumi cũng nối gót theo sau, bên ngoài như đỡ được phần nào. Iwaizumi nhìn sang bạn mình, Oikawa hai tay chống lên lang cang mặt mũi đỏ bừng.

"Này không sao chứ" Iwaizumi lên tiếng

Oikawa thở một lúc rồi bình thản trả lời :

"Ổn cả mà..."

Anh ngưng một lúc lại nói tiếp :"Ghét ghê, tớ muốn biết người đó là ai nhưng ở lại thêm xíu nữa tớ sẽ không kiềm chế được bản thân mất"

Iwaizumi im lặng không nói gì

______________

Kageyama mới phân hóa nên cực kì nhạy cảm. Vừa đối mặt như vậy cũng nhanh chóng bị cưỡng chế vào kì phát tình.

Chỗ nhạy cảm cũng bắt đầu tiết ra nước dịch, Kageyama đã nghe bác sĩ nói về vấn đề này nhưng cậu không ngờ nó nhanh đến như vậy.

Cậu giật mình sờ túi quần. Hai mắt sáng bừng lên như nắm được cọng cỏ cứu mạng, ra đó là thuốc ức chế bác sĩ dặn từ đây sắp tới phải đem theo.

Cánh cửa tử từ được mở ra, Kageyama rón rén lết tới bồn rửa tay. Đổ thuốc cho vào miệng, hai tay hứng nước uống. Cơ thể cậu xìu xuống, nhịp thở cũng chậm lại nhờ tác dụng của thuốc.

Kageyama thở phào nhẹ nhõm

Cậu nhìn lại đũng quần của mình, cũng may có xách theo đồ để tập bóng chuyền. Chuyện này cũng coi như được cứu vớt.

___________

"Kageyama đâu rồi Hinata?" Nishinoya phấn khởi hỏi

"A! Em không biết nữa. Nãy em qua lớp không thấy cậu ấy"

Hinata ngưng một lúc rồi nói tiếp:

"Chắc là không sao...em mong là vậy. Hay em đi tìm cậu ấy ta"

"Ầy dà, khỏi đi vừa nhắc là tới rồi kìa"

Tanaka hét lớn: "Sao hôm nay lại đến trễ thế Kageyama"

"Em xin lỗi ạ, em thấy hơi mệt nên nghỉ 1 lúc thôi ạ"

"Chú mày mệt hả, có sao không đấy?"

"Dạ vâng, em không sao"

Hinata boong boong lại gần, người ngả ngả nghiêng nghiêng môi cứ chu chu ra làm Kageyama cực kì ngứa mắt.

"Có chuyện gì vậy Hinata-boke" Kageyama liếc sang

"À ừm..." Hinata ấp a ấp úng " Cậu mệt hả, có sao không đấy. Mình có thể làm cái vậy cái bùm được...được không?"

"Sao lại không? Ý cậu là gì hả" Kageyama cốc đầu Hinata một cái rõ đau, cậu ta ôm đầu bù lu bù loa toáng loạng cả lên.

"Thật đáng sợ, trước hay sau cậu cũng đều đáng sợ"

Thêm một cái nữa

Trận đấu sắp bắt đầu, Aoba Johsai cũng lần lượt đi vào. Đây là lần thứ 2 bọn họ đấu tập, với tinh thần muốn trả thù đợt thua lần trước ai ai cũng khí thế bừng bừng.

"Yahoo~~ Tobio-chan, Chibi-chan"

Giọng nói quen thuộc cất lên, Kageyama và Hinata đứng cạnh nhau giương mắt về phía đối diện. Hinata không ngăn nổi phấn khích mà nói lớn:

"Đại đế vương!!"

"Oikawa....san"

Oikawa lắc léo lại gần Kageyama, khuôn mặt cộng giọng điệu gợi đòn như cũ mà châm chọc:

"Ôi chao, Tobio-chan bé bỏng hôm nay làm sao vậy. Sao yếu xìu vậy, nhận ra mùi vị thua cuộc hả haha"

Kageyama không dám nhìn thẳng vào mắt Oikawa mà trả lời:

"Kh-ông có...em sẽ thắng anh"

"Ồ, sao hôm nay yếu thế hơn mọi lần nhỉ. Ồ ồ ồ"

Kageyama quay phắc mặt sang một bên. Oikawa thấy vậy cũng mân ma cố tình để mặt mình đối diện. Kageyama bất giác lùi về sau

"..."Hinata cảm thấy bị lạc lõng

"Thôi đi, Oikawa. Cậu đang làm trò hề gì vậy" Iwaizumi lên tiếng, nắm lấy cổ áo của Oikawa kéo ngược lại.

"Này...này Iwa-chan. Cậu đang làm bẻ mặt tớ đấyyy" Oikawa bất bình lên tiếng

Iwaizumi từ từ buông tay

Oikawa giả bộ ho vài cái rồi nghiêm chỉnh trở lại. Môi nhết nhẹ từ từ nói:

"Em sẽ làm được gì đây hả, Tobio-chan."


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro