Chương 9: Hối tiếc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên gốc: 𝟐𝟎𝐭𝐡 𝐘𝐄𝐀𝐑 𝐎𝐅 𝐃𝐄𝐂𝐄𝐌𝐁𝐄𝐑

Tác giả: Alverie
Couple: Oikawa Tooru/ Kageyama Tobio
Link gốc: https://archiveofourown.org/works/27807442/chapters/68078536

BẢN DỊCH ĐÃ CÓ SỰ CHO PHÉP CỦA TÁC GIẢ. VUI LÒNG KHÔNG REPOST DƯỚI MỌI HÌNH THỨC.

----------

Tóm tắt:

Ngày 15 tháng 12 năm 2009, Kageyama Tobio mất tích và thi thể của cậu được tìm thấy 7 ngày sau đó, vào đúng ngày sinh nhật cậu. Bị giết.

Bây giờ, 1 phút trước ngày 22 tháng 12 năm 2017, Oikawa Tooru, đang nâng ly chúc mừng sinh nhật thứ 20 của Kageyama, bỗng thấy mình tỉnh dậy với tư cách là một học sinh sơ trung năm cuối. Vào 1 tháng trước khi Kageyama bị giết.

----------

Thời tiết bên ngoài lạnh lắm.

Vậy nhưng Tobio không muốn về nhà.

Những vết bầm tím, trầy xước trên cánh tay vẫn còn đọng lại dư vị đau nhói. Cậu sợ những gì có thể xảy ra nếu cậu trở về nhà bây giờ. Chắc chắn con quái vật vẫn còn ở đó.

'Đó là một con quái vật. Đó không phải là mẹ.'

Ngay cả khi cố gắng tự thuyết phục bản thân, cậu vẫn không thể quên được ánh mắt của mẹ mình lúc bà kéo cổ tay cậu đến mức thâm tím.

"Con đang làm gì ở đây vậy?"

Người trước mặt cậu đang mỉm cười, khi thấy đó không phải là mẹ, Tobio bình tĩnh lại. Cậu lúng túng khi bàn tay được bọc trong găng tay của người nọ nắm lấy tay mình, nhưng cậu trầm tĩnh lại khi tay mình trở nên ấm hơn.

Nhưng có gì đó không ổn.

"Tobio!"

Người nọ hoảng hốt buông tay cậu ra, còn Tobio thì cứng người khi trông thấy mẹ đang tiến lại gần mình, khi nhìn bà ở cự ly gần, Tobio nhận ra đây là mẹ. Không phải con quái vật.

"Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi... Mẹ xin lỗi Tobio..."

"Về nhà thôi."

Tobio tha thứ cho mẹ, vì mẹ không phải là người làm tổn thương cậu.

Đó là con quái vật bên trong bà.

----------

Tooru không đếm được mình đã ngáp bao nhiêu lần trong khi dụi mắt một cách mệt nhoài. Sự kiệt quệ vì thiếu ngủ và lo lắng thường trực cuối cùng đã đến và hiện tại, anh không mong muốn gì hơn là thả mình xuống và đánh một giấc trên sàn phòng tập. Giờ anh mệt đến mức chả muốn quan tâm đến hình tượng nữa.

"Này, Oikawa. Kageyama nói với tớ là cậu đã đến nhà em ấy vào lúc 4 giờ sáng. Cậu đặt báo thức nhầm hay gì à?"

Tooru cố gắng mỉm cười trấn an Iwaizumi nhưng nó chỉ khiến mắt anh càng thêm trĩu xuống, "Hmm, tớ không thể ngủ ngon vì gặp ác mộng, nên tớ quyết định gặp Tobio-chan càng sớm càng tốt."

Iwaizumi thở dài, "Thật hả? Ngay cả khi hôm qua tớ đã cho cậu và Kageyama về nhà sớm hơn? Chà, cậu luôn là một tên lập dị nhưng đây hẳn là top 5 những khoảnh khắc kỳ lạ của cậu đấy."

"Urgh, tớ thậm chí còn không đủ tỉnh táo để nói chuyện với cậu, Iwa-chan... Chắc là giờ tớ nhìn giống Kunimi-chan lắm... Nhưng cảm ơn cậu vì ngày hôm qua..."

"Ừ, không có gì. Nhưng nghiêm túc mà nói, Kunimi còn trông sống động hơn cậu lúc này đó. Hãy nghỉ ngơi một chút đi, không thì Ebihara-sensei sẽ nhai đầu cậu nếu cậu ngủ gật trong tiết đấy."

Tooru định mở miệng phản bác nhưng một cái ngáp đã phát ra trước, Iwaizumi nhướng mày, "Ừ, đúng rồi, tớ đi nghỉ chút. Cậu nói với huấn luyện viên tớ mượn phòng chứa đồ được chứ? Trời lạnh quá nên vào đó mới ngủ được."

"Rồi rồi, đi ngay đi. Tớ sẽ gọi cậu dậy khi buổi tập kết thúc."

Tooru gật đầu và đi đến phòng chứa đồ trước khi anh cảm thấy một bàn tay kéo áo khoác của mình. Anh nhìn Tobio, cậu đang cầm chiếc khăn quàng màu đỏ mà anh đã đưa cậu trước đây. Kiễng chân lên, Tobio quấn chiếc khăn quanh cổ Tooru.

"Phòng chứa đồ lạnh lắm. Xin hãy dùng cái này, Tooru-san."

Tooru cảm giác thật ấm áp, anh cười với Tobio và vò đầu cậu, "Cảm ơn, Tobio-chan. Vậy giờ anh đi nghỉ đây~ Tập luyện tốt nha?"

"Vâng!"

Chiếc khăn có mùi của Tobio, Tooru mỉm cười khi bước vào phòng chứa đồ. Việc ai đó ngủ trên nệm trong phòng chứa đồ khá phổ biến vì không có nhiều người vào đây. Dù sao, hầu hết thời gian, cửa luôn bị khóa trong giờ học, sự mệt mỏi của anh nhanh chóng nhấn chìm cơ thể và trước khi kịp nhận ra, anh đã đi vào giấc ngủ.

----------

"Đáng sợ quá phải không? Cái xác tự dưng lại xuất hiện trong phòng tập thể dục."

"Tớ biết mà? Cậu có nghĩ nó có chủ ý gì không?"

"Kageyama là năm nhất đúng không? Tội nghiệp cho cậu ấy..."

"Nè, cậu nghe gì chưa? Ai đó nói rằng có thể tên sát nhân ở trong trường này."

"Đừng nói những thứ đáng sợ như vậy!"

"Tớ nói thật đấy! Sao tên đó lại để xác ở phòng tập chứ?"

"Tớ cũng đã nghe thấy điều gì đó khác,"

"Họ nói rằng ngày hôm đó, Kageyama đã đi cùng với—"

"Oikawa?"

Tooru đột ngột mở mắt và đứng dậy ngay lập tức khi nghe thấy tên mình. Hít một hơi thật sâu, Tooru hơi bối rối khi thấy Tatsumaki đang lo lắng nhìn mình.

"Đáng lẽ cậu không nên nghỉ ngơi ở đây. Giờ học sẽ bắt đầu ngay thôi."

Tooru chớp mắt nhìn đồng hồ. Vẫn còn 15 phút trước khi buổi tập sáng kết thúc, "Ồ-À, cảm ơn vì đã đánh thức cháu, Tatsumaki-san. Cháu đoán là mình sẽ đến lớp ngay bây giờ."

Anh đứng dậy và vươn vai trước khi nở một nụ cười nhẹ với Tatsumaki. Tuy nhiên, trước khi rời đi, Tatsumaki hắng giọng để thu hút sự chú ý của anh.

"Oikawa, về Kageyama-cậu ấy ổn chứ?"

Tooru thắc mắc nhìn ông, nỗi lo lắng bắt đầu gặm nhấm trong lòng, "Em ấy ổn... Có chuyện gì sao ạ?"

Tatsumaki có vẻ bồn chồn và lưỡng lự, sau đó ông thở dài, "Thật sự thì tôi không muốn nói với cậu điều này vì cậu vẫn là một đứa trẻ... Nhưng cậu là người thân thiết nhất với Kageyama và tôi cảm thấy tôi có thể tin tưởng cậu."

Tooru trở nên bất an trước khi Tatsumaki đưa cho anh một tờ giấy. Không-là một bức ảnh. Anh ngập ngừng cầm lấy và lật nó lại. Tooru đóng băng.

Đó là hình ảnh Tobio đang thay quần áo trong phòng thay đồ. Những vết sẹo trên cơ thể cậu đã mờ đi, cho thấy rằng tấm ảnh đã được chụp khoảng thời gian gần đây. Hình ảnh trông không rõ nét và dường như được chụp từ một góc bị che khuất. Anh rùng mình, kinh hãi nhìn Tatsumaki, người đang trông rất dữ tợn.

"Làm-Làm sao chú có được thứ này?"

"Thực ra tôi đã tìm thấy nó ở đây. Giờ cậu đã hiểu tại sao mà tôi lo lắng, đúng không? Với chất lượng của bức ảnh đó, tôi nghĩ rằng ai đó đã chụp nó mà Kageyama không hay biết. Tôi nghĩ rằng tôi nên nói với một giáo viên nào đó về việc này."

"Vâng-"

Tooru như đóng băng.

Đây hẳn là một trong những lý do khiến Tatsumaki bị nghi ngờ ở dòng thời gian trước. Có khả năng việc Tatsumaki tìm thấy bức ảnh này là kế hoạch của hung thủ nhằm gài bẫy ông.

Tooru cố mỉm cười trấn an, "Cháu sẽ đưa cái này cho giáo viên. Đừng lo lắng, Tatsumaki-san. Tobio sẽ ổn thôi."

"Tôi hy vọng là vậy. Cậu bé đó đã chịu đựng quá đủ rồi."

Tooru ngạc nhiên nhìn ông, "Chú..."

"Tôi đã nghi ngờ về việc đó. Tôi vô tình nhìn thấy vết bầm tím trên cổ tay cậu ấy nhưng tôi không biết mình có thể làm gì cho cậu ấy không... Tôi-Tôi không thể giúp được gì cả..."

"Đó-Đó không phải như vậy! Chú đã ở bên em ấy khi cháu không có mặt ở đó. Tobio thực sự rất thích chú và em ấy luôn vui vẻ khi nhìn thấy chú. Chú không cần xem nhẹ mình như thế."

Tatsumaki nở một nụ cười nhẹ và nó khiến Tooru cảm thấy bình tĩnh, "Cậu là một đứa trẻ tốt, Oikawa. Tôi rất vui khi Kageyama có một người như cậu trong cuộc đời."

"Đó..."

"Này, Oikawa! Dậy-"

Iwaizumi chững lại khi thấy Tooru ở cùng với Tatsumaki, cậu có vẻ do dự. Tooru liền mỉm cười và vẫy tay với cậu, "Bây giờ tớ tỉnh rồi, Iwa-chan~ Tụi mình vào lớp thôi. Hẹn gặp lại, Tatsumaki-san. Cảm ơn chú lần nữa!"

"Cảm ơn cậu, Oikawa."

Iwaizumi phân vân gật đầu với Tatsumaki và rời đi cùng Tooru.

"Có chuyện gì thế?" Iwaizumi quan tâm.

Tooru cười, "Tớ chỉ giúp chú ấy vài thứ thôi. Đừng lo lắng về điều đó."

Đúng vậy.

Đừng lo lắng về điều đó.

Tay anh lướt nhẹ trên bức ảnh mà Tatsumaki đưa cho mình.

----------

"Ừm, Aihara-sensei có ở đây không?"

Kubo ngước lên từ chồng hồ sơ của mình và nhìn xung quanh một lúc, "Thầy nghĩ cô ấy rời đi một lúc rồi. Em cần gì à, Oikawa-kun?"

Tooru do dự. Cho đến nay, anh chỉ thảo luận với Aihara về chuyện của Tobio. Kubo có vẻ luôn quan tâm đến các học sinh của mình tương tự như Aihara, và hai người họ dường như thân thiết với nhau đến mức bị đồn đại. Có lẽ anh có thể tin tưởng Kubo được?"

Tooru gật đầu, nhìn Kubbo với ánh mắt kiên quyết, "Sensei, sự thật là em đã tìm thấy một số điều đáng lo ngại về Tobio. Thầy nhìn này."

Anh đưa bức ảnh cho Kubo, và thầy ấy xem xét nó một cách nghiêm túc, "Cái... Em lấy cái này ở đâu thế?"

"Em thấy nó trong phòng chứa đồ," Tooru nói, anh quyết định không nên để Tatsumaki dính líu đến chuyện này.

"Chuyện này khá là đáng lo ngại đấy. Thầy-Thầy cần bàn bạc với Aihara-sensei. Ebihara-sensei nữa. Đừng lo lắng, Oikawa-kun. Thầy cô sẽ tìm hiểu kỹ càng về vấn đề này." Kubo vỗ vai anh và mỉm cười trấn an. Tooru mỉm cười cảm ơn trước khi rời phòng giáo vụ.

Chuyện đó nên kết thúc rồi, đúng chứ? Kobayashi Kousuke đã bị bắt và Tobio vẫn ở đây ngày hôm nay. Không có gì phải lo nghĩ cả,

Đúng chứ?

"Này em! Tobio-chan có ở lớp không?"

Bạn cùng lớp của Tobio giờ đã quen mặt anh nhưng họ vẫn tỏ ra hào hứng mỗi khi được anh bắt chuyện, "Kageyama-kun vừa đi với Aihara-sensei rồi. Anh-Anh có thể đợi cậu ấy ở đây, Oikawa-senpai."

Trái tim của Tooru thắt lại dù trên mặt vẫn mỉm cười với cô gái, "Không, không sao đâu. Cảm ơn nhé~"

Khi rời đi, anh có thể cảm thấy tim mình đập nhanh hơn. Không, Tobio vẫn ổn. Aihara là giáo viên chủ nhiệm của em ấy nên cô ấy hẳn có vài điều quan trọng cần nói. Hoặc có thể cô ấy muốn nói chuyện với Tobio về cuộc sống gia đình của em ấy.

"Không sao, không sao cả."

Mặc dù tay anh không thể ngừng run khi nhớ lại bức ảnh mà Tatsumaki đã đưa. Vẻ mặt sợ hãi của Kunimi khi cậu mô tả những gì mình thấy trên camera. Nét mặt kinh hãi trên khuôn mặt Tobio khi mẹ cậu siết chặt vai cậu với một nụ cười kỳ quái.

Anh nhớ lại ánh nhìn đau xót trên gươnh mặt của Tobio khi anh bỏ lại cậu một mình trong phòng tập thể dục.

"Tooru!"

Suy nghĩ của anh ngắt quãngi khi nhìn thấy Iwaizumi, cậu đang ở trước Tooru với đôi tay nắm chặt vai anh. Cậu ấy đến đây lúc nào vậy?

"Iwa ... chan?"

Iwaizumi thở dài, "Vừa nãy cậu trông thật thất thường. Hãy thôi tự mình gánh vác mọi thứ đi, đồ ngốc. Có ích lợi gì khi là một đội nếu cậu không dựa vào mọi người chứ?"

"Tớ-"

Anh nhẹ nắm lấy đôi tay đang đặt trên vai mình, "Hajime, tớ-nếu tớ làm không đủ tốt điều gì đó thì sao? Nếu mặc cho tớ có làm gì đi nữa, cuối cùng mọi thứ vẫn sẽ là vô ích?"

Tay anh run rẩy, cúi gằm mặt, anh sợ nhìn thấy khuôn mặt im lặng của Iwaizumi. Sau đó, anh cảm nhận mặt của mình bị nâng lên bởi bàn tay của người đối diện, Iwaizumi đang nhìn thẳng vào mắt anh.

"Tớ biết cậu lâu lắm rồi. Cậu bướng bỉnh và nhỏ nhen, nhưng cậu không bao giờ bỉ cuộc. Và hơn nữa, tớ đã thấy cậu làm việc chăm chỉ và đứng dậy nhiều lần cho đến khi cậu đạt đến đỉnh cao. Tớ ở ngay đây, Tooru. Hãy dựa vào tớ."

Tooru có thể cảm thấy nước mắt đang trào ra từ hốc mắt của mình, anh gật đầu.

"Cảm ơn cậu, Hajime..."

Anh sợ.

----------

"Ừm... Tobio-chan vẫn chưa đến à?"

"Kageyama cần gặp giáo viên một lúc. Em không biết có chuyện gì nhưng cậu ấy nói vẫn sẽ đến tập."

"Anh hiểu rồi... Ừm-bắt đầu luyện tập thôi. Anh hy vọng Tobio-chan sẽ đến sớm."

Anh thực sự hi vọng như vậy.

"Em xin lỗi vì đến muộn!"

Tooru cười rạng rỡ khi trông thấy Tobio thở hổn hển vì vừa chạy đến phòng tập nhanh hết mức có thể. Anh cười toe,

"Em đến muộn, Tobio-chan~ Em thực sự không thể trở thành chuyền hai giỏi nhất nếu em đến tập muộn đâu."

Tobio bĩu môi, "Đó không phải lỗi của em! Sensei cần nói chuyện với em một chút."

Tooru mỉm cười với cái bĩu môi đáng yêu khi anh xoa đầu Tobio. Tinh thần của anh đã phấn chấn trở lại đến mức mà Iwaizumi bảo rằng nó thật đáng sợ, nhưng Tooru phớt lờ cậu ta. Ngay cả Iwaizumi cũng không thể khiến tâm trạng anh trùng xuống, anh vui vẻ ăn trưa và tập luyện cùng Tobio.

Tobio lau mồ hôi vào áo mình và nhìn Tooru sau khi họ vừa kết thúc một set đấu tập, "Em nghĩ hôm nay em sẽ về sớm, Tooru-san. Mẹ em chắc sẽ lo nếu em về muộn nhiều lần."

"Vậy à? Vậy để anh về cùng em."

Tobio cười, "À, cảm ơn anh, như thường lệ, Tooru-san."

Đến hiện tại, Tobio không còn điên cuồng đỏ mặt nữa khi Tooru nắm chặt tay cậu, nhưng tai cậu vẫn nóng lên một chút, và nó khiến Tooru cười toe toét vì cậu đáng yêu làm sao. Nới lỏng khăn choàng, Tooru im lặng quấn nó quanh cổ Tobio bằng một tay. Tobio khẽ nở một nụ cười biết ơn.

"Ngày mai... Em sẽ ở lại tập muộn nên ưm-anh có thể tập với em không, Tooru-san?"

"Tất nhiên rồi! Sau đó chúng ta có thể lên kế hoạch cho tiệc sinh nhật của em."

Tobio ngạc nhiên nhìn anh, "Tiệc sinh nhật... của em?"

Tooru gật đầu, "Tuần sau đúng chứ? Nếu em muốn, chúng ta có thể tổ chức nó ở nhà anh. Và mẹ anh sẽ rất vui khi được gặp em."

"Hả? Mẹ anh biết em sao?"

Tooru cười khúc khích, "Em có thể cảm ơn Iwa-chan về chuyện đó. Cậu ta giống y hệt mẹ anh nến họ thân với nhau cực kỳ và cơ bản họ đã kể cho nhau nghe về mọi thứ."

"Vậy Tooru-san có hai bà mẹ sao?"

"Đúng chính xác!"

Hai người bật cười cùng nhau, Tooru trìu mến nhìn Tobio. Anh không hề nhớ rằng cậu nhóc này đã từng cười nhiều như thế này trong dòng thời gian trước. Anh siết chặt tay Tobio.

"Nhưng kể cả thế, anh vẫn luôn muốn giới thiệu em với mẹ anh. Anh biết rằng bà sẽ thực sự yêu mến em, Tobio."

"Em-"

Tobio im lặng, Tooru có thể thấy cậu đang đắm chìm trong dòng suy nghĩ của riêng mình. Liệu cậu sẽ nghĩ gì khi anh đề cập đến mẹ mình?

"À, đến rồi."

Tobio thoát khỏi trạng thái xuất thần và nhìn vào ngôi nhà thiếu ánh sáng của mình. Cậu quấn chặt chiếc khăn choàng đỏ của Tooru quanh cổ mình, "Em nghĩ em sẽ gặp lại anh vào ngày mai, Tooru-san. Chúng ta hãy chơi thật nhiều nhé."

Tooru mỉm cười và xoa tóc cậu, "Chắc chắn rồi. Cố gắng hết sức để đuổi kịp anh đấy, Tobio-chan."

"Đương nhiên ạ, Toou-san! Tạm biệt!"

Tooru vẫy tay nhìn Tobio đi vào nhà. Hôm nay Kageyama Ayane không đợi cậu, kể cả có đi nữa, bà ấy vẫn sẽ im lặng và lườm anh nên anh không để tâm cho lắm. Kéo căng cánh tay, anh bắt đầu nghĩ xem mình nên tổ chức bữa tiệc cho Tobio như thế nào.

----------

"Một, hai..."

Iwaizumi lấy hơi thật sâu, "DẬY ĐI SHITTYKAWA!"

Tooru lập tức bật dậy và ngã khỏi giường. Anh rên rỉ, chớp chớp mắt và trông thấy Iwaizumi đang khó chịu, "Tớ... tỉnh rồi hả?"

Iwaizumi cằn nhằn, "Đương nhiên rồi. Nhanh giùm cái, buổi luyện tập không thể bắt đầu nếu cậu chưa đến đâu, đội trưởng."

Anh nhìn đồng hồ, 10 phút nữa trước buổi tập sáng.

Chết tiệt.

"Nhanh lên đi!"

"Á-đau! Tớ biết rồi, tớ biết rồi!"

Sự mệt mỏi và lo lắng tích tụ từ hôm trước chắc đã khiến anh ngủ quên mất. Dù muốn đến nhà Tobio trước, nhưng cậu nhóc mê bóng chuyền kia hẳn đã đến trường rồi, anh liền đeo cặp và đến trường cùng Iwaizumi.

"Sao cậu không gọi tớ dậy sớm hơn, Iwa-chan!?"

"Cậu ngủ như chết vậy, đồ ngốc! Nếu không phải vì mẹ cậu, tớ đã bỏ cậu lại với vùng đất thần tiên trong mơ rồi!"

"Ác quá đó! Tớ thấy cậu càng ngày càng giống mẹ tớ, hơn cả tớ nữa..."

"Có khi tớ là con của dì đó."

Tooru thở hổn hển, áp tay lên lồng ngực khi cả hai đang chạy bạt mạng, "Liệu tình bạn của chúng ta chỉ là giả dối thôi sao!?"

"Lo chạy đi đồ ngốc!"

Họ đồng loạt vươn tay mở cửa phòng tập với giọng thở gấp gáp, "Đến rồi đây!"

Cả hai thở hổn hển trong khi những người khác cười đùa vì vẻ ngoài te tua của họ. Huấn luyện viên lắc đầu, Tooru mỉm cười xin lỗi.

"Thầy vui vì hai em đã đến, Oikawa, Iwaizumi. Hôm nay, có vẻ như những thành viên hay đến sớm đều đi trễ vì vài lý do nào đó. Giờ Oikawa đã ở đây, thầy đoán chúng ta có thể bắt đầu trong khi đợi Kageyama đến."

Hả?

"Cái-Tobio vẫn chưa đến ạ?"

Huấn luyện viên gật đầu, thầy không nói chi tiết thêm mà chỉ tập hợp mọi người lại để bắt đầu khởi động, bỏ lại Tooru với ánh mắt kinh hãi.

"Tobio..."

----------

Buổi tập sáng kết thúc mà không có sự xuất hiện của Tobio.

Trông Kindaichi và Kunimi cũng có vẻ lo lắng, những người khác cũng thế vì họ đều biết rằng Kageyama Tobio sẽ không bao giờ bỏ tập dù có chuyện gì xảy ra. Tooru đã đến lớp và anh không hề nhớ mình đã trải qua giờ học và giờ ăn trưa như thế nào. Khi chuông trường ngân vang, anh lao ra khỏi lớp học để đến lớp của Tobio.

"Ừm, này. Tobio-chan có đây không em?"

Cô gái quen mặt lắc đầu khiến Tooru càng thấp thỏm hơn.

"Hôm nay Kageyama-kun không đến lớp. Em nghĩ nó thật lạ vì cậu ấy không bao giờ vắng mặt cả..."

"Anh hiểu rồi, cảm ơn em."

Anh thậm chí còn không thể trưng ra nụ cười quyến rũ thường ngày, khi cô gái gật đầu đáp lại, anh rời đi. Anh nhìn ra cửa sổ, chăm chăm về phía cổng trường một cách khao khát. Không có giáo viên ở đó, nên anh có thể đi ngay bây giờ.

Không suy xét gì nữa, anh chạy dọc theo hành lang về phía cổng trước, và bị kéo lại bởi một bàn tay nắm lấy cổ áo anh từ đằng sau.

"Này! Không được chạy trên hành lang!"

"Oikawa? Em có chuyện gì hả?"

Quay lại, anh thấy Ebihara đang nghiêm khắc nhìn mình, trong khi Aihara có vẻ hơi lo lắng, "Sensei..."

"Sensei, Tobio! Cô có biết lý do Tobio nghỉ học hôm nay không?"

Ebihara có vẻ khó chịu vì bị phớt lờ nhưng vẫn giữ im lặng, Aihara quan tâm nói, "Không... Cô không nghe tin gì từ em ấy cả. Điều này hơi lạ vì Kageyama luôn thông báo với cô bất cứ khi nào em ấy phải nghỉ học hay gì đó."

"Kageyama? Thằng bé lúc nào cũng ngủ trong lớp à? Có gì xảy ra với nó vậy?"

Ebihara nhìn Tooru, đợi câu trả lời, nhưng anh chỉ chán nản lắc đầu, "Em không biết.. Em-Em nghĩ em nên đến nhà em ấy để kiểm tra."

Aihara nghiêm nghị nhìn cậu, "Trong giờ học? Cô biết Kageyama rất quan trọng đối với em, nhưng em không nên vi phạm nội quy trường. Còn vài giờ nữa thôi nên hãy kiên nhẫn, được chứ?"

Tooru ngập ngừng gật đầu, Aihara vỗ vai an ủi cậu. Ebihara thở dài, "Mau đi ăn trưa và vào lớp đi. Sau đó, em có thể đến nhà Kageyama. Thầy chắc rằng em ấy không có việc gì đâu."

Ebihara nhìn cậu với ánh mắt ôn hòa mà cậu hiếm khi được thấy trong giờ học. Và cậu thấy hơi kinh khủng với điều đó, "Em hiểu rồi, sensei..."

Mặc dù vậy, anh vẫn không thể tập trung.

Anh cần gặp Tobio.

----------

Ngay khi chuông tan học vừa reo, anh không lãng phí một giây phút nào mà phóng ra khỏi trường. Suy nghĩ về việc tập luyện không bao giờ lóe lên trong đầu anh vì tất cả những gì anh có thể nghĩ đến ngay lúc này, là cậu nhóc có đôi mắt xanh đã trở thành một người trân quý đối với anh. Vừa nhìn thấy ngôi nhà quen thuộc, anh lập tức gõ cửa điên cuồng, tim anh đập nhanh đến mức cả thế giới dường như có thể nghe thấy được. Khi cánh cửa mở ra, trái tim của Tooru chùng xuống.

Kageyama Ayane trông có vẻ mệt mỏi, đôi mắt mang vẻ trống rỗng thường ngày lúc này mở to và đỏ quạch, có lẽ do bà đã khóc. Tooru đã quen với ánh mắt thường ngày của bà, nên lần này, đôi mắt của bà làm dấy lên trong anh một nỗi sợ hãi sâu đậm. Anh bắt đầu bối rối khi bà nắm lấy hai vai mình và hét vào mặt anh.

"Mày đã đưa con trai tao đi đâu!? Tobio đâu!?"

"Tobio... Tobio không có... ở đây?" Tooru tái mặt, tay anh run lên còn khuôn mặt tức giận của Ayane dần chuyển sang vẻ sợ hãi.

"Không-Không! Tobio... Tobio..."

Ayane buông tay ra và ôm lấy mặt mình, "Trời ơi, Tobio... con ở đâu... Mẹ xin lỗi..."

Tooru thoát khỏi dòng suy nghĩ của mình, anh nắm lấy tay Ayane và nhìn vào mắt bà. Cho dù người phụ nữ này khiến anh giận dữ bao nhiêu đi nữa, anh cũng không thể đứng nhìn mẹ của Tobio với vẻ mặt đau khổ đến như vậy, "Kageyama-san, xin hãy bình tĩnh! Lần cuối cùng dì nhìn thấy Tobio là lúc nào? Dì đã báo cảnh sát chưa?"

Ayane vẫn còn sợ hãi, bà lắc đầu nhìn anh, "Dì đã tìm ở công viên... xung quanh hàng xóm, cây cầu và mọi nơi! Tobio không có ở đâu cả-Dì-Dì không biết nên làm gì!"

"Kageyama-san, dì bình tĩnh lại đã! Đầu tiên, chúng ta cần đến gặp cảnh sát và-"

"Dì không thể mất Tobio được! Nó là người thân duy nhất còn lại của dì!"

"Kageyama-san, cháu..."

"Oikawa-kun? Và... Kageyama-san?"

Tooru quay sang và bắt gặp Aihara và Kubo đang đứng gần cổng nhà với vẻ lo lắng. Trong khoảnh khắc đó, Tooru quên mất sự thật rằng anh đã 22 tuổi chứ không còn ở tuổi 14 nữa. Nhưng tại thời điểm đó, với giọng nói run rẩy và những giọt nước mắt rơi lã chã trên khuôn mặt, anh cảm thấy mình yếu đuối và nhỏ bé như một đứa trẻ vậy.

"Sensei, xin hãy giúp với..."

----------

"Vẫn không có tin tức gì mới."

Tooru im lặng nghe Kubo nói. Anh không thể ngẩng lên để nhìn thấy ánh mắt thương xót của vị giáo viên trẻ tuổi, "Vụ này vẫn chưa được công khai nhưng đã có một vài tin đồn gần đây. Đừng để những thứ đó ảnh hưởng đến em, Oikawa-kun."

Tooru gật đầu, Kubo đứng dậy và nhẹ bóp vai của anh, "Chúng ta sẽ tìm thấy em ấy thôi. Đừng lo lắng."

"Vâng, sensei..."

Khi ra khỏi phòng giáo vụ, hai tay để trong túi anh bấu chặt vào cái móc khóa bóng chuyền. Trên đường đi đến phòng tập, anh có thể nghe thấy những lời thì thầm xung quanh.

"Mày nghe gì về Kageyama ở lớp 3 chưa?"

"Có khi nào là bắt cóc không?"

"Cái thằng u ám đó hả? Mày không nghĩ là nó bỏ nhà đi sao?"

"Đáng sợ thật~"

"Ít ra thì cũng có chuyện gì đó thú vị xuất hiện quanh đây."

Cảm giác này hoài niệm một cách lạ kỳ.

Tương tự những việc đã xảy ra trước đây.

Không ai trong số họ biết bất cứ điều gì.

----------

Anh đã nhận ra được con mèo này rồi. Ashigaka. Ashigaka luôn là con mèo mà Tobio thích nhất vì nó là con đầu tiên chủ động làm quen với cậu, dù cậu luôn cố phủ nhận điều đó. Ashigaka gầm gừ khi bàn tay ấm áp của Tooru yêu chiều nó.

"Oikawa-san?"

Bằng cách nào đó, ngay đến khung cảnh lúc này cũng có vẻ quen thuộc. Tooru và Kunimi ngồi cạnh nhau giữa bầu không khí u ám, nhưng trước đây, Tooru đã cố đẩy những ký ức u tối đó ra khỏi tâm trí mình.

"Kunimi... anh xin lỗi."

Kunimi mỉm cười, dù nó trông có vẻ đau xót, "Anh xin lỗi về chuyện gì chứ, Oikawa-san? Anh đúng là kỳ quặc mà."

Kunimi lặng lẽ ngồi bên cạnh Oikawa, đưa tay về phía Ashigaka, dường như nó vô cùng hạnh phúc khi có thêm người âu yếm mình, "Ngày mai là cuối tuần rồi, nhưng vẫn chưa có thêm gì mới. Ngày hai mươi sẽ đến sớm thôi."

Tooru lặng lẽ gật đầu, Kunimi không nói gì thêm, họ lặng lẽ vỗ về Ashigaka ngủ say trong thời tiết lạnh căm.

Anh nên mua một chiếc khăn choàng mới rồi.

----------

Cuối tuần trôi qua và tất cả những gì Oikawa nhớ là anh đã cùng Iwaizumi yên tĩnh chơi game trong phòng. Thỉnh thoảng, anh sẽ nhận được email từ Kubo hay Aihara cập nhật về vụ việc, nhưng không hề có tiến triển gì.

Ngày thứ hai, cảm giác còn buồn nôn hơn bình thường và anh gần như không thể thức dậy để đi học.

"Oikawa, cậu có muốn chơi một chút không? Mấy bữa nay cậu không thực sự đụng tới bóng chuyền."

Anh có thể hiểu rằng Iwaizumi đang lo lắng như thế nào và thật ấm áp khi có một người bạn thân từ thời thơ ấu bên cạnh, quan tâm anh trong những ngày này. Anh gật đầu, cả hai cùng đến phòng chứa đồ để lấy một quả bóng chuyền. Tuy nhiên, khi anh cầm lấy quả bóng, một tia sáng trên sàn nhà đã thu hút sự chú ý của anh. Đồng tử anh mở to khi nhận ra thứ đó.

"Cái này-"

Chiếc móc khóa chòm sao.

"Sao cái này-"

Chiếc móc khóa bị vỡ một chút nhưng không có cách nào có thể khiến Tooru không nhận ra nó.

"Cái này là cái móc khóa cậu mua cho Kageyama mà? Sao nó lại ở đây?"

"T-Tớ không biết..."

"... Dù có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì lá bùa đó là lời hứa của anh, rằng anh sẽ luôn ở đó vì em. Được chứ?"

"Iwa-chan..."

Cái móc khóa ướt đẫm với những giọt nước mắt của Tooru. Tobio đã ở đây. Anh không biết bằng cách nào hay tại sao, nhưng Tobio đã ở nơi này, và anh đã không ở đây cùng cậu.

"Iwa-chan... đau quá... Tớ muốn gặp Tobio..."

Anh không thể kiềm được hàng nước mắt của mình và làm ướt áo khoác của Iwaizumi.

----------

Anh không thể thở được.

"Tại sao trường học lại đóng cửa?"

Cổ họng của anh đang thắt lại.

"Tại sao cảnh sát lại ở đây?"

Iwaizumi đang giữ chặt cậu lúc này.

"Oikawa-kun... Cô xin lỗi..."

"Không không không không không-"

Tựa như ngày hôm ấy, vào mùa đông lạnh cắt da thịt.

Cuối cùng, họ cũng đã tìm thấy Kageyama Tobio.

Đã tắt thở.

"Tooru! Cậu bình tĩnh lại nào!"

Anh không thể thở được.

Trước khi ngất đi, điều cuối cùng anh nghe thấy được là âm thanh của chiếc đồng hồ có vẻ quen thuộc đến lạ thường.


To be continued.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro