Ánh sáng [END]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn đang ở Mỹ và tình cờ gặp lại Akimitsu. Cô nàng đã chia tay Hideki và lập gia đình với một người khác.

"Bà giờ nổi tiếng quá, tui không dám nhận người quen."

Bạn nhận lấy ly soda từ tay Akimitsu.

"Bà và Oikawa yêu bền thật nha."

Bạn gật đầu, mỉm cười nhìn ra cửa.

Câu chuyện cũ nhưng con người không cũ. Chiều hoàng hôn nơi sân tập, tiếng bóng chuyền vọng về đã theo bạn nửa đời người.

"Có lẽ tớ yêu bóng hơn tớ tưởng." Bạn nói.

Akimitsu bế con gái lên hôn nhẹ vào má, cô quay sang nói:

"Năm nay đã 29 tuổi rồi. Chưa lập gia đình hả?" Xong cô nàng lại tự than thở. "Cũng phải thôi, tôi làm sao hiểu được mấy người có lý tưởng to lớn."

"Có lẽ là 30." Bạn khẽ đáp.

"Nếu không thì cứ như vậy đi. Cuộc sống tớ đâu phải sống để yêu, sống còn để lan toả tình yêu thương nữa."

Bạn uống hết ly soda cũng là lúc tạm biệt Akimitsu.

Bạn lại lẻ loi trên con phố tấp nập, nhìn các cặp đôi quấn quýt bên nhau. Bạn không có cảm giác gì chỉ nhớ đến ngày nắm tay anh trên đường phố Argentina nhưng giờ đã quá tuổi lãng mạn rồi. Tình yêu đã không còn hừng hực mà chậm rãi chảy sâu trong trái tim, tưới cho tâm hồn luôn tốt tươi.

"Thế nào cũng được."

Bạn lẩm bẩm. Cảm thấy mình đã sắp già rồi, cái gì cũng để nó tự trôi qua.

.

.




.

Bạn đến Ý, đất nước cuối cùng để khép lại loạt truyện tranh mình đang sáng tác. Nhân vật chính đã hoàn thành sứ mệnh của mình và bạn có lẽ cũng vậy.

"Cậu sắp về nước sao?"

Tin nhắn đến từ Kenma.

"Và tớ rất sợ cánh nhà báo."

Bạn ngồi ăn bánh mì trong một của hàng ăn nhanh.

"Um."

Bạn nhìn tin nhắn, cái tên này lạnh lùng dữ vậy. Suốt mấy năm rồi vẫn không thay đổi.

Có thật sự là nhanh không nhỉ? Bạn nghĩ thầm.

Khi mà mọi kí ức bên anh vẫn rõ nét như một bộ phim dở ẹc bạn xem hôm qua ở rạp.

.


.

.

Bạn trở về Nhật Bản.

Đúng như dự đoán, mệt vãi ra luôn.

Các sự kiện, thư mời cứ tuồn hết lên đầu bạn, làm bạn nhức óc.

Ngồi trong phòng làm việc, bạn than thở, rầu rĩ trách mình đã quá nổi tiếng.

"Anh là huấn luyện viên của CLB Aoba Johsai."

Một gmail gửi đến làm bạn chú ý.

"Biết em trước đây từng là quản lí của CLB bóng chuyền, không biết anh có thể sắp xếp xin một cuộc gặp mặt của em và những thành viên cũ không nhỉ? Đám trẻ đã rất háo hức. Thật tự hào khi CLB lại từng có các em."

Bạn nhanh tay nhận lời.

Chiếc áo của CLB khi xưa bạn vẫn để ở nhà mẹ, không biết mẹ đã vứt đi chưa. Nghĩ là làm, ngày mai bạn sẽ trở về Miyagi thăm gia đình rồi tham gia cái buổi gặp gỡ giao lưu kia.

.

.


.

Hôm nay là ngày hẹn, đúng 7 giờ sáng bạn thuê taxi lái đến trung tâm thành phố Sendai.

Vừa bước ra khỏi cổng, khoác trên mình bộ đồng phục Aoba Johsai trái tim bạn loạn nhịp. Nếu mở cánh cửa này ra, anh sẽ đứng ở đó chứ?

Bạn đi đôi giày cũ, buộc tóc gọn gàng, đẩy cánh cửa nhà ra.

"Yahoo, Daiki-chan!!!"

Bạn đã từng hỏi rất nhiều lần rằng: Bản thân có sai không? Khi đã rời khỏi quê hương và đổi lấy sự nổi tiếng như vậy? Khi mà dùng cả cuộc đời để yêu sâu đậm một người như thế? Là định mệnh hay do cuộc sống chật chội không cho phép bạn yêu thêm ai khác? Hay là do anh chính là mảnh ghép hoàn hảo nhất rồi...

Có lẽ là tất cả.

Bạn đã mệt mỏi khi phải chất vấn chính mình rồi.

Khi nhìn thấy anh, khi cơn gió mùa hạ thổi tung mái tóc anh, khi mà bất cứ ngọn đồi lộng gió nào cũng không làm lòng bạn yên bình như bây giờ. Bạn nhận ra, lựa chọn của bạn là đúng đắn.

Bạn tiến từng bước đến gần anh.

"Chúng ta đều đã hoàn hảo theo cách riêng rồi."

"Anh cũng rất vinh dự khi có bé làm bạn đời." Oikawa cười tươi.

Gửi tới bầu trời ở Argentina, bạn đã từng mong bắt được một ngôi sao để ôm lấy. Nhưng ngôi sao sáng nhất hôm nay, không phải là bạn sao?

Sự nghiệp, tình yêu, mở đầu trên con đường quen thuộc, kết thúc dưới mái hiên trong bộ đồng phục bóng chuyền.

"Chiều nay, em sẽ đến xem anh chơi bóng chứ?"

Vâng, chiều nay em sẽ đến.

Không chỉ đến CLB Aoba Johsai, em sẽ đến gần anh hơn, để lắng nghe được những rung cảm trong anh.

Em sẽ ghi tên anh trên vách tường kế tên em.

Em sẽ cầm lấy quả bóng rồi tiến về phía anh.

Còn anh, hãy cứ đứng yên. Vì thời gian vừa mới trở mình thôi đấy, anh sẽ choáng ngợp bởi nó mất, khi mà chúng ta đã học cách chấp nhận buông bỏ mà sống với vỏ bọc hiện tại. Anh sẽ thấy em trong chiếc váy cưới lộng lẫy, nhất định sẽ là em tiến về phía anh.

Em đã dùng sự cô đơn mà vun vén nên chuyện tình này.

Sau này, hãy để em yêu thương lại nó.

-END-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro