Thêm một lần nữa

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh dắt bạn đi dọc con phố náo nhiệt của Buenos Aires. Bạn lọt thỏm giữa những người cao lớn lêu ngêu làm anh phải nắm chắc tay bạn hơn.

"Hẹn hò đó bé, tuyệt đúng không?" Anh đột nhiên mở lời.

"Uhm." Bạn đáp.

"Xin lỗi em, đáng lẽ anh phải là người chủ động."

Bạn nhe răng cười.

"Hai mấy tuổi rồi ba, tiền em còn nhiều hơn anh." Nghe có hơi xộn lào nên bạn hắng giọng nói tiếp. "Thích thì nhích thôi, làm giá mãi sao nổi."

Đèn đường lấp lánh cùng quyện vào mùi nước hoa thơm thoang thoảng. Tiếng nhạc, tiếng xe cộ nhộn nhịp của một thành phố lớn như làm bạn nhỏ bé đi.

"Bé lại gần anh nữa." Oikawa kéo tay bạn, kéo sát vào người anh. "Sợ bé bay màu mất."

Anh cười ha hả, trêu chọc bạn.

Trải qua quá nhiều chuyện, một số câu đùa vui khiến bạn không còn quá kích động. Bạn chỉ trìu mến nhìn anh, khẽ nói:

"Em muốn ăn kem."

Anh cúi xuống nhìn bạn, tinh nghịch nháy mắt.

"Ăn kem lạnh ban đêm đau bụng, lát về phòng anh mình ăn cái khác."

Bạn biết có thể anh nói gồm cả hai nghĩa nhưng sao bạn suy nghĩ ra mấy thứ đen tối hoài vậy. Bạn lấy tay bưng mặt, che đi cảm xúc bây giờ.

"Anh nhớ em quá."

"Daiki-chan, năm sau anh sẽ về Tokyo để tham gia Thế vận hội."

"Vậy à?" Bạn mải miết nhìn xe bán kem đang dừng gần đó đáp lại anh một cách máy móc.

"Tooru..."

"Vâng bé?"

"Nếu anh không cho em ăn kem, em sẽ chia tay anh."

Oikawa cứng đơ người.

"Hả..." Anh không ngờ bạn thèm kem đến bước đường cùng như vậy. "Thôi để anh đến cửa hàng đằng kia, ăn kèm lề đường đau bụng đó."

Oikawa miễn cưỡng rời đi, bạn ngồi trên ghế nhìn chằm chằm mấy đám trẻ đang mua kem.

Có lẽ vì trông bạn thèm khát quá mà anh chủ bán kem để ý.

"Chào quý cô, cô muốn ăn kem chứ?"

Bạn vội vàng lắc đầu, trả lời bằng tiếng Anh.

"Không, cảm ơn anh nhiều." Nghĩ một hồi, bạn thấy anh chàng kia ngon vcl nên khen thêm một câu bằng tiếng Nhật. "Mà anh ngon zai vl lun."

Trai nước ngoài có khác, miếng nào ra miếng nấy.

"Ngon trai dữ ha bé."

Giọng nói vui vẻ của Oikawa làm bạn giật nảy mình.

"Tôi mời cô. Không cần trả tiền đâu, vì cô là cô gái xinh đẹp nhất trong những người tôi từng gặp."

Thằng cha kia vẫn văn thơ lai láng làm bạn lo toát mồ hôi hột. Anh từ xa đang đi đến, hai tay xách hai túi đồ lớn.

"Nàng có thể ghé qua nhà tôi chơi không?"

"Chơi chơi cái bà nội anh." Bạn gằn giọng.

Anh chàng mỉm cười, cầm cây kem đưa ra phía trước mặt bạn, kem vương ra tóc bạn. Bạn bắt đầu thèm tiết canh người nhưng vẫn phải kiềm chế, sợ nếu bạn vào tù thì Oikawa phải mất công tìm cách vào tù chung với bạn thì sao? Sự nghiệp của anh sẽ ra sao?

Anh đặt túi đồ xuống đất đưa hai tay lay lay lấy vai bạn.

"Daikiki là đồ phản bội!!! Em ngu thế, sao lại chọn ngoại tình vào lúc này chứ..." Anh than vãn. "Ít ra nên tìm tên nào đẹp trai hơn anh chứ bé?"

"Tránh xa bé yêu của tôi ra, ông anh." Oikawa quay sang nói bằng tiếng bản địa với người đàn ông kia nên bạn không biết anh đang nói gì.

Chỉ thấy anh chàng kia cười xuề xoà rồi quay về đẩy xe kem ra chỗ khác. Quê thấy mụ nội luôn má!


.

.


.

Buổi hẹn hò bất ổn làm bạn và anh quyết định về phòng. Anh mua nhiều kem nên bạn phải sắp vào tủ lạnh ăn dần.

"Mai bé muốn đến xem anh tập bóng chứ?" Anh vừa tắm xong đi ra thấy bạn loay hoay xếp kem thì cảm thấy hả dạ.

"Được."

Bạn đã giải quyết xong đống kem liền khoan khoái ngồi xuống bàn ăn kem. Một cây, hai cây, ba cây, đến cây thứ tư thì bị anh ngăn lại.

"Không ăn nữa, đau họng." Anh nghiêm túc cất kem đi.

"Em sẽ chia tay..."

Bạn thủ thỉ nói nhưng nghĩ lại dùng bài này mãi cũng không hiệu quả. Bạn quay lại tính làm nũng thì thấy anh đang bóc vỏ kem, cắn một miếng nhỏ rồi đưa xuống.

"Bé lấy kem ra nè, anh sưởi ấm kem rồi á."

"Có ai ăn kem bẩn như anh không hả?!"

Bạn thấy ghê, lùi ra vài bước. Anh nhất quyết không tha tiến đến giữ lấy đầu bạn đẩy kem vào trong. Vị ngọt của kem hay vị đường của tình yêu, bạn không rõ nửa chỉ biết mút nhẹ lấy môi anh.

Anh bế bạn lên giường, không nói không rằng luồn tay vào áo bạn.

"Tooru, em không muốn đâu!"

"Nhưng mà em đã hứa." Anh cúi thấp xuống để nhìn bạn, hai mắt anh đẹp nên làm bạn xốn xang.

"Tooru..."

Anh hôn nhẹ, đưa tay gỡ bỏ áo trong, tiếp đến anh với lấy hộp BCS trên đầu giường.

"Bé ơi, anh chịu không có nổi."

Bạn bèn nằm cứng đờ ra nhắm mắt nói:

"Nếu anh thích chơi khúc gỗ."

Anh bật cười, cọ cọ thứ cứng cứng vào đùi nhỏ.

"Được, em là khúc gỗ anh vẫn làm nhiệt tình thôi."

Anh đặt tay lên ngực bạn, bên dưới không ngừng di chuyển làm bạn đau.

"Bé gọi Tooru đi, anh ra luôn."

Bạn im lặng.

"Daiki-chan, anh nhớ em. Luôn nhớ em." Oikawa gục mặt lên hõm cổ bạn.

Bạn cũng ôm lấy anh dịu dàng, xoa nhẹ mái tóc anh.

"Em cũng nhớ anh."

"Năm sau chúng ta sẽ gặp nhau nhiều hơn nhé?"

"Em không biết nữa."

Câu trả lời của bạn làm anh không vui, anh thúc mạnh làm bạn khẽ kêu lên. Bạn nắm lấy tóc anh.

"Anh mà còn trêu em thế nữa, em sẽ cạo đầu anh."

Anh sợ nên giảm tốc độ, khẽ hỏi:

"Tại sao lại không biết?"

"Năm sau em muốn rời khỏi Nhật Bản. Em sẽ đến các quốc gia khác nhau để vẽ truyện tranh. Em nghĩ em cần bước khỏi vùng an toàn, em muốn ý chí bấy lâu trở thành hiện thực." Bạn ngừng nói. "Cũng như anh, em cũng có ước mơ. Anh có thể là tất cả hoặc cũng không là gì cả. Cuộc sống của em, tương lai của em, anh vốn dĩ không thể thay đổi."

"Anh dỗi em." Oikawa tủi thân nói.

Anh tăng tốc làm bạn la oai oái nhưng anh kệ, anh hờn lắm. Bạn đột nhiên muốn xa anh, muốn biệt tăm biệt tích, anh dồn hết vào dưới như trút bỏ cơn giận như để kéo gần khoảng cách cả hai.

"Vậy em cứ đi đi."

Anh dừng lại, rút thứ kia ra.

"Em và anh cùng bước đi từ dấu chấm, em đi con đường của em, anh đi theo hoài bão của anh. Cuối cùng, chúng ta chỉ cần gặp lại nhau."

Anh nói tiếp.

Bạn mỉm cười, đưa tay xoa mặt anh. Mặt anh nhễ nhại mồ hôi, vài giọt rớt xuống người bạn.

"Chúng ta sẽ gặp lại nhau ở phiên bản tốt hơn."


.


.


.


Anh đứng bên bạn ở ban công, anh ôm bạn trong lòng. Gió thổi nhè nhẹ làm mi mắt bạn trĩu lại.

"Năm sau em sẽ đi à?"

"Ừm."

"Vậy..." Oikawa ngập ngừng nói.

"Trong thời gian em sáng tác, anh đừng có mà bay đến chỗ em đó nha." Bạn trêu đùa. "Nếu nhu cầu cao quá anh có thể..."

Anh hét lên:

"Em im ngay!!!"

"Vậy... Năm 30 tuổi em quay lại bên anh nhé?"

"Hả? Để làm gì?"

Oikawa ôm bạn chặt hơn.

"Anh phải cưới em."

Hai mắt bạn rưng rưng. Bạn nhìn lên những ngôi sao sáng trên trời, quyết tâm đặt chân ra khỏi vùng an toàn. Cuộc gặp gỡ này, có lẽ là lần gặp ít ỏi của cả hai trong thời gian sắp tới.

.


.


.


Năm 2021, bạn rời Nhật Bản.

Bước đi đầu tiên là Thụy Sĩ.

Bạn vừa đi vừa sáng tác, dùng những điều mình chiêm nghiệm được mà viết ra.

Hoá ra ai cũng có thể trở thành anh hùng, kể cả những cô cậu học sinh nhỏ bé của CLB Aoba Johsai. Bạn không còn khoác trên mình bộ đồng phục ấy nữa nhưng dáng vẻ ngày xưa vẫn phảng phất trên gương mặt, trong trái tim.

Tác phẩm vừa công bố đã đạt được rất nhiều thành công.

Anh cũng trở nên nổi tiếng, là kẻ thách thức mạnh đáng gờm của làng bóng chuyền.

Bạn là cô hoạ sĩ xinh xắn với nghị lực phi thường khi ghé thăm hết đất nước này đến đất nước khác.

Sự chia cắt địa lý không còn quá quan trọng bởi trái tim đồng điệu của cả hai vẫn đập chung 1 nhịp.

Mỗi lần lên sóng, bạn vẫn luôn nhìn về hướng máy quay mà cổ vũ cho anh.

"Gửi tới anh những điều tốt đẹp nhất."

Oikawa đến Tokyo tham gia Thế vận hội và Argentina đã đánh bại Nhật Bản với tỉ số 3-1. Anh đã chiến thắng Hinata, Kageyama, những người đồng đội cũ, dành được sự quan tâm của người dân xứ hoa anh đào.

Chàng trai điển trai của giới thể thao mỗi lần được phỏng vấn về chuyện tình cảm, anh vẫn tự hào khoe về bạn.

Chẳng mấy chốc, cái tên Suzuki Daiki và Oikawa Tooru lại trở nên nổi tiếng đến vậy.

Họ nói rằng: Chúng ta thật đẹp đôi.








Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro