Tạm biệt không có nghĩa là kết thúc

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tạm biệt bé." Anh xách vali đứng trước mặt bạn.

Bạn cùng Hinata đang tiễn anh ra sân bay.

Nhìn anh khoác lên mình chiếc áo của đội tuyển Ca San Juan, trái tim bạn nhộn nhịp. Phải, anh đã trưởng thành rồi, đã ở một vị trí khác.

"Bé yêu..." Anh đưa tay xoa xoa má bạn. "Đừng chia tay anh đấy."

Bạn sực tỉnh, đưa tay nắm lấy tay anh.

"Em sẽ ngoại tình thêm chục anh nữa, cho bõ cô đơn."

Anh bĩu môi, mặt tủi thân nhìn bạn.

"Anh đi cẩn thận nhé. Vĩnh biệt anh."

"Em ăn nói kiểu gì thế hả?!" Anh la lên.

Bạn cười hì hì, hôn nhẹ lên má anh.

"Oikawa-san, tạm biệt anh!!" Hinata bên cạnh phấn khởi nói. "Nhờ có anh mà em lấy lại được tinh thần."

Oikawa ngẩng cao mặt nhìn cậu, mỉm cười nói:

"Mấy chú cứ đợi đi, anh sẽ cho mấy đứa lần lượt bại trận."

"Vâng... Vâng ạ!!!" Hinata hào hứng hét to.

"Gồm cả chú đấy, sao có vẻ vui dữ vậy?"

Hinata không biết đáp gì, mặt cậu ngẩn tò te.

"Đi đi, trễ rồi." Bạn nhìn đồng hồ nói.

Oikawa gật đầu, anh quay lưng kéo vali tiến về phía dòng người đông đúc kia.

"Anh sẽ về với em, nhớ chú ý túi áo nhé, Daiki-chan!!!" Anh nói to.

Bạn lúc này mới mò tay vào túi áo, chiếc hộp vuông vắn nằm trong đó như một minh chứng cho tình yêu của anh vậy. Oikawa, anh đã một lần nữa làm bạn tiếp tục tin rằng mọi thứ rồi sẽ ổn thôi.

.

.

.

Trở về Nhật Bản sau một tháng, chuyến đi có cả niềm vui lẫn nước mắt.

Bạn vừa đặt chân xuống sân bay đã thấy Kunimi và Kindaichi.

"Hai đứa đến đón chị à, chị đã bảo không cần mà."

"Em chỉ đến chia buồn với chị vì phải quay lại với tên bồ trẻ trâu thôi." Kunimi tháo khẩu trang.

Kunimi bây giờ đã là sinh viên Đại học, sau này sẽ làm việc cho ngân hàng.

"Hai đứa lớn quá, chị nhận không ra mất."

"Hôm nay là buổi họp mặt của CLB, chị quên đúng không?" Kindaichi nhìn lên điện thoại, nói trúng tim đen bạn.

"Cái bà này thì nhớ được gì hả?" Kunimi cằn nhằn.

Bạn ngại ngùng nuốt xuống mấy câu hoa lá hẹ để khen đàn em rồi nhanh chóng lấy hành lý.

Quán ăn ngày xưa ở gần trường nay đã tu sửa khang trang hơn. Bạn gặp lại chị Shimuzu giờ đã trở thành bà chủ của một cửa hàng bán dụng cụ thể thao, chị đã vui vẻ hơn xưa.

Cả hai gặp nhau tay bắt mặt mừng, rưng rưng những cảm xúc khó tả.

Phải, tất cả chỉ như mới ngày hôm qua thôi. Khi mà người ta đã muốn giữ gìn thứ gì cẩn thận, lớp bụi thời gian sẽ chẳng thể làm cũ đi được thứ gọi là kỉ niệm kia, nếu mỗi ngày chúng ta đều lau dọn chúng thật kĩ càng.

Tanaka trở thành huấn luyện viên bóng chuyền, trông cu cậu vẫn cái nét ngổ ngáo như trước nhưng rất có trách nhiệm đâu như tên Oikawa kia. Bạn nhíu mày nhớ lại mấy đêm nồng cháy, đúng là dụ trẻ con.

.

.

.

"Bông hồng Aoba Johsai đến rồi!"

Vừa bước vào quán, một vài giọng nói quen thuộc đã cất lên.

"Iwaizumi-senpai. Anh nhìn đẹp trai voãi." Bạn bất ngờ khi thấy anh đã đổi kiểu tóc. "Sao ngày xưa em không nhận ra nhỉ?"

Iwaizumi nghiêm mặt nhìn bạn.

"Em và Shittykawa quay lại rồi mà. Đừng có bắt cá hai tay chứ."

"Anh Hanamaki cũng đẹp trai hơn rồi nè."

"Xin khiếu."

"Tên Tooru dạo này thế nào rồi?" Iwaizumi nâng ly bia lên.

"Anh ấy vẫn khoẻ, đang chơi giải cho Argentina á."

"Cái đó thì bọn này biết, nhưng chuyện của em và tên đó cơ. Sao mấy đứa này cứ dây dưa nhau mãi chẳng dứt vậy nhỉ?" Matsukawa chống cằm nhìn bạn hỏi.

Bạn không biết trả lời thế nào nên đành ậm ừ cho qua.

"Mọi người vẫn ổn chứ?"

"Không ổn chút nào, ôi lưng của tớ." Yahaba thở dài.

"Ngày xưa tớ cũng từng thích cậu." Yahaba đã uống vài ly bia nên lời nói có phần mất kiểm soát. "Nhưng mà tớ không có can đảm theo đuổi cậu."

"Đồ nhát cáy." Kunimi chép miệng.

"Mày cũng thế thôi, còn xỉa xói anh đây làm gì hả?!" Yahaba nắm lấy tóc của Kunimi. "Cái quả tóc xấu xí gì đây?"

Kunimi đẩy Yahaba ra, tiện thể đạp cho cậu một cái. Mặt cậu đỏ lừ, khẽ liếc nhìn bạn.

"Anh ấy nói dối."

Bạn cười ranh mãnh.

"Cái đó chị biết lâu rồi, vấn đề là chị đã có Tooru."

Kunimi hét lên:

"Tôi đã bảo tôi không có thích chị!!!"

Cả đám nhậu nhẹt đến tối muộn xong ai cũng về nhà nấy. Bạn say bia nên cứ nằm ăn vạ, khóc mè nheo.

"Em rất nhớ mọi người, nhớ thời cấp ba. Em sẽ không lười biếng nữa, em không muốn thua Karasuno, muốn tất cả tiến vào giải toàn quốc huhu..." Bạn lau nước mắt. "Em nhớ... Tooru."

Iwaizumi ngán ngẩm nhìn bạn, sao con bé ngày càng giống Oikawa vậy?

Anh với lấy điện thoại.

"Mật khẩu máy em là gì?"

Anh mở máy bạn ra đã thấy chục cuộc gọi nhỡ của của Oikawa.

"Bé đâu rồi?"

"Lần trước anh làm còn mệt hông?"

"Mệt hay không nhưng anh thích lắm... Lần sau gặp nhất định phải cho anh làm gấp đôi nhé?"

Iwaizumi cứng người khi đọc tin nhắn qua thanh thông báo.

Anh ấn vào nút gọi video, ngay lập tức bên kia nhấc máy.

"Yahoo bé yêu.... Á á á, Iwa-chan sao cậu lại tự đặt biệt danh của mình là bé yêu? Làm tớ nhầm với Daiki của tớ."

"Cậu là tên điên biến thái!"

Iwaizumi quay cam sang bạn, anh thấy bạn đang khóc lóc ôm chặt lấy chân bàn quán ăn, mồm liên tục gọi "Tooru là chó" thì mỉm cười gượng gạo.

"Daiki-chan~"

"Bé ơi về nhà đi, anh nè."

Bạn liếc nhìn vào màn hình điện thoại, khóc to hơn.

"Em nhớ anh!!!"

"Anh cũng thế."

"Bé ngoan về nhà ngủ đi rồi gọi điện anh ru bé ngủ hay mình làm việc khác cũng được."

Bạn chùi nước mũi vào áo Kunimi rồi gật gù đứng dậy. Cậu nhăn mặt xách cổ bạn, hét lên:

"Cái bà già này sao lau nước mũi vào áo em!"

Thế là cả hai lai vào đánh nhau.

Cũng đều lớn cả rồi, làm gì khó coi vậy.

.

.

.

Năm 2018, Hinata trở về nước tạo nên một cơn sóng dư luận. Cậu trở thành thành viên của MSBY.

"Chào mừng em về nước."

"Vâng ạ!"

"Nhìn cậu đen thật đấy." Tsukishima nhếch mép nhìn Hinata.

Hinata cười rạng rỡ, cậu hào hứng xách vali chạy thẳng về nhà.

"Tớ đã quay trở lại rồi đây MỌI NGƯỜI ơi!!!"

.

.

.

Khỏi phải nói sức ảnh hưởng của bạn trong ngành truyện tranh là rất lớn.

Cái tên Suzuki Daiki luôn trở thành tâm điểm của mọi lễ trao giải.

Nâng ly nước ép hoa quả trên tay, bạn nhấp một ngụm. Hiện tại bạn đang đi du lịch ở Pháp, nói thẳng ra là đi quay một video ngắn với Kenma nhằm quảng cáo một sự kiện nào đó.

"Suzuki, chơi game không?"

Kenma vừa đi vệ sinh về, cậu ngồi xuống cạnh bạn rút điện thoại ra.

"Tạm biệt không có nghĩa là kết thúc." Bạn nói nhỏ. "Vậy mà cũng hai năm rồi tớ vẫn chưa có khởi đầu mới."

Kenma nhìn bạn rồi ngồi lùi ra, cắm đầu vào máy chơi game.

"Cậu không nghe tớ nói hả?!"

"Không... Mình chẳng biết nên nói gì."

Bạn úp mặt xuống bàn than thở.

"Aaaa, mình muốn đến Argentina."

"Vậy thì đi."

Kenma ngẩng đầu nhìn bạn.

Bạn sửng sốt, chỉ vào đầu mình.

"Cậu không suy nghĩ về chi phí đi lại hả? Tớ làm gì có nhiều tiền, tiền tớ đã đưa hết cho mẹ."

"Cứ đi đi, tớ trả." Kenma với lấy ly nước uống một hớp. "Tớ cũng không biết tiêu tiền vào đâu."

"Cậu nghĩ sao nếu nhận tớ làm con nuôi?"

Kenma nhìn bạn ái ngại, cậu lùi xa hơn.

.


.


.

Bạn đã có mặt ở Argentina.

"Hah..." Bạn hít lấy không khí. "Tuyệt cmn vời."

Bạn không nói với Oikawa vì để tạo bất ngờ cho anh. Nhưng vừa xuống máy bay, Oikawa đã đứng từ xa chạy tới ôm bạn.

"Ơ..." Bạn ngơ ngác.

"Bé hư!" Anh ôm chặt bạn.

"Cút ra chỗ khác đi mấy ba, đứng đây ôm nhau không biết phiền hả?"

Một người ngoại quốc va nhẹ vào vai bạn, khó chịu nói.

"Sao anh biết?" Bạn phụng phịu.

"Kenma gì đó đã nói cho anh biết. Em không biết nguy hiểm nếu đi một mình hả?" Anh cốc đầu bạn.

"Anh bị điê-..."

Bạn bị anh hôn tới tấp.

"Cứ nói đi, anh sẽ úp em mấy lúc này."

Anh luồn lưỡi vào trong, bạn cũng miễn cưỡng mà theo anh.

Từ sau khi tiếp xúc cơ thể, cả hai dường như có phản ứng hơn khi gần nhau.

Bạn nhìn anh, anh nhìn bạn, cả hai quay mặt sang chỗ khác.

"Em không có ý bay sang đây chỉ để làm mấy chuyện vớ vẩn đâu. Em phải đi ghi chép tư liệu về Argentina." Bạn ngại ngùng nói.

"Xem em kìa, đồ nói dối!" Anh kiêu ngạo nhìn bạn.

Bạn sửng cồ đạp lên chân anh làm anh đau la oai oái.






Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro