Một cơ hội

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh quay lại thì bạn đã ngủ say. Oikawa ngồi bật TV lên, lấy bịt mắt che mắt bạn tránh làm bạn thức giấc.

Nhưng vì quá chán anh lại kiếm chuyện khác để làm, thấy điện thoại bạn hớ hênh anh tò mò cầm lên.

Oikawa tự nhủ, xem một chút cũng không sao đâu.

Bạn vẫn giữ mật khẩu cũ, vẫn là nền điện thoại ảnh bạn và anh lúc còn ở CLB. Anh khẽ giật mình, nhìn mình ngày xưa đẹp trai thư sinh vậy à? Anh đưa tay đặt lên nụ cười của cô gái trên tấm ảnh, một loạt kỉ niệm từ phòng dụng cụ ùa về.

"Trời ơi, yêu bé vãi." Anh nằm xuống ôm bạn. "Anh muốn ăn bé nhưng khó cho anh."

Theo lịch trình, ngày mai anh và đồng đội phải quay trở về Argentina nhưng vì còn nhung nhớ bạn nên anh xin nghỉ phép thêm vài ngày. Anh không thể bỏ bóng chuyền nhưng bỏ vài ngày vì bạn thì được, anh sẽ cố làm bạn vui trong khoảng thời gian ngắn ngủi này.

.

.

.

Bạn choàng tỉnh, kí ức đêm qua nguyên vẹn và bạn đếch thấy nhục nhã gì mà chỉ thấy tiếc hùi hụi. Vì hôm qua bạn có say lắm đâu. Nhưng trấn an bản thân thì cái đó to quá, đợi cái đó của bạn to hơn chút thì hợp lí hơn.

"Em dậy rồi à?"

Oikawa từ ngoài bước vào, anh ăn mặc chỉnh tề sáng sớm như này để đi đâu chứ? Bạn tò mò.

"Anh tiễn vài người bạn trở về Argentina á. Anh ở lại chơi với em nhé? Chúng ta đi chơi công viên, có được không?"

Nhìn bóng lưng của chàng trai đã 21 tuổi, bạn cũng vô thức nhìn lên bàn tay mình. Phải rồi, bạn đã 20 tuổi. Đôi lúc nhìn đến hiện tại mà bạn cứ bị quá khứ xoay mòng, cảm giác không an toàn luôn trực chờ mà cắn xé bạn.

Sau tất cả, dù ở một đất nước xa hoa lộng lẫy hay trong một khách sạn hạng sang. Căn phòng nhỏ có anh và bạn cùng học bài đã không còn. Bạn đưa tay lên không trung như để nắm lấy không khí thì tay anh đã đan lấy tay bạn.

"Daikiki, anh dắt em đi chơi."

"Em không phải chó!!!"

"Thế là người anh yêu, đợi em yêu lại thôi."

Oikawa đặt đôi giày trước chân bạn.

"Đi đánh bóng chuyền thôi, anh mới nhận ra đánh bóng ở bãi biển rất thú vị."

"Anh thích thì đi mà chơi, em sẽ ghé qua trường Đại học." Bạn đã khoác xong áo.

"Mà Daiki này, em vẫn có chuyện gì buồn lòng à? Đến khi trời sáng em lại như một con người khác, anh hông mún làm người tình trong đêm của em đâu!!"

Anh nói nửa đùa nửa thật làm bạn khẽ cười, bạn đưa tay lên xoa đầu anh, anh thuận thế cúi xuống.

"Em vẫn còn nhớ đội trưởng CLB bóng chuyền nam Aoba Johsai, ban ngày em sẽ ngoại tình với cậu ta."

"Nhưng anh đã ở đây rồi, để anh của hiện tại bù đắp cho em đi." Anh nắm lấy bàn tay bạn mà hôn nhẹ lên.

Bạn hơi mất tự nhiên mà thu lại rồi lách mình ra cửa. Oikawa cũng nhìn theo bạn, anh trầm tư suy nghĩ về dáng vẻ ấy. Bạn thật sự thay đổi rồi.

Ngồi trên xe buýt, bạn nghĩ tới anh. Gặp lại anh như một phép màu nhưng cũng là kích hoạt một cơn đau trong trái tim bạn khi bạn phải xa anh một lần nữa. Nhiều lúc cảm thấy thật mệt mỏi, rũ bỏ được thì tốt. Bạn uống nốt cốc cafe rồi ném vào thùng rác bên cạnh.

"Anh đã có phương thức liên lạc của bé, bé gửi định vị. Anh đón bé!!!"

Tin nhắn của Oikawa.

Bạn hơi mệt mỏi vì cơn say hôm qua chưa vội trả lời anh mà dựa lưng vào ghế ngủ một chút. Anh đã một lần nữa lại làm xáo trộn cuộc sống của bạn, một lần nữa lại bước đến như ngày còn trong CLB.


.


.


.

Bạn trở về bãi biển, từ xa đã thấy bóng dáng Hinata chơi bóng. Vừa thấy bạn, cậu nhóc có vẻ hớn hở vẫy vẫy tay.

"Chị Suzuki!"

Bạn giơ tay lên vẫy lại nhưng mắt lại đảo vài vòng để tìm kiếm Oikawa. Anh không ở đây làm bạn lo lắng hơn hết, cái cảm giác đột nhiên biến mất ấy như bóp nghẹt bạn.

Con người, sợ nhất là nếm trải cảm xúc mà mình đã từng nếm lần hai. Chưa nếm là chưa biết nhưng một khi đã nếm thì sẽ cố tìm cách vùng vẫy để trốn thoát khỏi chúng, để bảo vệ bản thân.

"Daiki-chan!"

Thấy anh bước ra từ cửa hàng gần đó kèm theo chai nước, bạn đoán anh vừa đi mua nước.

"Ừm."

"Bé yêu về muộn quá, anh đợi gãy chân." Oikawa ôm lấy bạn dụi dụi đầu.

Hinata từ xa đang liếc nhìn bạn và anh bị bạn bắt gặp thì giật mình quay ngoắt đi, cậu ăn nguyên quả bóng đánh trúng mặt.

Bạn phì cười.

"Đi chơi với anh."

Oikawa kéo bạn đi, tiện tay gọi một chiếc taxi ngay đó rồi đẩy bạn vào. Cả hai đến mặt hồ đông nghịt người ngồi đánh đàn, nhảy múa. Bạn thả lỏng dần rồi vui vẻ xem đám người ca hát, nhảy múa.

"Vui chứ? Anh đã hỏi vài người ở đây nên biết được nơi này." Anh khẽ giọng nói để không làm phiền bầu không khí nơi đây.

Bạn gật đầu, nhìn lên bầu trời đầy sao mà thầm ước, ước gì khoảng cách địa lý không hề tồn tại. Nếu phải từ bỏ anh để đổi lại sự nghiệp cho anh, bạn vẫn một lần nữa lựa chọn như quá khứ.

"Cho anh một cơ hội." Oikawa cũng ngước mắt lên bầu trời đêm, thầm thì nói như để bản thân nghe thấy.

"Em yêu anh." Bạn nhẹ nhàng nói, quyết định một lần nữa mạnh mẽ đứng dậy đi tiếp.

Anh mất vài giây để hấp thụ câu nói ấy, chỉ đơn giản ba chữ nhưng nó giống như một lời thề hẹn đầy thiêng liêng. Oikawa đưa tay lên không trung vờ như nắm lấy gì đó, anh cười:

"Bắt được rồi."

"Cái gì?"

"Trái tim lang thang của em."

"Anh đúng là điên mà."

"Daiki-chan mới là điên, mãi mới chấp nhận yêu lại một người đẹp trai như anh!"

.

.

.

Bạn cùng anh nằm trên giường, cả hai ngại ngùng nhìn vào màn hình điện thoại. Mỗi người một góc không quan tâm đối phương.

Vì mới vài phút trước...

"Daiki-chan ăn kẹo không?" Anh thấy bạn hơi mệt liền đưa tay vào túi. "Anh nhớ là nãy anh có mua vài thứ."

Anh đang mải cởi giày nên không chú ý thứ mình vừa móc ra, đưa đến bạn.

Bạn cầm lấy hộp bao cao su, vài giây sau ngỡ ngàng bật ngửa làm rớt xuống đất. Hộp bao cao su cũng nằm gọn trong anh mắt anh, anh đóng băng ngay tại chỗ. Oikawa lúng túng nhặt lên nhét vào túi quần, anh muốn đập đầu ngay tại đây.

"Thôi, em không đói." Bạn giả ngơ đi lên giường ngồi bật TV.

Bật cho có nên bạn vẫn rút điện thoại lên để lướt web.

Kênh chuyển cảnh, hình ảnh nam nữ đang hôn nhau trên màn hình làm bạn phát hoảng và cả anh nữa. Cả hai chồm lấy điều khiển để tắt TV.

Xong xuôi lại ngại ngùng quay về chỗ cũ.

"Daiki-chan."

Cái giọng ngọt sớt này là sao? Bạn lạnh sống lưng, quay sang nhìn anh.

"Chúng ta làm đi." Bạn mở lời để tránh anh khó xử.

Thôi thì trước sau gì cũng cập bến, làm đại vài phát vậy. Bạn nhắm mắt, để anh cởi áo cho mình.

"Anh run vãi." Oikawa choàng tay ra sau gỡ dây áo lót của bạn.

Anh hôn lên cổ bạn rồi dần xuống dưới, một tay anh đặt lên ngực bạn.

"Tim bé đập nhanh."

"Anh chịu không nổi, anh thề không hề muốn làm mấy thứ đen tối với em. Nhưng mà..." Anh vừa làm cứ vừa giải thích.

Bạn thấy nhồn nhột. Đưa tay xoa mái tóc nâu của anh rồi thì thầm:

"Tooru..."

"Anh nghe nè bé."

"Đừng mút ngực em nữa." Bạn dứt tóc anh ra.

"Aaa, đau, bé thả anh ra. Sao em vẫn mạnh bạo như ngày nào thế?"

Sau mấy màn dạo đầu vụng về, anh bóc hộp bao cao su ra. Anh nhanh chóng đeo lên.

Bạn nuốt nước bọt, tự nhủ không đau đâu.

Nhưng mà éo, anh vừa vào là bạn đã la oai oái.

Oikawa thấy vậy định rút liền nhưng sướng vãi, anh chẳng cưỡng lại được.

"Chết tiệt, bắt đền bé." Anh hôn lên môi bạn.

Anh tiến mạnh hơn, đâm lút cán là có thật. Cổ họng bạn nghẹn ứ, bạn nhìn anh.

Anh cũng nhìn bạn.

Cả hai đã thật sự làm rồi sao?

Nhìn bạn ở dưới, anh chậm chạp di chuyển. Mỗi lần di chuyển, bạn lại kêu khẽ làm anh nhộn nhạo lồng ngực.

Anh tăng tốc, nhanh chóng thúc vào trong. Lần nào cũng nguyên cây, bạn không dám khóc lóc chỉ nắm chặt lấy vai anh.

"Bé yêu gọi Tooru."

"Tooru cái shit, em thấy không ổn. Rút ra!!!"

"Cọc đã cắm phải ra đã mới rút được."

Bạn ăn vạ còn anh vẫn sung sức lắm.

"Hết hiệp một."

Anh vỗ nhẹ má bạn đang nằm xụi lơ trên giường.

"Hết hiệp một?"

Anh gật đầu mỉm cười.

"Còn hiệp hai, ba nữa à?" Bạn e ngại hỏi.

"Bốn, năm nữa chứ!" Anh bóc túi bao cao su thứ hai. "Nào, anh sẽ ăn sạch bé."

Oikawa đâm mạnh vào khiến bạn rên nhẹ, bạn hét lên rồi gặm vào tay anh. Anh mặc kệ bạn kháng cự, cứ thế mà vào. Mỗi cú thúc đều rất mạnh, dân chuyên thể thao có khác, đáng sợ, quá đáng sợ.

Bạn tưởng anh định thúc cho bạn bay sang phòng khác.

"Anh ơi, em hết sức rồi." Bạn mếu máo lay tay anh.

Oikawa nhìn bạn liền mủi lòng. Nhưng nhìn sang đống BCS thì anh lại gạt bỏ, với tay lấy tiếp.

"Nhưng đã lắm bé, anh chịu hông nổi."

Anh lại tiến vào, nhanh hơn, có kinh nghiệm hơn.

Cả hai quần nhau đến tận sáng, sáng anh đòi chơi tiếp nhưng bạn đòi treo cổ tự tử anh mới nhượng bộ đứng dậy dọn dẹp bãi chiến tích.





Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro