Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Anh ôm bạn vào lòng, mọi nhớ nhung cứ thế tuôn hết ra sau ngần ấy thời gian.

Khi bạn chia tay, anh chỉ còn biết cắm đầu vào luyện tập.

Oikawa hôn nhẹ lên cổ bạn, anh đưa tay kéo bạn lại gần.

"Tooru, đừng nghịch em." Trong mơ, bạn nói mớ.

Anh dịu dàng vuốt tóc bạn, nhéo má rồi lại nằm xuống.

"Daiki đúng là đồ ngu." Anh lẩm bẩm. "Cãi nhau với em đúng là vui thật đấy."

Anh lại choàng tay qua ôm bạn, nằm cạnh bạn khiến anh không nỡ ngủ. Anh luồn tay vào áo bạn nhéo nhẹ vào eo như thời còn đi học, anh sẽ làm vậy để khiến bạn sợ.

Nhưng cảm giác giờ lạ lắm, anh còn muốn tiến xa hơn nữa. Anh đưa tay lên cao chạm nhẹ vào ngực bạn, mặt anh đỏ au nhưng vẫn cố tình ấn thử.

Oikawa cúi đầu vào cổ bạn, hít thở đều đều.

"Anh không cố ý."

.

.

.

Bạn tỉnh dậy.

"Đờ mờ anh!!!" Bạn đá Oikawa xuống giường.

"Ui da, Daiki-chan em độc ác vừa thôi! Hôm qua anh bế em vào phòng đấy."

"Ai mượn anh à?"

Bạn vớ lấy áo khoác trên giường rồi chạy nhanh vào nhà tắm. Hôm nay bạn có hẹn với giáo sư, hôm qua mệt quá nên gần như gục luôn.

"Daiki-chan để anh đưa bé đi."

"Tránh xa em ra."

Bạn lạnh lùng rời đi.

"Quay lại với anh đi, hôn cũng hôn rồi, tối qua em cũng ôm anh ngủ rồi." Oikawa níu lấy vạt áo bạn.

Bạn giật ra cáu gắt nói:

"Mấy cái hành động đấy em làm với ai mà chả được."

Anh nhíu mày nhìn theo bạn, cảm thấy khá bực bội.

"Chị không ăn sáng ạ?" Hinata cũng vừa thức giấc.

"Không, chị gấp lắm."

"Chị đi cẩn thận ạ!"

.

.

.

Bạn trở về với mùi men nồng nặc. Bạn gặp được một người bạn tâm đầu ý hợp, cả hai cũng đang buồn sầu chuyện tình cảm nên cứ nốc rượu liên tục.

"Hinata ơi..." Bạn gõ nhẹ cửa phòng.

Oikawa và Hinata có lẽ giờ này đang chơi bóng ở bãi biển, bạn gật gù đứng trước cửa phòng rồi ngồi bệt xuống đất.

Trong cơn say, bạn chỉ lờ mờ nghe được.

"Chị Suzuki!!!"

"Hinata đỡ chị vào trong."

Bạn được dìu dậy, với lực mạnh liền nằm gọn trên vai của ai kia. Nhưng hướng đi không phải vào nhà mà ra ngoài.

"Ai dạy em uống rượu vậy?" Oikawa khó chịu nói.

Bạn mở mắt, đang ở trong một chiếc taxi nào đó.

"Đưa em về nhà."

"Anh không muốn."

"Anh bị điên rồi."

Bạn dựa lưng vào ghế, thở mệt nhọc.

"Nhưng em vẫn không quên anh được." Tiếp đến bạn nhào vào người anh khóc nhè.

Anh vỗ vỗ lưng bạn, lát sau bạn đã ngủ mất.

"Dậy đi đồ Daikiki."

Chỉ khi nghe tiếng gọi, bạn mới giật mình bật dậy. Anh vừa đi tắm xong, vừa lúc gọi bạn dậy vào rửa mặt cho tỉnh táo. Bạn còn choáng váng nên cứ nhìn anh đăm đăm.

"Được rồi, anh tắm cho bé."

"Cút raaaaa!!!"

"Anh sẽ không trêu bé nữa thay vào đó em đi tắm đi. Đây là phòng anh thuê, đừng nôn ra đấy."

Bạn gật đầu vớ lấy bộ quần áo được anh đưa cho lật đật vào nhà tắm.

"Daiki, bé còn nhớ trước đây bé đã từng nói khi nào đủ 18 tuổi bé sẽ đè anh ra hiếp không?"

Bạn nhớ, tất nhiên là nhớ. Nhưng bây giờ không phải anh định cho bạn làm như thế thật chứ? Nếu thế thật bạn cũng không từ chối đâu nhưng mà sợ anh ăn vạ lắm.

"Không... Ha ha." Bạn khàn khàn đáp lại rồi đi vào nhà tắm.

Nước ấm làm bạn tỉnh táo, bạn sắp xếp câu chuyện một lượt lại và ôm đầu rên rỉ. Nhìn Oikawa không chút uy tín nào cả, anh định cưỡng hiếp bạn ngay trong đêm nay hay sao?

Nếu lúc đó bạn sẽ cắn lưỡi doạ ảnh, bạn đinh ninh như vậy. Tuy yêu anh nhưng bạn không hề dễ dãi.

"Oikawa-san, làm phiền anh rồi. Em về đây!"

Anh đang ngồi trên giường xem phim liền quay ngoắt sang.

"Oikawa-san? Và còn đòi về nữa? Em là đồ vô tâm à?!" Anh bắt đầu ăn vạ.

"Em và anh chia tay rồi." Bạn trầm mặc trả lời.

"Anh biết mà." Oikawa vui vẻ kéo tay bạn. "Cho anh làm lốp xe dự phòng của bé cũng được. Bé muốn xem phim gì?"

Ngồi trong lòng anh, bạn khoái chết mẹ. Bạn muốn sủa tiếng chó, kêu tiếng mèo, hay tiếng con gì cũng được. Anh vẫn vậy, vừa đẹp trai vừa dễ thương. Hệt như cậu học sinh trường Aoba Johsai vẫn ở đây ôm bạn vậy.

Toà thành có vững chãi nhưng không đáng kể đã sụp đổ. Bạn thả lỏng dựa vào người Oikawa mà xem phim.

"Há há há." Bạn cười sặc nước.

"Hu hu hu. Đệch mợ, đạo diễn như củ cẹc."

"Không được chửi bậy." Anh vỗ nhẹ vào mặt bạn.

Bạn xem từ phim này sang phim khác, xem chán chê thì bạn lôi điện thoại ra đọc truyện. Anh vẫn ngoan ngoãn làm ghế cho bạn, thi thoảng để ý xem bạn đang xem gì, nhắn tin với ai.

"Ôm bé sướng quá." Anh hôn nhẹ lên tóc bạn.

"Bé quay lại với anh!!!"

"Để suy nghĩ." Bạn nhoẻn miệng cười.

"Em lại đọc truyện hentai đấy à?" Anh giật lấy điện thoại làm bạn hơi ngơ ngác.

"Trả em."

"Không muốn."

Anh nhếch miệng nhìn mấy chương truyện kia rồi ném điện thoại lên bàn.

"Đi ngủ thôi bé yêu."

Anh ôm lấy bạn, bạn tầm này thì liêm sỉ gì nữa cộng thêm cơn say vẫn chưa tắt nên cứ xoay ngang xoay dọc.

"Daiki..." Oikawa thì thầm.

"Hả?"

"Anh muốn, bé có muốn không?"

Cái từ "muốn" được lặp lại hai lần, bạn tất nhiên hiểu "muốn" là gì nhưng phải nhanh chóng giữ cái đầu lạnh.

"Không muốn..." Lời nói đi được đến miệng liền bị con tim đánh bay lí trí. "...mới lạ."

Anh cười khúc khích nhìn bạn, đưa tay xoa đầu bạn.

Chưa kịp để bạn sắp xếp các kịch bản cần thiết, anh đã hôn bạn rồi.

"Dụ bé thành công."

.

.

.

Oikawa khó nhọc kéo quần con của bạn ra.

"Daiki-chan, em bị làm sao thế?!"

"Đờ mờ không muốn đâu, em ngại!!!"

"Không bỏ ra anh đút kiểu gì?"

Anh chỉ vào thứ đang dựng lên trước chân bạn làm bạn phát hoảng. Bạn khóc tu tu, chui vào chăn.

"Em đổi ý rồi."

"Em là đồ ác!" Anh bị doạ cho sắp khóc. "Anh dành cho em đến ngày này, em làm anh ra nông nỗi này xong bỏ anh."

"Anh tự xử đi, anh cứ hôn hôn lên ngực em là em sợ chết khiếp rồi." Bạn nhất quyết.

Oikawa thở dài, anh vươn tay lấy áo trên giường.

"Anh... Anh làm gì đó?"

"Đưa áo em đây, anh tự xử."

"Đờ mờ, anh biến thái thế?"

Anh gằn giọng nhìn bạn.

"Bình thường toàn thế, anh chỉ muốn em thôi, em hiểu chưa? Đây là chung thủy, đồ ngu!"

"Em mặc quần áo vào đi, tốt nhất lôi quần áo mùa đông ra mặc vào cho anh. Còn có kiểu đi khoe rồi mang cất không cho anh à, bánh sữa từ nay không cho em nữa."

"Em đếch cần."

Oikawa trề môi, một lát sau anh lại nũng nịu:

"Bé, làm đi mà."

"Không, của anh to lắm. Em không thích, cả đời này em không làm."

Cảm thấy không có cơ hội, anh đành đi vào nhà vệ sinh.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro