Gặp lại

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Quả nhiên đến Brazil là sự lựa chọn sáng suốt. Một buổi sáng, bạn cùng giáo sư đã thảo luận được rất nhiều thứ, kiến thức của bạn cũng được mở mang đáng kể.

Bạn đã có ý tưởng cho kế hoạch hiện tại.

Rời khỏi trường Đại học, bạn đi bộ đến trạm xe buýt. Mái tóc ngắn ngang vai loã xoã bay làm bạn hơi khó khăn mỗi đợt gió nổi lên, mới ngày nào thôi cô gái trong bộ đồng phục CLB bóng chuyền đã không còn nữa.

"Em đang ở bãi biển chỗ sáng nay, chị sắp về chưa ạ?"

Tin nhắn từ Hinata.

Bạn ngáp dài, dựa lưng vào tấm biển quảng cáo, mệt thật đấy.

"Chị sắp rồi, cùng ăn tối nhé?"

"Em làm rơi ví tiền rồi ạ, hu hu."

"Chị bao em."

"Vâng ạaaaa!!!"

Bạn trễ một chuyến xe buýt nên phải đợi thêm chục phút nữa.

Vừa xuống xe, bạn đã thấy bóng dáng của Hinata gần đó, cậu đang chơi bóng.

Bạn nhanh chóng băng qua đường, dừng lại gỡ bỏ đôi giày thể thao với chiếc áo khoác cồng kềnh tạt vào quán bia gần đó gọi nước để giải khát.

"A, chị Suzuki. Chị có muốn chơi bóng với em không?" Hinata hớn hở nói.

"Được thôi." Bạn đặt ly nước xuống bàn, tiến đến chỗ Hinata.

"Cái quái gì đây, tiếng Nhật sao?"

Một giọng nói cất lên, trong phút chốc bạn như bị đóng băng. Giọng nói ấy đã luôn trong giấc mơ bạn suốt mấy năm liền, giọng nói thủ thỉ bên tai bạn, ân cần dỗ dành bạn.

Oikawa Tooru, bằng một cách nào đó, cả hai lại gặp nhau nơi xa vời nước Nhật thế này.

"Anh Oikawa-san!!!" Hinata sửng sốt. "Sao anh lại ở... ở đây?!"

Oikawa vẫn chưa nhận ra sự hiện diện của bạn, anh tiến đến nói:

"Anh mới phải hỏi chú là tại sao chú lại ở đây đấy?"

"Em đến đây để chơi bóng chuyền ngoài trời ạ, còn anh?"

"Anh mày chơi giải bên Argentina."

"Gần đây luôn sao?!"

Hinata nhảy cẫng lên rồi quay sang bạn.

"Chị Suzuki, anh Oikawa nè!!! Giúp em và anh ấy chụp một tấm đi."

Bạn tính chuồn đi cơ mà không thành công rồi.

Oikawa nghe thấy tên bạn, anh quay ngoắt về hướng bạn, dường như không tin cái tên Suzuki kia là bạn.

Anh cũng sững sờ, hai mắt mở to ra. Đôi môi dần nhếch lên cười, nụ cười đầy phấn khích. Trông anh còn bất ngờ hơn bạn.

Bạn vờ điềm tĩnh, lôi máy ảnh từ trong túi quần ra.

"Hai người cười lên nào."

Xong xuôi, bạn bèn kiếm cớ chuồn đi.

"À chị đói rồi, có lẽ chị sẽ đi ăn."

"Em cũng đói!" Hinata nhìn bạn, hai mắt đầy trông đợi.

Bạn gật đầu ra hiệu cậu theo mình.

"Em chỉ quán cho chị nhé?"

"Daiki-chan, em có ngại nếu bao đàn anh cũ ăn một bữa không?"

"Ngại!" Bạn hằn học bước đi, cát làm bạn đi chậm hơn.

Oikawa quay lại nói vài tiếng với đồng đội rồi đi theo bạn. Mặc dù không thoải mái lắm nhưng bạn cũng muốn gần anh thêm một chút.

Không khí trên bàn ăn yên ắng lạ thường, thi thoảng Oikawa và Hinata sẽ nói vài câu. Còn bạn chỉ ăn và ăn.

"Daiki-chan, sao em cũng ở đây vậy..." Oikawa đột nhiên chuyển hướng sang bạn. "Hai người hẹn hò à?"

"Không không không phải đâu ạ! Chị Suzuki chỉ ở nhờ nhà em khoảng một tháng thôi ạ."

Bạn điềm tĩnh trả lời.

"Em sang đây để học hỏi thêm kĩ năng."

"Ồ, bé giỏi quá!"

Cái cách xưng hô tởm lợm gì đây, bạn nhíu mày.

"Lát nữa anh có muốn đánh bóng chuyền cùng em không?"

"Được thôi." Oikawa cười.

Anh vẫn vậy, vẫn trẻ con như ngày nào. Có điều trông anh đã vững chãi hơn xưa.

Bạn uống nốt nước rồi đứng dậy, ngụ ý về trước.

"Ừm, em cho chị chìa khoá phòng đi."

Hinata mở túi, lấy ra một chùm chìa khoá. Tay cậu liền bị Oikawa ngăn lại.

"Ở lại xem anh chơi bóng đi, cũng lâu rồi em chưa thấy anh chơi bóng mà nhỉ?"

"Xin lỗi, em không hứng thú."

Bạn nhàn nhạt trả lời, không khó để thấy nét thất vọng trên gương mặt anh.

.

.

.

Cuối cùng bạn vẫn ngồi trên bãi cát ngắm trời đêm.

Nhìn Oikawa đang hăng say chơi bóng, bạn vui lắm. Nhận ra quyết định đúng đắn trước đây của mình, bạn khẽ run. Có lẽ vì những kỉ niệm buồn lại chợt ùa về làm bạn khó chịu.

Nhìn Oikawa trước mặt, sự rung động nhẹ nhàng vẫn còn đó. Bạn muốn ôm anh, nói chuyện với anh nhưng hiện thực không cho phép.

Đã cũ rồi.

"Em uống nước không?"

Bạn tỉnh dậy, phát hiện ra mình ngủ gật.

Ngước nhìn lên là Oikawa đang cầm chai nước mát trên tay. Bạn lắc đầu chỉ hỏi:

"Hinata đâu?"

"Đi mua đồ rồi." Anh ngồi xuống cạnh bạn, khoan khoái vặn nắp chai nước. "A, sao em lại xuất hiện chứ?"

Bạn im lặng. Bạn biết anh đã uất ức như nào khi bị đá. Nếu là bạn, bạn sẽ bay về Nhật hỏi cho ra nhẽ.

Nhưng chuyện đã xảy ra rồi, còn nghĩa lý gì nữa chứ?

"Hinata mất ví tiền rồi, sao đi mua đồ được?"

Oikawa đưa tay áp lên mặt bạn, anh nhìn thẳng vào mắt bạn.

"Em còn yêu anh chứ?"

Bạn không có cách nào thoát khỏi tay anh, hai mắt trợn tròn giận dữ.

Nhưng trong khoảnh khắc nào đó, bạn nhìn thấy nơi đáy mắt anh tràn ngập sự yêu thương.

"Em vẫn sẽ yêu anh. Nhưng yêu theo cách của riêng em, chứ không phải cách của chúng ta.", bạn nhỏ nhẹ nói.

Oikawa tiến gần, bạn biết anh định làm gì thì hét toáng lên.

"Anh là tên biến thái à?"

Anh xụ mặt, quay sang trách bạn.

"Còn yêu sao không cho anh hôn?"

"Vì em với anh chả là cái đéo gì cả?!"

"Em lại chửi tục rồi!!!"

"Thì sao hả?"

"Về phòng anh đi."

"Hả?"

Đang cãi nhau đến đoạn cao trào, anh tự nhiên đề xuất. Bạn ngại đỏ mặt, đưa tay tát vào mặt anh.

"Anh là tên đê tiện."

Oikawa nắm lấy đầu bạn, xoa rối mái tóc bạn rồi gào lên:

"Anh sẽ nhường phòng của mình cho em, em đừng ở nhờ nhà Hinata. Anh đã dặn em không được đọc truyện người lớn rồi mà?"

.

.

.

Kết quả căn phòng trọ nhỏ bé của Hinata có thêm hai người.

Bạn cùng phòng của cậu vừa thấy bạn và Oikawa liền khăn gói đi mất nên không gian cũng đỡ chật chội hơn.

"Em và anh Oikawa sẽ nằm ở ngoài, chị ngủ phòng em đi ạ."

"Không, tại sao anh và Daiki đều là khách mà anh phải ngủ bên ngoài." Oikawa bĩu môi nhìn Hinata làm cậu bối rối.

Thấy vậy bạn đành nhượng bộ.

"Thế em ngủ ngoài, hai người ngủ trong đi."

"Không!!!" Cả hai đồng thanh đáp.

"Anh với em ngủ chung cũng được mà, dù sao chúng ta cũng..." Bạn đưa tay bịt miệng Oikawa.

Hinata đang ngẩn tò te nhìn hai người trong vai trò người yêu cũ đang thả thính nhau, cậu biết điều mà khăn gối ra phòng khách nằm.

"Em sẽ nằm ở đây."

Cuối cùng Oikawa trước sự từ chối kịch liệt của bạn cũng đành nằm cùng Hinata. Anh nhìn xung quanh, căn nhà bé này mà bạn cũng dám ở chung với Hinata đúng là chẳng ra thể thống gì.

.

.


.

Nửa đêm khát nước, bạn bật dậy gật gù đi đến tủ lạnh. Ánh sáng xanh nhè nhẹ phát ra từ tủ lạnh, đã có người đến trước bạn rồi.

"Daiki-chan cũng uống nước à?"

Anh đầu tóc hơi rũ rượi hướng chai nước về phía bạn, bạn phớt lờ lục tìm chai khác.

"Chibi-chan nói đây là chai cuối cùng đó."

Bạn xụ mặt định nhịn khát rồi trở về phòng. Cả cơ thể ê ẩm do hoạt động nhiều một ngày không cho phép bạn cãi tay đôi với anh ta.

"Daiki-chan~"

"Daikiki."

"Bé yêu ơi."

Bạn hằn học quay ra, quát:

"Anh bị điê-..."

Một lực mạnh áp đảo bạn, Oikawa đặt lên môi bạn một nụ hôn. Anh đẩy nước từ miệng mình sang bạn làm bạn miễn cưỡng phải nuốt, một vài giọt vương vãi ra sàn. Dường như mục đích của anh không phải bón nước mà là cưỡng hôn, dù nước đã hết nhưng anh vẫn dính chặt lấy bạn. Tay anh đặt trên eo bạn, hai mắt nhìn bạn đắm đuối.

Bạn suýt chết ngạt anh mới buông.

"Anh bị điên rồi!" Vì sợ Hinata thức giấc, bạn chỉ khẽ quát.

"Anh nhớ em."

Giây phút ấy, bạn hoàn toàn không kháng cự được nữa, nước mắt cứ thế trào ra. Tủi thân lẫn vui mừng.

"Tại sao em lại chia tay anh?", Oikawa ngồi xuống đưa tay lau những giọt nước mắt của bạn.

"Anh đã chán nản rất nhiều, lúc gặp lại Daiki anh như cảm thấy mọi bức bối lâu nay được giải thoát."

"Anh nhớ nhà thể chất số 5, nhớ em trong bộ đồng phục, anh nhớ cả bạn bè. Ở Argentina cô đơn lắm, vậy mà em nỡ bỏ anh."

"Anh vẫn còn giữ chiếc áo em làm rách lúc tập bóng, anh chẳng thể quên nổi em. Tại sao em không tin tưởng anh?"

Bạn nhìn Oikawa, anh nhìn bạn.

"Em yêu anh tiếp được không? Yêu như cách chúng ta từng yêu."

"Em buồn ngủ." Bạn né tránh câu hỏi.

"Anh bế bé vào phòng ngủ nhé?"

Bạn tự nhủ, nốt hôm nay thôi cho phép bản thân buông thả. Oikawa bế bạn vào phòng, nhìn bạn dụi dụi đôi mắt, hình ảnh cô quản lí nữ Aoba Johsai như mới hiện về.

Mọi thứ vốn dĩ chưa hề thay đổi quá nhiều, chỉ là con người dùng thời gian để đánh lừa bản thân.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro