Thế giới không có anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thế giới không có anh, không tệ như bạn nghĩ.

Khi mà nắng ló dạng trước cửa sổ, mọi nỗi đau tối qua lại biến mất.

Bạn chỉ mất vài phút để nhớ tới anh, biết rằng không có bạn anh lại có thêm thời gian để làm cái này cái kia.

Có lẽ anh cũng đang vui mừng chăng?

.

.

.

Bạn muốn trở thành tác giả, bởi bạn cũng thích đi đây đi đó và ghi lại cuộc hành trình đẹp đẽ của con người.

"Daiki-chan, bồ làm gì ở đây?" Akimitsu từ đằng sau ôm lấy bạn cười tươi rói.

"Tớ đang ăn sáng nè, cậu ăn chưa?"

"Hideki đã mua đồ ăn sáng cho tớ rồi."

Bạn im lặng nuốt miếng bánh sữa vào miệng, vị ngọt của sữa hoà tan trong khoang miệng làm bạn nhớ tới anh. Chàng trai ấy đã rời khỏi cuộc sống bạn đã hơn ba tháng rồi.

"Sắp ra trường rồi nhỉ? Tớ sẽ đi du học." Akimitsu than thở. "Sẽ nhớ cậu nhiều."

"Uhm." Bạn gật đầu.

Akimitsu ôm lấy bạn, dụi đầu vào vai bạn làm bạn nhột. Bạn cười khúc khích đẩy cô nàng ra.

"Cậu cũng phải sống thật tốt đó."

"Được rồi."

.

.

.

"Chúc mừng chị đã tốt nghiệp, em thay mặt mọi người trong CLB tặng quà cho chị. Cảm ơn chị vì ba năm qua."

Bạn khóc sướt mướt, cúi đầu cảm ơn mọi người. Thanh xuân của bạn đã gửi gắm hết ở Aoba Johsai, nơi nhà thể chất số 5, nơi có anh.

"Anh Oikawa có chúc Suzuki không ạ?" Yahaba vừa đi nghe điện thoại đang đứng trước cửa liền nói.

Từ trong điện thoại, âm thành rè rè làm bạn không nghe rõ được chỉ thấy Yahaba cúp máy cất vào túi.

"Mấy đứa không chúc anh à?"

Yahaba khoanh tay nghiêm mặt nhìn Kunimi đang ngó lơ mình.

Bạn ở lại nói chuyện qua loa một vài câu rồi cũng trở lại lớp.

Chết mất, bạn vẫn còn nhớ anh.

.

.

.

Bạn đã là sinh viên năm nhất của ngành nghệ thuật, ngoài ra bạn còn khá nổi tiếng trong mảng Youtube khi cùng hợp tác với Kenma chơi game, rảnh rỗi bạn sẽ viết sách trộm vía là một vài tác phẩm cũng có sức ảnh hưởng.

Thi thoảng gặp lại đàn anh, họ đều thành công theo sự lựa chọn của riêng mình làm bạn không khỏi ngưỡng mộ.

Vừa tuần trước, trang blog của bạn với tiêu đề "Những kỉ niệm cũ nay đã nảy mầm" gây sốt trên trang mạng. Bài viết thu hút nhiều sự chú ý, trong đó bạn đã tổng hợp những bức ảnh cũ từng chụp với mọi người và hiện tại, ai cũng hứng thú với chuyện thời đi học của những tay bóng nổi tiếng.

Iwaizumi mong muốn trở thành một bác sĩ thể thao và anh đang đi theo con đường mình chọn.

Kageyama và Hinata luôn được chú ý bởi lối chơi ngoạn mục.

Chỉ có Oikawa là biệt tăm, thông tin ít ỏi của anh chỉ về vài khoảnh khắc anh đăng tải trên trang cá nhân ở Argentina.

Kenma, Kuroo, những thành viên của các CLB bạn từng quen biết ai cũng đều đi theo con đường mình chọn.

Mọi thứ cứ như giấc mơ vậy.

Vừa đẹp mà lại buồn, mỗi khi thức dậy. Bạn lại thấy nhói lòng khi nhớ tới Oikawa, trong kí túc xá chật hẹp, bạn nhìn tấm ảnh của anh và bạn không kìm được mà khóc.

"Lâu lắm rồi... Em nhớ anh." Bạn thì thào.

Chiều chiều bạn sẽ cắm đầu vào thư viện, chỉ vậy mới vơi đi nỗi buồn vẫn thường trực trong trái tim bản thân, có thể cắn xé bạn.

Thời gian trôi qua, bạn trở thành sinh viên năm hai. Nghe tin Hinata đến Brazil, bạn liền ghé quá để tạm biệt cậu nhỏ.

"Giữ gìn sức khoẻ nhé! Trong năm nay nếu có khả năng, chị sẽ đến thăm nhóc."

"Vâng!!! Em cảm ơn chị ạ!" Cậu mỉm cười tươi rói.

"Em đến Tokyo để làm gì vậy?" Ngồi đối diện Hinata, bạn nâng ly cafe.

"Em đến thăm Kenma ạ." Hinata trả lời.

"À, gửi lời hỏi thăm đến cậu ấy cho chị nhé?"

"Vâng!" Hinata nhìn bạn, đã có nét điềm tĩnh dịu dàng hơn xưa. "Chị và Đại đế vương chia tay rồi ạ?"

"Hả? Giờ em mới biết sao? Cũng hơn một năm rồi."

Hinata ngại ngùng nói:

"Em... Em xin lỗi ạ!"

.

.

.

Bạn đang vùi đầu vào sáng tác manga, đôi khi gặp chút trục trặc nhỏ vì kinh nghiệm còn non nớt. Nhưng lượng độc giả cũng không quá ít ỏi vì lượng fan từ kênh Youtube của bạn kéo qua nhưng bạn vẫn muốn đột phá. Bạn muốn khám phá, nâng cấp chính bản thân mình.

Cơ hội luôn đến với những người nỗ lực, bạn nhận được lời mới đến Brazil.

"Em có muốn đến làm sinh viên trao đổi ở Brazil không? Ở đó nghe nói có giáo sư rất đỉnh đó nha, có lẽ chuyến đi này sẽ giúp em mở mang tầm mắt." Đàn chị cùng khoa vỗ vai bạn đang úp mặt ngủ trên bàn, hớn hở nói.

"Dạ?" Bạn ngơ ngác hỏi.

"Sang Brazil á, trường có đề cử em. Không bắt buộc đâu nhưng cũng là một cơ hội tốt đó Suzuki-chan. Cơ mà nhà trường chỉ tài trợ phí đi lại và sinh hoạt thôi, nơi ở có lẽ em phải tự thân vận động. Tiền sinh hoạt có lẽ không quá nhiều để em thuê nhà đâu, năm ngoái chị có đến Pháp nhưng kí túc xá ở đó chật kinh khủng. Hai tuần như địa ngục vậy đó."

Bạn gấp laptop lại, mỉm cười:

"Em sẽ đi!"

Có lẽ để trở thành phiên bản tốt hơn, bạn cần một bước ngoặt lớn.

.

.

.

"Chị Suzuki!!!"

Tiếng gọi của Hinata làm bạn chú ý, thấy cậu trai tóc cam đã cao hơn bạn đang đứng vẫy vẫy tay. Bạn tiến lại, bắt tay cậu.

"Lâu không gặp, em lớn hơn rồi."

"Ha ha ha." Hinata ngại ngùng gãi đầu. "Mà chị đến chỗ em để làm gì vậy? Lúc nghe tin chị đến đây, em cảm động muốn khóc mất!!!"

"He he, chị đây ở nhờ nhà cậu gần một tháng có ổn không?"

Hinata gật đầu, cậu nói:

"Phòng của em hơi chật nhưng chị cứ ở tạm, em sẽ sắp xếp nơi ở cho chị."

Trong quán cơm, bạn và Hinata cùng nhau ăn.

"Wao, em đến đây chỉ để chơi bóng ngoài trời thôi hả?" Bạn hứng thú khi nghe đàn em kể chuyện.

"Vâng ạ!!!"

Bạn lôi máy quay ra, đưa lên cao quay cả Hinata.

"Hinata, cười lên nào!"

Bạn đăng tài video ăn cơm vui vẻ cùng Hinata, ngay lập tức đã có vài bình luận.

"Cậu đã đến Brazil sao?"

"Lâu rồi không thấy Suzuki quay video cùng Kenma nhỉ, thích hai người chơi game cùng nhau."

"Cậu tóc cam kia là ai vậy?"

"..."

Bạn ít khi trả lời bình luận nên cũng để ý qua vài lượt xem rồi tiếp tục trò chuyện.

"Công việc của em ở đây ổn chứ?"

Bạn đan tay để lên mặt bàn, gương mặt điềm tĩnh không còn nét ngây ngô của thuở còn đi học làm cho Hinata ngột ngạt, cậu lúng túng trả lời:

"Vâng, em làm shipper ạ. Thời gian rảnh em sẽ chơi bóng chuyền trên bờ biển."

"Nghe tuyệt quá, tối này chị muốn thách đấu em! Còn giờ chị phải bắt xe đến trường rồi, hẹn gặp lại nhé?", vì đã quá giờ trưa nên bạn đành tạm biệt cậu để đến trường gặp giáo sư.

Hinata cười rạng rỡ, gật đầu lia lịa.

"À mà chị đi một mình sao? Chị có sợ lạc không ạ?"

"Chị đi với một vài người bạn nhưng không thân thiết lắm, chị sẽ tra google map, tạm biệt!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro