Kỉ niệm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Gần như những ngày cuối, anh luôn bên bạn.

Cùng nhau xem Karasuno tiến vào giải đấu THPT toàn quốc. Oikawa tỏ vẻ không quan tâm nhưng cũng chăm chú xem trận đấu diễn ra, mỗi khi Karasuno thắng anh sẽ vò đầu bứt tai khó chịu.

"Anh nhỏ mọn thế?"

"Bé bênh họ à?" Anh nhào tới ôm bạn.

"Chiều nay anh và bé đi công viên nhé?"

"Miya Atsumu!!!"

Điện thoại vang lên tiếng của bình luận viên làm bạn giật mình.

"Ơ, đẹp trai hơn anh nè." Bạn đùa đùa giơ điện thoại sang Oikawa.

Anh cũng đưa mắt nhìn rồi lè lưỡi.

"Tên đầu vàng này đẹp chỗ nào, mắt em có vấn đề à?"

"Mỗi người một gu, anh đừng có mà..."

Anh hôn bạn, làm bạn khỏi nói.

"Nhưng mà không yêu em được như anh."

Bạn đẩy Oikawa ra, bực mình nói:

"Anh đừng có hở tí là ôm ấp rồi hôn hít được không?"

"Anh xin lỗi!!!"

.

.

.

Các thành viên của CLB bóng chuyền nam đều có mặt đông đủ ở nhà Oikawa để tiễn anh đi.

Bạn lấy lí do mệt nên không sang tiễn anh được, bạn sợ mình sẽ khóc rồi làm anh lo lắng mất.

Có lẽ anh cũng không muốn gặp mặt bạn vào lúc này, chỉ nhắn bạn nghỉ ngơi tốt rồi thôi.

Nhìn xuống đường qua ô cửa sổ, căn nhà đóng cửa, bên ngoài có dựng mấy chiếc xe đạp, trái tim bạn nhói lên.

"Em nhớ anh." Bạn tựa lưng lên tường rồi thì thầm.

Dù không gặp, bạn vẫn khóc.

.

.



.

Bạn đã là học sinh năm ba, đứng đầu cái đám loi choi rồi.

"Chị Suzuki, bao giờ mới có đồng phục ạ?" Một đàn em mới trong CLB hớn hở hỏi bạn.

"Mai nhé."

"Vâng ạ!!!"

Thấy Kunimi không có trên sân bóng, bạn lại tức tốc đi tìm.

"Này, nhóc tính lười đến bao giờ hả?"

"Tch, sao trốn đâu bà chị cũng biết vậy?"

Bạn nhe răng cười rồi xách cổ áo cu cậu.

"Đi thôi."

Từ ngày Oikawa đến Argentina, cả hai vẫn thường xuyên liên lạc.

"Cho bé xem bên này đẹp không nhé?"

"Bé ăn cơm chưa?"

"Ở đây lạ quá, không quen."

"Nhớ em."

"Anh tập mệt quá, anh ngủ trước."

"Em đang làm gì thế?"

"Thật sự rất nhớ em."

"Anh vui lắm."

Hàng loạt tin nhắn gửi qua gửi lại suốt mấy tháng trời.

Cuộc sống cả hai bận rộn nên cũng chẳng có chỗ cho nỗi buồn quá nhiều.

Chiều nay, Hinata rủ bạn đến Karasuno xem đấu tập. Từ khi anh Daichi ra trường, Yamguchi lên làm đội trưởng. Thi thoảng bạn vẫn ghé qua thăm mọi người.

"Chị Daiki, em chào chị ạ!" Yachi đang nhặt bóng thấy bạn liền hớn hở.

Bạn đặt túi xuống rồi tìm chỗ ngồi.

"Chị Daiki, chị đến rồi ạ?" Hinata vẫy vẫy tay chào bạn.

"Chào chị." Kageyama cúi người.

"Chị hẳn thấy cô đơn lắm khi tên 'Đại đế vương' kia sang Argentina nhỉ?" Tsukishima cười nhếch miệng nhìn bạn.

Bạn gằn giọng trả lời.

"Bộ nhóc mắc khịa lắm hả?"

"Hinata!!!"

Một cú công nhanh được thực hiện. Bạn vỗ tay khen ngợi, thấy mọi người nghỉ giải lao bạn liền xách đồ ăn đã mua lúc nãy ra.

Tiện tay chụp một tấm ảnh làm kỉ niệm.

Vừa up bài chưa được bao lâu, Oikawa đã thả tym.

"Bé đang ở với họ à?"

"Uhm."

"Anh ghen quá..."

"Anh lo tập đi, ghen vớ vẩn!!!"

Bạn đóng điện thoại xuống rồi tiếp tục trò chuyện với mọi người.

.

.

.

Tối đến, anh luôn call video để chúc bạn ngủ ngon.

"Daiki-chan, đưa mặt bé cho anh ngắm nào."

Bạn ngại ngùng lấy gối che mặt, chỉ để lộ hai con mắt để ngắm anh.

"Em cũng biết ngại hả?"

"Anh nín đi!!!"

"Anh muốn hôn em. Môi anh khô hết rồi."

Bạn nhe rằng cười, trêu đùa:

"Kiếm tạm cô gái nào đó mà hôn đi, em sẽ không rảnh bay sang đó đâu."

Oikawa làm mắt dỗi, anh trề môi nhìn bạn rồi mè nheo.

"Nhớ bé quá, mới chỉ hôn bé thôi mà phải xa rồi."

"Anh đừng gắng sức nhé, em ngủ đây."

Mỗi lần đều như vậy, bạn luôn né tránh anh rồi tắt máy sớm. Vì bạn nhớ anh, sợ nhìn anh lâu thì sẽ buồn.

Yêu xa khổ thật đấy.

.

.

.

Bạn và anh chia tay, kết thúc chuyện tình yêu qua mạng nửa năm.

Cuối cùng thì yêu xa trước sau gì cũng đổ vỡ.

Ngày ngày nhìn anh mệt mỏi ở một đất nước xa lạ, bạn mủi lòng. Cảm thấy bạn trở thành điểm yếu, gánh nặng của anh.

Số tin nhắn của bạn cho anh vơi đi, chỉ mong anh tập trung cho sự nghiệp.

"Sao dạo này em ít nhắn tin cho anh vậy?"

"Em bận."

Oikawa im lặng không nói gì. Anh thấy bạn đã thay đổi.

Một vài cuộc cãi vã vụn vặt xuất hiện, làm bạn mệt mỏi trong khoảng thời gian ôn thi.

"Em ngủ ngon."

"Anh cũng vậy."

"À mà."

"Sao?"

"Em có quen thêm bạn mới à?"

"Không ạ, mà sao?"

"Anh thấy em hơi khác."

Bạn ậm ừ cho qua rồi tiếp tục vùi đầu vào sách vở.

"Bé yêu, anh gửi quà cho bé nè."

"Thôi ạ, em cũng không tổ chức sinh nhật. Cảm ơn anh, yêu anh!"

Tin nhắn trở nên nhạt nhẽo hơn. Thi thoảng bạn còn chẳng thể nhớ được khuôn mặt anh như thế nào khi trả lời tin nhắn bạn.

"Anh mệt!!!"

"Nghỉ đi ạ."

"Hả, anh muốn nói chuyện với em."

"Anh đừng nói dối nữa, nhiều lần đang nhắn tin anh còn ngủ quên mà."

"Đừng giận anh!!!"

"Em không giận, em lo cho anh."

Bạn dường như đã chán nản khi phải trả lời tin nhắn. Cảm thấy mọi thứ quá gượng ép, bạn còn yêu nhưng lại không thể tiếp tục trong tình trạng này. Nỗi tiêu cực cứ bủa vây lấy tâm trí bạn.

"Chia tay nhé!"

"..."

"Em sao vậy?"

"Em mệt rồi."

"Em có người mới à?"

"Không."

"Đừng níu kéo, chúc anh hạnh phúc."

Bạn chặn hết thông tin liên lạc, khóc một trận thật to. Từ nay, cái tên Oikawa Tooru sẽ xoá khỏi cuộc đời bạn.



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro