Xích mích

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Aoba Johsai đang đến gần giải đấu mùa xuân.

Công việc bận rộn hơn bao giờ hết. Một số người đã cuối cấp rồi nên cũng phải chú tâm học hành.

"Này Oikawa-san, nếu anh ra trường em sẽ cướp chị Suzuki." Kunimi thi thoảng trêu đùa Oikawa làm anh phát bực.

"Đồ ngu Kunimi, baka baka!!!"

Bạn tát nhẹ vào mặt anh, nghiêm túc nói.

"Tập đi, mấy người rảnh quá!"

Bạn lướt mạng xã hội, đã nhìn thấy mấy gương mặt nổi tiếng trong giới bóng chuyền cap trung. Nhìn Oikawa đằng xa, bạn thấy anh mà nổi tiếng quá sẽ bị gái bếch đi mất.

Oikawa quay sang thấy bạn đang nhìn mình liền giơ ngón tay lên ra hiệu.

"Tối về mình sẽ đè ảnh ra hiếp." Bạn liếm mép. "Ai bảo ảnh ngon."

.

.

.

Aoba Johsai thua Karasuno.

Một sự thật phũ phàng.

Nhìn mọi người bàng hoàng trước kết quả, bạn cũng như bị ai bóp nghẹt.

Mọi người ngồi nghỉ giữa sân tập, ai cũng không nói với nhau câu gì. Cảm giác thật bại tệ thật nhỉ? Vậy đây là cơ hội cuối cùng mọi người được chơi bóng cùng nhau sao?

"Tất cả thay quần áo rồi về thôi. À, ghé vào quán quen thuộc đi." Iwaizumi lên tiếng phá tan không khí chán chường.

Bạn ngồi im một góc thì bị Oikawa bịt mắt lại, mọi người đang cởi áo đúng không?

"Mọi người! Cảm ơn vì ba năm qua!!!" Anh bật khóc.

Lúc này, sống mũi bạn cũng cay cay, nước mắt bạn chảy làm ướt tay anh. Anh bỏ tay ra nhìn bạn rồi dịu dàng ôm bạn.

"Thôi đi Tooru, làm bọn này cảm động chết mẹ!"

Trận đấu đã lấy đi nhiều sức của đội, nhìn mấy thành viên ăn như chết đói là hiểu. Bạn ngồi bên cạnh gặm dưa hấu, xem mọi người trò chuyện rôm rả.

Nhưng mà ăn miếng to quá nên nghẹn. Bạn cố nhai miếng dưa to đùng trong miệng nhưng không thành, đành phải để Oikawa thò tay vào móc ra.

"Hahaha" Ai cũng cười làm bạn ngại ngùng.

"Suzuki từ khi có người yêu hiền lành hơn rồi." Hanamaki nhận xét.

"Chuyện!" Oikawa vỗ ngực tự hào.

"Tội nghiệp chị ấy khi có thằng bồ trẻ trâu." Kunimi lên tiếng.

"Này!!!"

.

.

.

Cả ba cùng đi trên con đường quen thuộc. Nhìn Iwaizumi và Oikawa mắt đỏ hoe, bạn cũng chẳng kém.

"Iwa-chan."

"Gì hả Shittykawa."

"Cảm ơn cậu vì mấy năm qua."

"Ừ."

"Tớ vẫn còn muốn chơi bóng với cậu."

"Ừ. Sau này, chúng ta sẽ sống tốt và trở thành thứ mà bản thân muốn."

Cả hai nhìn nhau khẽ cười. Bạn đi bên cạnh cũng cười thầm.

"Sau khi tốt nghiệp tớ sẽ đến Argentina để theo học vị huấn luyện viên tớ ngưỡng mộ."

Ý tứ của anh như muốn thông báo cho cả bạn nghe. Bạn nghe như tin động trời nhưng vẫn cố bình tĩnh.

"Vậy à?" Iwaizumi liếc nhìn bạn.

Khi Iwaizumi đi, bạn cũng định trốn vào nhà.

"Em buồn à?"

"Uhm." Bạn khẽ đáp. "Sao anh không nói sớm?"

"Anh sợ bé buồn..." Oikawa cúi mặt không dám nhìn vào mặt bạn.

"Anh nghỉ sớm." Bạn định đi vào.

Oikawa giữ tay bạn, anh nhẹ nhàng nói:

"Daiki có ngại yêu xa không?"

"Ngại!" Bạn thẳng thừng trả lời.

Bạn giật tay anh ra rồi đi vào nhà. Oikawa nhìn theo bạn, anh cũng mệt rồi nên buông tha cho cả hai vậy, ngày mai nói chuyện sau.

Bạn nằm trên giường khóc nức nở. Bạn không sợ yêu xa, chỉ sợ anh sẽ yêu người con gái khác.

Bạn không muốn xa anh, càng không muốn anh vì mình mà ở lại.

Nước mắt chảy ướt gối, đêm đó bạn phát sốt.

.

.


.

Sáng sớm, bạn đã thấy anh ngồi đầu giường. Bố mẹ đã đi làm cả rồi, chuyện hai đứa hẹn hò thì bố mẹ hai bên cũng biết nên anh thoải mái ra vào nhà bạn.

"Bé sốt à? Đêm qua khóc, anh xin lỗi!" Oikawa dụi đầu vào mặt bạn, anh cười.

Bạn vẫn không vui lắm nên đẩy anh ra, một phần sợ lây bệnh.

"Anh yêu em lắm." Oikawa ôm bạn.

Bạn tay anh mát rượi xoa nhẹ chân bạn rồi bóp vai cho bạn, anh cẩn thận thật đấy.

"Hôm qua, em xin lỗi."

"Chúng ta... Có thể yêu không?" Anh ngập ngừng hỏi.

Bạn gật đầu.

Oikawa ôm bạn, thở phào.

"Daiki làm anh lo chết."

Anh tiến tới hôn bạn, bạn định né nhưng lại thôi.

"Bé có muốn ngủ với anh hông?"

Nghe đến đây, tai bạn đỏ lừ tức giận đạp anh xuống giường.

Oikawa lồm cồm bò dậy.

"Anh chỉ ôm em ngủ thôi! Em hiểu sang cái gì thế hả? Em đừng có đọc mấy truyện người lớn nữa dùm anh."

"Anh dám xem lén điện thoại em hả? Cút ra ngoài đi!!!" Bạn úp mặt vào gối ăn vạ.

.


.



.


"Bé vẫn còn bệnh, sao chơi game rồi?"

Bạn chăm chú vào màn hình mặc kệ anh người yêu đang ngồi trên bàn làm bài tập.

"Này Daiki-chan, em không nghe anh nói à?!"

"Hả?" Bạn đáp lấy lệ.

Oikawa buông bút quay sang nhìn bạn, mặt đầy hờn dỗi.

"Suzuki, quái kìa!" Giọng nói phát ra từ điện thoại.

"Để tớ, Kenma!!!"

Con quái chỉ còn một chấm máu thì điện thoại bạn đã bị ai kia giật mất. Bạn ngẩn ngơ vài phút rồi dựng dậy, đòi điện thoại.

"Trả em!"

"Này cái nhóc kia, tránh xa người yêu anh ra."

Kenma đã offline.

Bạn rơi vào trầm tư.

"Em chơi game với con trai à?" Anh đặt điện thoại xuống bàn.

"Sao anh ghen vô lý vậy, em cũng phải có cuộc sống của riêng em chứ?" Bạn nhíu mày khó chịu nói. "Và em còn chẳng thèm giấu anh."

"Nhưng sao em không rủ anh chơi hoặc là..."

"Anh nên dành thời gian cho sở thích của mình, em không muốn làm anh khó chịu." Bạn lạnh lùng đáp. "Em sẽ không giống người cũ của anh đâu."

Oikawa nghe xong, anh im lặng rồi rời đi. Anh tức giận thật rồi.


.



.



.

"Chị Suzuki và anh Oikawa cãi nhau hả?" Kunimi ngồi đối diện bạn hỏi.

Bạn đang ăn cơm nhưng nghe thấy Oikawa liền ho sặc sụa.

"Liên quan đến em à?"

Kunimi chống cằm, ra vẻ hiểu biết.

"Mặt chị trông tươi chưa kìa."

Nhắc đến đó, bạn mới vội lục gương trong túi ra soi. Da đã đen đi một ít, hai mắt lờ đờ, trông rất giống nghiện.

"CLB sắp có thêm thành viên mới."

Kunimi chuyển chủ đề.

"Uhm." Bạn nhai nhai đồ ăn. "Có lẽ nên tìm quản lí mới cho CLB rồi."

"Nên là con trai nhé, em không muốn chơi bóng mà phải xem người ta tình tứ đâu." Cậu gặm bánh mì.

"Mơ đi cưng!"

Bỗng chốc bên cạnh có một lực mạnh ngồi xuống, quay sang bạn đã thấy Oikawa ở đây.

"Anh..."

"Em đừng có kiểu phân biệt rõ ràng như thế. Thời gian của anh quý báu đến vậy à mà không chơi game cùng em được?"

Bạn nuốt thức ăn, thấy đắng đắng ở cổ.

"Dạo này anh làm em khó chịu."

Nói rồi bạn đứng dậy bỏ đi.

Oikawa nhanh chóng đuổi theo bạn.

"Daiki-chan!!! Em nghe anh nói chút đi." Anh nghiêm mặt nhìn bạn. "Anh sắp đi rồi, muốn ở bên em nhiều hơn."

"Rồi sao?" Bạn thản nhiên đáp.

"Quả nhiên em vẫn không chấp nhận được chuyện này." Oikawa tủi thân.

Bạn mủi lòng, nhìn anh rồi lại nhìn vào bàn tay nhỏ nhắn đan vào tay anh.

"Em... Đúng là không vui khi anh đi chút nào."

Giọng bạn lạc đi, có lẽ sắp khóc.

"Nghĩ đến mấy ngày cuối bên nhau, em không hứng thú. Thôi thì mình đừng gặp mặt, để em nguôi ngoai."

Anh đưa tay áp lên má bạn rồi hôn.

Nụ hôn mãnh liệt hơn bao giờ.

Bạn ra sức đẩy anh ra nhưng anh vẫn nhất quyết.

"Đến khi nào em thấy ổn, anh sẽ ngừng hôn."

Đến khi nước mắt hoà lẫn chảy xuống má bạn, anh mới dừng lại. Anh cúi thấp người để nhìn bạn rõ hơn, Oikawa mỉm cười.

"Sao? Em ổn chưa? Đã sẵn sàng tha thứ cho anh chưa? Anh nghiêm túc với em lắm đấy."

Bạn đá vào giữa hai chân anh rồi bỏ đi.




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro