Yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tiến vào vòng loại ba, Aoba Johsai chạm trán với Karasuno.

Đứng cạnh huấn luyện viên, bạn căng thẳng đến ngạt thở. Những cú giao đẹp mặt của Kageyama và Oikawa làm bạn không thể nào căng thẳng hơn.

"Cậu trông căng quá." Yahaba trong hàng ngũ dự bị đứng cạnh bạn.

"Hả?! Có hả?" Bạn nhận ra mình vừa quên thở.

Từng cú đánh, từng bàn thắng, cho đến giây phút quyết định. Mọi thứ đều diễn ra như một thước phim tua chậm.

Nhìn anh chú tâm vào quả bóng, uy lực đến đáng sợ. Hình ảnh Oikawa hoà đồng thường ngày chẳng còn trong đôi mắt ấy, chỉ tràn ngập sự nghiêm túc cực độ.

Nhớ lại trận đấu hôm qua thì lúc phóng viên gặp Oikawa thì anh ta đã ôm bạn rồi cười tươi mà nói rằng.

"Nếu đứng nhất, tôi và em ấy sẽ hẹn hò."

Nghĩ lại cảm giác vẫn lâng lâng thật đấy. Anh ta nghiêm túc đến vậy à?

Thế nên bạn mới sợ Aoba Johsai thua!

Nhưng cuối cùng chiến thắng lại một lần nữa thuộc về Aoba Johsai.

Oikawa chạy đến, lau vội những giọt mồ hôi rồi gục vào vai bạn.

"Thắng rồi. Đã bảo sẽ không thua mà!"

"Đừng có mà thả thính ở đây!" Iwaizumi đá vào lưng Oikawa.

Bạn đưa tay xoa tóc anh, hơi ẩm và mượt.

"Anh giỏi vl."

"Daiki-chan! Ai dạy em nói bậy hả?"

Oikawa mỉm cười nhìn bạn.

"Chuẩn bị tinh thần trở thành cô gái của anh đi." Câu nói nửa đùa nửa thật của anh làm bạn hơi lo lắng, liệu rằng anh sẽ nghiêm túc chứ?

"Mơ đi!" Bạn lẩm bẩm.

.

.

.

Đời không như là mơ mà. Aoba Johsai vẫn bại trận trước sức mạnh của Shiratorizawa.

Giây phút trái bóng quyết định rơi xuống, tim bạn hẫng đi một nhịp. Nhìn đồng đội thất vọng xen lẫn nỗi buồn vì thua cuộc, bạn chỉ biết ngẩn ngơ.

Bạn tiến đến vỗ về từng người.

Riêng Oikawa lại có ý né tránh bạn, ánh mắt anh hằn lên sự tức giận cùng không cam tâm.

Anh đã rất cố gắng, bạn biết điều đó.

"Mệt quá!" Kunimi lau mồ hôi rồi than vãn.

"Nhưng trận đấu hôm nay tuyệt lắm MỌI NGƯỜI!!!"

Bạn hét lên an ủi các đồng đội.

Cả đám nhìn bạn rồi cười.

"Suzuki cũng vất vả rồi."

Từ ngày được chiều quen thân, bạn dễ khóc hẳn. Oà lên khóc phải để mọi người dỗ dành.

.

.

.

"Em khoá phòng dụng cụ giúp anh nhé." Iwaizumi đưa chiều khoá cho bạn.

Vì mọi người đã thấm mệt cả nên bạn đều tranh hết việc để làm.

"Nhân tiện bảo tên Tooru đến quán ăn đó."

"Vâng."

Bạn bước vào phòng dụng cụ, thấy Oikawa đang ngủ gật dưới sàn.

"Này, anh dậy về nhà mà ngủ chứ?"

Bạn lay lay người anh.

"Anh nghỉ ngơi chút, anh đâu có ngủ." Oikawa lên tiếng.

Bạn đứng trước mặt anh, chống hai tay lên hông nói.

"Mời đội trưởng ra ngoài để em khoá cửa."

Oikawa nhìn bạn, anh khẽ mỉm cười rồi vẫy vẫy bạn. Bạn tò mò ngồi xuống thì ngay lập tức bị anh kéo lại gần mà hôn.

Nụ hôn phớt lờ nhẹ nhàng khiến bạn chưa kịp phản ứng. Mà bạn cũng không quá phản đối, thấy vậy anh một lần nữa kéo bạn lại.

Nụ hôn lần này sâu hơn.

Cho đến khi cảm nhận được lưỡi Oikawa liếm nhẹ trên môi mình, bạn mới đẩy anh ra.

"Anh bị điê-..."

"Anh thua rồi. Nhưng vẫn muốn yêu em."

Bạn đỏ mặt, không nói nên lời.

"Làm người yêu anh nhé?"

Bạn trợn tròn mắt.

"Đồng ý nhanh lên để anh còn hôn em cái nữa." Mặt anh phụng phịu.

"Im lặng là..." Oikawa nói tiếp.

Chưa nói hết câu, anh đã bị bạn dí mặt vào môi mình hôn tới tấp.

"EM CŨNG THÍCH ANH! VÀ THÍCH CẢ BÓNG NỮA!"

"Daiki-chan, đừng bôi nước dãi lên mặt anh như thế chứ!"

Oikawa ôm bạn trong lòng khẽ vuốt mái tóc bạn, anh hôn nhẹ lên, tất cả đều dịu dàng.

Thấy không gian có vẻ ngột ngạt, bạn liền cựa quậy.

"Em sao vậy?"

"Người anh bốc mùi vãi. Đứng dậy và ra ngoài mau!"

Oikawa hét lên.

"Em có thể ăn nói lịch sự hơn được không hả?!"

.

.

.

Tin đồn bạn và Oikawa hẹn hò lại lan khắp trường. Nhưng lần này không có gì lo lắng cả vì anh người yêu trẻ con này rất bám dính.

"Daiki-chan!"

"Daikiki!"

"Bé yêu ơi?"

"..."

Một mình anh ta lăng quăng từ chỗ bạn đến sân đập làm huấn luyện viên cũng khó chịu. Thầy mắng:

"Đây là chỗ tập bóng, trò Oikawa!!!"

Akimitsu thi thoảng sẽ ghé qua thăm bạn. Cô nàng và Oikawa không có gì gượng ép cả như cả hai chưa từng yêu nhau vậy.

"Tớ biết ngày này sẽ đến mà." Akimitsu ngồi bên cạnh bạn khẽ nói. "Từ lúc còn quen tớ đã thấy anh ấy chú ý cậu."

Bạn thấy hơi có lỗi, gượng cười đáp:

"Xin..."

"Không cần bận tâm đâu. Tớ và Oikawa đâu phải kiểu quan hệ ấy." Akimitsu nhe răng cười.

"Daiki-chan, nước của anh."

Bạn đưa nước cho Oikawa rồi chạy đến đưa cho các thành viên khác. Mà ai cũng tránh động chạm bạn cả, có lẽ không muốn tên đội trưởng nghĩ nhiều kiếm chuyện.

Mà anh cũng không phải kiểu hay ghen như thế đâu. Chỉ thích làm màu thôi.

"Tớ cũng vui vì anh đã tìm đúng người, người có thể yêu anh và cổ vũ anh yêu bóng chuyền." Akimitsu nắm lấy tay bạn, ân cần.

Bạn cũng cười, cô nàng xinh đẹp còn làm trái tim bạn tan chảy nữa.

"Tên Hideki có phúc lắm mới yêu được cậu."

Cả hai cùng cười, có lẽ mảnh ghép bị lệch ngay từ đầu. Nếu về đúng vị trí thì sẽ rất hoàn hảo.

.


.


.

Bạn đang làm bài tập trong phòng còn Oikawa thì ngồi trên ghế xem phim. Chốc chốc điện thoại vang lên thông báo là anh lại liếc xuống bạn.

Vì hôm nay là thứ hai nên CLB được nghỉ, vì vậy anh sang ở lì bên phòng bạn.

"Daiki à, tin nhắn lắm thế?" Oikawa bâng quơ nói.

"À, để em tắt thông báo."

Oikawa cúi xuống định sờ vào điện thoại của bạn.

"Không!"

Bạn nhất quyết giật lấy điện thoại.

"Em ngoại tình à?"

"Tooru!" Bạn nghiêm mặt.

Oikawa chạy lại ngồi gần bạn, mặt anh nghiêm túc. Bạn cố né tránh ánh mắt ấy nhưng đành chịu thua giao nộp điện thoại cho anh.

"Hinata bé yêu, Kageyama nghiêm túc, Sugawara, Kuroo, Kenma, Tsukishima mỏ hỗn,..." Oikawa liệt kê mấy tên nam trong đoạn chat của bạn.

Bạn cười trừ nhìn anh. Anh cong môi rồi ấn vào chữ xoá.

"Anh làm gì thế? Bạn cũ của em mà?"

Oikawa ôm lấy bạn để bạn khỏi cản trở công việc của anh.

"Bé yêu ngoan đi. Anh dỗi bé mất thôi."

Bạn xoa đầu anh, nói:

"Vì anh cũng mê bóng nên em mê trai có gì sai hả?"

Oikawa hôn bạn, bạn bất lực cho anh hôn chục cái lên má.

"Nhưng chẳng ai đẹp trai như anh." Anh nhà có vẻ dỗi rồi.

"Em xin lỗi."

Anh lại hôn tiếp nhưng phải xin phép vì bạn không thích hôn môi. Bạn thấy bẩn.

Mà mỗi lần hôn môi, Oikawa nhất quyết phải hôn kiểu Pháp mới chịu, nhưng chưa bao giờ thành công cả.

"Daiki ơi, gọi anh là Tooru bị ngu đi."

Bạn hớn hở gọi theo, vừa há miệng đã bị dính bẫy. Anh khoan khoái đặt lưỡi vào trong miệng bạn, làm bạn choáng váng đầu óc xoay mòng.

.


.


.


Hôm nay là sinh nhật của Hinata, bạn đã chuẩn bị đồ để ghé qua tiệm quần áo mua tặng đàn em một đôi giày mới.

"Hôm nay em về sớm hả?" Oikawa đang tập luyện thấy bạn đeo balo lên thì thắc mắc hỏi.

"Yep." Bạn trả lời. "Đi ăn sinh nhật Hinata á. Tiện thể gặp bạn cũ luôn."

Oikawa cười tươi.

"Okay, bé đi vui vẻ!"

Bạn gật đầu rồi cúi chào mọi người.

"Cảm ơn chị Suzuki!!!" Hinata nhận lấy món quà của bạn mà cười tươi rói.

Bạn ngồi lại xem Karasuno tập bóng, biết rằng họ đang luyện tập cho giải đấu mùa xuân.

"Lần sau tụi em sẽ không thua đâu." Kageyama đi qua bạn liền nói.

"Được thôi, cố lên nhé!" Bạn cười.

"Kageyama!!! Chuyền bóng cho tớ đi."

"Boke!!!"

"Cậu nói gì vậy hả!!!"

"Tôi nói cậu là đồ boke!!!"

Nghe hai đứa này cãi nhau nhức đầu thật chứ.

Buổi tập kết thúc, bạn ở lại cùng Karasuno ăn uống.

Khoảng 9 giờ tối bạn đã xin phép về trước. Đúng như dự đoán, Oikawa đang đứng đợi bạn trước cửa nhà. Do trời tối nên không thấy rõ mặt anh nên bạn vẫn vui vẻ chạy lại.

"Đợi em làm gì?"

"Anh biết anh không nên ghen nhưng mà vẫn ghen vãi!" Oikawa ôm bạn.

Bạn khẽ nhếch mép, sao tên này phiền quá vậy. Yêu đương kiểu này là muốn giữ bạn ở nhà không cho đi đâu sao, nếu anh có ý định thế bạn sẽ chia tay luôn.

"Hôn anh một cái đi bé." Anh chu mỏ lên.

Bạn nhón chân lên hôn nhẹ vào môi anh. Anh bật cười, cúi xuống cắn mạnh vào cổ bạn.

"Cắn em một cái. Trả thù!"

"Đồ trẩu!" Bạn đau nên phát cáu, đánh vào vai anh. "Anh cắn đau thế?"

Anh cười, đưa tay xoa đầu em.

"Anh yêu em. Yêu lắm!"



Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro