Tự nhiên cũng đáng yêu

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mấy ngày sau đó, bạn né Oikawa như né tà.

Điều này đến cả huấn luyện viên cũng nhận ra.

"Suzuki, mang cái này đến cho đội trưởng."

"A, em có lớp học thêm."

"Em lấy đồng phục mới đưa cho Shittykawa giúp a..."

"A, em có việc phải đi trước rồi."

"Chị có băng dán cá nhân không, anh Oikawa bị thương rồi."

"Không không."

"Suzuki, cậu và Oikawa có vụ gì à? Đánh nhau tranh bánh sữa hay là đập bể điện thoại nhau?" Yahaba nhân lúc giờ giải lao liền mò đến chỗ bạn đánh tiếng hỏi.

Không chín thì mười cậu ta đích thị là gián điệp do Oikawa cử đến.

Mỗi lần anh định vồ vập vào bạn là bạn sẽ né xa trăm mét, mặc kệ anh ta thắc mắc bạn cũng câm như hến. Chỉ đơn giản bạn đang quyết tâm "uncrush" Oikawa, bạn không muốn thích thầm một cây cờ đỏ di động đâu.

"À thì tớ nói cái này cậu phải giữ bí mật đấy nhé?" Biết trước chuyện này sẽ phải xảy ra nên bạn đã soạn trước kịch bản. "Chuyện là tớ có thích thầm một bạn và bạn ấy không muốn tớ lại gần Oikawa-san vì anh ấy có người yêu rồi á."

Yahaba trề môi.

"Thằng đó là ai vậy mà yêu cầu củ chuối thế? Đều là người một CLB thế có phải hơi..."

"Nhưng tớ thích cậu ấy!" Bạn chắc nịch trả lời.

"À, ừ. Tớ biết rồi." Yahaba gật gù rồi tiếp tục quay lại luyện tập.

.

.

.

Tháng 5 tới, thời tiết có chút oi bức hơn.

Bạn dường như đã quên hết chuyện cũ mà chuyên tâm học hành và xử lí chuyện vặt vãnh ở CLB.

Còn nữa, Oikawa và Akimitsu chia tay lần hai.

Lí do: Akimitsu có người mới.

Trai đẹp mà bị đá hai lần, bạn cười thầm trong lòng nhưng mặc kệ. Yêu bóng hơn người thì xứng đáng.

Ở nhà thể chất số 5, tần suất tập luyện ngày càng tăng lên. Tiếng giày ma sát, tiếng bóng, tiếng cười đùa như cố gắng khắc ghi từng giây phút đẹp đẽ này. Bạn ngồi xuống ghi chép sổ sách, yêu một bộ môn nào đó cũng đâu quá sai trái, nếu tìm được người phù hợp có lẽ sẽ dài lâu.

Nhưng dạo gần đây, bạn thấy đàn anh Oikawa rất hay nhìn trộm mình. Linh cảm của một đứa con gái mách bảo rằng, anh ta đang có ý đồ gì đó với bạn.

"Kunimi-chan! Bóng tốt!"

Oikawa hét to.

Bạn đã xong hết công việc của mình, bây giờ ngồi lướt điện thoại cũng được. Dù sao ở đây bạn nhàn hạ hơn bất cứ quản lí của CLB khác, có lẽ do bạn lười nên không muốn tìm ra việc để làm.

"Bà chị kia, nước hết rồi này." Kunimi lên tiếng.

Bạn đứng dậy, uể oải đi lấy nước.

"Đám con gái đến xem Oikawa chơi bóng phiền quá đi." Kunimi uống nốt bình nước cuối cùng rồi đi theo bạn. "Để em giúp chị."

"Sao dạo này thấy mọi người tập luyện lâu vậy?" Bạn vờ quan tâm.

"Cũng không biết chị mỗi ngày đến CLB để làm gì, sắp đến giải đấu bóng chuyền nam THPT rồi còn gì."

Bạn ngại ngùng chuyển chủ đề.

"Sao đi theo chị?"

Kunimi nghiêng đầu thắc mắc.

"Chị nghĩ đống nước kia nhẹ lắm à?"

Bạn nhận được tin nhắn, mở ra xem là Hinata khoe về trận đầu của họ với Nekoma. Hinata ngỏ lời mời bạn đi chơi với Karasuno sau khi kết thúc giải liên trường.

"Crush nhắn tin à mà cười to thế?"

Bạn giật mình suýt rơi điện thoại, gắt gỏng nói:

"Crush cái khỉ khô."

Cái nắng chiếu rọi trên sân trường làm bạn hơi nhíu mày, Kunimi thấy vậy thì cởi áo khoác ra trùm lên đầu bạn.

"Cảm ơn."

"Uhm."

.

.

.

Trở lại phòng tập, có vẻ mọi người đều đợi nước.

"Daiki-chan, nước của anh."

Oikawa đưa tay đón lấy bình nước.

Tay bạn vô tình chạm vào tay anh, nhưng anh vẫn cố tình giữ nguyên làm bạn giật mình rụt tay lại.

"Trên đầu em có cái gì nè?"

Oikawa đưa tay lên tóc bạn, gỡ ra miếng hình dán rồi ngắm nghía kĩ.

"Của Kunimi à?"

Kunimi ngại ngùng giật lấy.

"Không ngờ Kunimi-chan thích stickers. Ha ha ha!" Oikawa ôm bụng cười.

"Đừng có mà kiếm chuyện với đàn em!" Iwaizumi vỗ vào đầu Oikawa.

"Oái! Đồ tồi!"

Bạn nhìn Oikawa mỉm cười, ánh mắt cả hai chạm nhau, anh cũng cười lại.

.

.

.

Oikawa càng ngày càng lạ. Rất hay đưa tay bịt mắt bạn rồi hỏi đố biết anh là ai. Còn thi thoảng xoa xoa đầu bạn lúc bạn ngủ gật.

"Cậu thích Suzuki à, Oikawa? Sao hay động chạm dữ vậy, tôn trọng con gái đi." Matsukawa mắng Oikawa trong lúc đang nghỉ giải lao.

Nghe đến từ "thích" não bạn như được khai sáng. Phải rồi, anh ta sao giống thích bạn vậy?

Bạn giật mình lùi lại mấy bước rồi lườm Oikawa.

"Ai làm gì em hả? Đồ ngu!"

"Anh là tên già biến thái!"

Cả hai lại cãi nhau tới tấp.

.

.

.

Sắp đến ngày thi đấu, công việc trở nên bận rộn hơn. Kể cả đứa lười như bạn cũng hoà chung một bầu không khí hồi hộp của CLB.

"Daiki-chan!"

Lại một buổi tối khác, bạn đang dắt xe đạp ra đến cổng thì Oikawa từ đâu nhảy lên làm bạn mất đà suýt ngã ra phía trước.

"Bộ anh không có chân hả?"

Anh không nói gì chỉ cười cười.

"Cút xuống cho em!"

Oikawa vẫn lì lợm bám riết không thôi.

"Em tức giận trông dễ thương." Anh nói.

Nghe đến đó, tai bạn đỏ bừng.

Anh cũng ngại ngùng quay ra chỗ khác.

Cả hai cùng đi trên chiếc xe đạp mà không nói với nhau câu gì. Vì quá khó chịu nên bạn đành mở miệng.

"Còn mấy ngày nữa là thi đấu nhỉ?"

"Ba ngày nữa nhé."

"Ừ."

Bạn cạn lời rồi. Bình thường ngoài cãi nhau thì cả hai cũng không có gì để nói cả.

"Dạo gần đây thấy anh lạ lắm à?"

Oikawa đột nhiên hỏi làm bạn hơi hoang mang.

"Ờ ừ mà sao?"

"Anh cũng không biết nhưng nhìn em thành quen." Anh giơ tay ôm lấy bạn rồi than vãn như một đứa trẻ.

"Quen... Quen cái gì... gì cơ?" Bạn lắp bắp nói.

"Nhìn bóng dáng của Daikiki ở phòng tập, anh thấy vui lắm!" Giọng anh nhỏ dần.

Bạn khụt khịt mũi.

"Vậy à?"

"À há!"

Cuộc trò chuyện lại rơi vào im lặng.

"Sắp thi nên anh đừng thức khuya đấy." Một lát sau, bạn lại nhắc nhở như một bà cụ non.

"Anh biết rồi." Oikawa ngoan ngoãn lạ thường.

Để ý kĩ thì anh luôn sấn sổ tới gần bạn, dù trong bất cứ lúc nào.

"Anh thích em à?" Nhớ tới câu nói của Matsukawa, bạn ngờ vực nhìn Oikawa.

"Hả?!" Anh đứng hình rồi nhìn lên bạn, hai tay cũng buông dần. "Có lẽ là vậy..."

RẦM!!!

Vì quá shock bạn đâm xe vào thùng rác.

"Ui da, Daiki-chan lái xe ẩu ghê!" Oikawa lồm cồm bò từ dưới đất lên. "Em tính hại anh hả?"

"Đừng có mà thích em chứ!"

Bạn gằn giọng nói như hét vào mặt Oikawa.

"Hả?!"

Bạn bặm môi, giọng vỡ đi vì sắp khóc. Bạn đã sắp từ bỏ Oikawa rồi, giờ anh lại quay sang thích bạn. Cảm giác vừa vui vừa tủi này làm bạn mít ướt.

"Em cũng thích anh, nhưng cũng không muốn thích anh."

Oikawa kéo bạn dậy rồi dựng xe ngay ngắn, sau đó anh mới đáp.

"Em yên tâm, anh cũng sẽ không đòi em hẹn hò hay gì đâu. Anh không muốn làm Daiki bị tổn thương, bọn họ sẽ đánh anh chết mất."

Oikawa ấm áp lạ thường, anh như trở thành một con người khác mà vỗ về bạn.

Bạn oà khóc nức nở, ôm lấy anh.

"Huhuhu nhưng em thèm khát anh lắm! Từ lúc biết anh quay lại với Akimitsu, em đã buồn lắm..."

Oikawa bật cười vỗ vỗ lưng bạn.

Cho đến khi có giọng nói quen thuộc cất lên, cả hai mới rời nhau ra.

"Hẹn hò bãi rác à?" Hideki đang đi vứt rác thì thầy cảnh tượng này. "Gu lạ nhỉ?"

Bạn lau nước mắt, ngại đỏ mặt dắt xe chạy đi. Oikawa thì thong thả đi phía sau, không quên chào tạm biệt Hideki.

.

.

.

Ở nhà thi đấu thành phố Sendai, bạn cùng Aoba Johsai tiến vào.

Mọi người xung quanh cả trai lẫn gái đều ngước nhìn, cụ thể là hàng rào xung quanh bạn còn bạn thì lọt thỏm ở giữa. Đơn giản thôi, vì Aoba Johsai là đội mạnh mà.

"Chị Suzuki!" Hinata từ đằng xa nhảy cẫng lên, vui vẻ chào bạn, trông cậu có vẻ căng thẳng.

Bên cạnh là Kageyama đang xị mặt, à cơ mặt của cậu đã như thế sẵn nên bạn chẳng bận tâm.

"Chào chị."

"Chào Kageyama nhé! Lát nữa hai đứa thi tốt nha." Bạn vỗ vai Kageyama rồi xoa đầu Hinata.

"Cảm ơn chị ạ!!!" Cả hai đồng thanh.

Khoác trên người bộ đồng phục của CLB bóng chuyền nam, bạn khá ngại khi bị nhiều ánh mắt chú ý có lẽ là do bạn là số ít quản lí là nữ.

"Thôi nào Daiki-chan, chúng ta đi hướng này mà?" Oikawa kéo lấy tay bạn rồi dắt đi.

Anh nắm chặt lấy tay bạn làm bạn đỏ mặt nhưng cũng không nỡ rút ra.

"Bọn CLB khác cứ tia chị mãi." Kunimi tiến lên nói.

"Để xem đội nào sẽ đấu với chúng ta nào. Kawakita và Oomisaki nhỉ?" Oikawa đưa tay lên cằm suy nghĩ.

"Tớ đoán là Oomisaki." Hanamaki nói.

"Đâu biết được, để xem kết quả sẽ rõ." Anh cười rồi kéo bạn đi nhanh hơn.

Tay trong tay với Oikawa, tim bạn đập loạn xạ.

"Này, Daiki-chan."

Cho đến khi tách khỏi mọi người, anh mới lên tiếng.

"Em chúc anh thi đấu tốt đi. Ý anh là anh muốn được chúc riêng cơ."

Bạn nhìn Oikawa rồi bất lực, người gì trẻ trâu dễ sợ.

Nhưng bạn thích anh.

"Vâng, em chúc anh sẽ chiến thắng nhé!"

Mặt anh hơi dãn ra rồi cười tươi.

"Nếu anh thắng Shiratorizawa, nhóc phải hẹn hò với anh."

Bạn trợn tròn mắt, lắp bắp nói:

"Không... À... Anh nghĩ..."

"Phải đấy! Nếu bọn này thắng Shiratorizawa thì hai người cứ đến với nhau." Matsukawa từ đâu nói lớn.

"Eh!" Bạn giật mình quay ra sau.

"Em không đồng ý." Kunimi lên tiếng. "Vì em cũng thích chị ấy và Oikawa-san tồi lắm!"

Oikawa ôm lấy bạn rồi nhìn Kunimi.

"Trẻ con nít ranh yêu đương cái gì hả?! Bakanimi!"

Kunimi đờ đẫn nhìn anh rồi chép miệng.

"Có thật là thằng này lớp 12 không vậy?"

"Đừng cãi nhau nữa!" Iwaizumi lên tiếng. "Trận đấu bắt đầu rồi."

Cả hội tiến vào phòng đấu, mùi air salonpas, mồ hôi hoà lẫn vào nhau tạo nên một bầu không khí đặc biệt.

Bạn ngồi kế Yahaba, tập trung theo dõi trận đấu. Từ khi bước vào sân đấu, Oikawa liền rơi vào trầm tư mặc kệ bạn.

Kết quả Oomisaki chiến thắng.

Đối thủ của Aoba Johsai đã xuất hiện.

Oikawa đứng dậy, vươn vai rời khỏi phòng. Bạn cũng nhanh nhẹn đi theo, Oomisaki nhìn theo Aoba Johsai mà căng thẳng, sức mạnh áp đảo của đội mạnh thật đáng lo ngại.

.

.

.

Trận đấu giữa Aoba Johsai và Oomisaki diễn ra. Dễ dàng nhận thấy Aoba Johsai hoàn toàn áp đảo, chán ngắt luôn.

Bạn ngồi cắn hướng dương xem mà không bất ngờ lắm, ngoại trừ đám con gái cứ "kyaaaa" nãy giờ.

Kết thúc: Aoba Johsai chiến thắng với tỉ số 2-0.

"Mọi người làm tốt lắm!" Bạn đưa nước cho từng người một động viên.

"Daiki-chan..." Oikawa nhào tới tính ôm bạn.

Bạn giơ chân đá vào người anh rồi trốn sau lưng Iwaizumi.

"Tên biến thái Bakakawa!" Iwaizumi nhận xét.

"Tránh xa em ra, em và anh chỉ là bạn bè. Mắc ói quá!" Bạn cảnh cáo.

Oikawa biết điều liền gật gù chỉ đứng cạnh bạn, tránh mấy ánh mắt xung quanh để ý. Nhìn sang thì bên Karasuno cũng tương tự nhưng không lố lăng như Tanaka với Nishinoya.

"Chụp lén là không tốt đâu." Kunimi đưa tay với lấy chiếc điện thoại trong tay một người đàn ông đeo khẩu trang.

Bạn đưa mắt nhìn vào ảnh, là bạn và mấy cô gái khác nữa.

"Tên biến thái này, dám chụp cả chị Shimizu hả?!" Bạn xắn ống tay áo lên.

"Ê ê bình tĩnh." Oikawa kéo kéo cổ áo bạn.

Bạn gặm vào tay anh, anh đau la lên oai oái rồi thả bạn ra.

Nhưng bạn lại bị mấy người khác giữ lại chỉ đành bất lực nhìn người đàn ông kia rời đi.

Mọi người xung quanh nhìn Aoba Johsai với ánh mắt kì lạ.

"Đội này mạnh mà bị chập dây thần kinh như Karasuno hả mày?" Quần chúng 1.

"Ờ, chắc thế. Người thành công có lối đi riêng." Quần chúng 2.

"Nhưng tao muốn làm con nhỏ tóc ngắn kia, đứng giữa bầy trai đẹp." Quần chúng 3.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro