Quay lại rồi?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tin tức Oikawa quay lại với Akimitsu làm bạn suýt sặc cơm ở căng-tin.

"Hả?" Bạn lấy khăn giấy lau miệng, bất ngờ hỏi Yahaba.

"Ờ, cậu không biết hả? Tôi thấy cậu với Oikawa-san đi kè kè cùng nhau suốt mà?" Yahaba cười. "Còn tưởng anh ta hốt cậu rồi cơ."

Bạn cười khẩy, xúc cơm ăn.

"Hốt cái con khỉ."

"À, hôm nay thứ hai nên CLB không hoạt động đâu. Cậu có quên không đó?"

"Ò."

Yahaba lại nói:

"Ảnh bị đá chưa chừa hay sao mà vẫn muốn quay lại nhỉ?"

Càng nghe bạn càng thấy chối tai, bèn đeo tai nghe lên.

"Chia tay rồi hả?"

Một giọng nói rất ngứa đòn cất lên sau lưng, không cần quay lại bạn cũng biết là Hideki. Giọng nói đã từng nói "em yêu chị" rất nhiều lần trong quá khứ.

"Ai... Ai vậy Suzuki?" Yahaba ngước lên nhìn Hideki đang làm bộ mặt đắc ý.

"Con chó nhà hàng xóm." Bạn thản nhiên.

"Chị!", cậu ta gằn giọng.

"Anh Oikawa kìa phải không?" Yahaba vỗ vai bạn.

"Bên này!" Cậu ta vẫy vẫy tay.

"Yahoo, Daiki-chan và Shigeru-kun cũng ở đây hả?"

Bạn ngó lơ.

Oikawa nhận ra sự khác biệt của bạn nhưng cũng làm thinh.

"Người yêu anh đâu?" Yahaba tò mò hỏi.

"À, đang mua bánh đằng kia." Oikawa ngáp ngáp.

"Bộ anh quay lại thật hả?"

"Ừ!" Oikawa trả lời đầy nghiêm túc. "Ẻm chấp nhận sở thích của anh, anh cũng đâu có lí do gì mà không quay lại chứ."

Bạn im lặng nãy giờ.

Cuối cùng không chịu nổi mà xách khay cơm đứng dậy.

"Daiki-chan, đi đâu thế?"

Bạn cắm đầu đi thẳng.

Bạn sợ nếu ở lại sẽ khóc mất.

Mặc dù cả hai chẳng là gì cả nhưng mà đang mập mờ tự nhiên anh đá bạn ra khỏi cuộc sống làm bạn có chút sốc và nhục nhã. Còn là quay lại với Akimitsu, người mà bạn đã từng đứng trước mặt thừa nhận hẹn hò.

Nhục chết.

Bạn trở về lớp học, nằm úp mặt xuống bàn. Trông thảm hại vô cùng. Những tiết học sau bạn cũng chẳng chú tâm nữa, cứ ngẩn ngơ.

Bạn cảm thấy hình như bạn bị cảm nắng đàn anh tên Oikawa Tooru mất rồi.

Điên mất thôi!

.

.

.

Xen vào chuyện tình cảm của người khác là một điều đại kỵ. Thế nên bạn chỉ có thể tránh mặt Oikawa mà thôi.

Công việc ở CLB không phải ngày một ngày hai là bỏ được, huống hồ ở đây ai cũng cưng bạn như trứng thì tên Oikawa kia không có tư cách gì để bạn phải rời đi cả! Bạn tự nhủ là vậy.

Còn cảm nắng, trước đây bạn đã vô số lần cảm nắng rồi. Một thời gian là hết mà thôi, tình cảm mà không được vun vén thì nhanh chóng cũng giảm dần rồi suy kiệt cả, đó là châm ngôn tình yêu của bạn.

"Daiki-chan!" Oikawa đã đến, bên cạnh là Akimitsu.

Bạn nhăn nhó, bộ anh ta không sợ người yêu ghen hả?

Mà Akimitsu cũng chẳng có vẻ gì ghen, cô nàng chỉ khoác tay Oikawa rồi nhìn trước nhìn sau mà thôi.

Bạn nghĩ nhiều rồi quá chăng?

"Daiki-chan?" Oikawa đã đứng trước mặt bạn. "Dạo này nhóc bị sao thế, anh gọi mấy lần rồi?"

Bạn giật lùi về sau, khẽ đáp:

"À, em vẫn vậy."

"Ồ."

Oikawa ồ lên rồi vỗ vai bạn.

"Trưởng thành rồi nhỉ? Không thấy cái mỏ giựt giựt nữa."

Ý anh ta bảo bạn hỗn á hả?

"Này Shittykawa, đừng có trêu em ấy!"

Oikawa gãi đầu cười.

"Biết... Biết rồi. Thấy em ấy né tránh tớ quá, chung một CLB mà thế thì sao được."

"Tooru, lát về đi ăn bánh cá nướng nhé?" Akimitsu ở trên hàng ghế cho khán giả nói vọng xuống.

"Tùy bé thôi. Bé đợi anh nhé?"

Oikawa vui vẻ đi lấy bóng rồi bắt đầu buổi tập.

Trái tim bạn cứ như bị ai bóp nghẹt vậy, thấy hơi khó chịu và tủi thân.

"Suzuki, nước!" Kunimi đứng chắn trước mặt bạn.

"Hả? Sao mới tập đã khát rồi?" Bạn ngẩng lên nhìn đàn em năm nhất.

"Eo, mặt chị thấy ghê vậy?"

Bạn vươn tay lấy nước đưa cho Kunumi rồi ra hiệu cậu rời đi.

Bạn đang thay đổi, điều này chính bạn cũng cảm nhận được chứ không phải các thành viên trong CLB.

Đúng là khi buồn thì làm gì cũng khó khăn mà.

"Suzuki..." Akimitsu từ đâu đến vỗ vai bạn nhẹ nhàng hỏi. "Cậu không khoẻ ư?"

Sao thế giới này lắm người phiền phức vậy hả?!

Nhưng sợ bị phát hiện ra tâm tình không tốt, bạn liền xốc lại tinh thần rồi trả lời:

"Không khoẻ chỗ nào?"

"A, tớ chỉ hỏi vậy thôi. Chuyện lần trước cảm ơn cậu nhé."

"Hả?"

"Thì là..."

"Suzuki-san, em có ổn không?"

Akimitsu im bặt khi Hanamaki đi tới, anh đưa tay lên trán bạn rồi ra hiệu cho mấy người còn lại.

"Nếu mệt thì có thể về trước." Huấn luyện viên Irihata lên tiếng.

"Không được đâu, lỡ Suzuki ngất giữa đường thì sao thầy?" Yahaba dừng tay quay sang nói.

"Em ổn, mọi người tập tiếp đi."

Bạn đứng dậy ra hiệu cho Akimitsu đi theo. Cô nàng cũng ngoan ngoãn đi theo mà không ý kiến gì.

"Nãy cậu muốn nói cái gì vậy?"

"Cảm ơn cậu đã giúp tớ quay lại với Tooru nhé." Akimitsu thủ thỉ nói.

Bạn ngạc nhiên.

"Liên quan gì đến tớ?"

"Cậu biết tại sao anh ấy chấp nhận quay lại không? Trước đây tớ không chấp nhận được chuyện anh ấy có fangirl và quá chăm chú vào bóng chuyền, tớ cũng xinh nên anh ấy dễ dàng chú ý tớ nhưng tớ cần là một mối quan hệ chân thành." Akimitsu ngồi xuống cạnh bạn. "Đâu phải tự nhiên anh ấy lại thân thiết với cậu như thế, người thì sẽ cằn nhằn về sở thích của anh như tớ, người sẽ làm trò lố bịch như đám fangirl, một số thì toxic. Tất nhiên cũng có người tốt, người xấu, còn cậu lại tôn trọng sở thích của Tooru, có lẽ anh thấy dễ chịu."

"Nên tớ đã hiểu rằng tớ cũng nên tin tưởng anh và cố gắng thông cảm." Akimitsu mỉm cười. "Chúng ta có thể làm bạn không?"

Giây phút ấy, bạn như bừng tỉnh. Cô nàng trước mặt quá đỗi dịu dàng tựa làn gió mùa thu nhè nhẹ vậy.

"Anh ấy cũng khá trẻ con nên thành ra vô tâm. Chuyện lấy cậu làm bia đỡ đạn..."

"Thôi đủ rồi. Chuyện tình bạn chúng ta thì liên quan gì đến Oikawa chứ?" Bạn đưa tay nắm lấy bàn tay của Akimitsu. "Từ giờ tớ sẽ cho cậu làm đệ tử của tớ, vậy nên đi mua kem cho tớ đi."

Akimitsu cười tươi rồi lon ton đứng dậy.

"Suzuki~"

"Má! Giật cả mình!" Bạn hét lên.

Là Kunimi.

"Em làm cái gì vậy hả?"

"Tập xong rồi, nay về sớm để chuẩn bị cho bài kiểm tra toàn trường sáng mai nữa. Chị vào lấy đồ đi, còn cái chị người yêu của Oikawa-san nữa."

Bạn ậm ờ đứng dậy đi vào trong.

Bạn đưa cho thầy một số giấy tờ thống kê về tiền sinh hoạt CLB và vài lời mời tham gia đấu tập của các đội bóng khác. Thế là xong xuôi, giờ bạn có thể chuồn về nhà rồi.

"Ô, Daiki-chan. Để anh đẩy giúp em." Oikawa thấy bạn đang đẩy xe bóng liền chạy lại giúp.

"Khỏi..."

"Thôi nào bé ngoan."

Anh huýt sao đẩy xe bóng đi. Bạn đỏ mặt, khẽ vỗ vỗ đầu để xua tan hình bóng của Oikawa.

"Này, chị có muốn đi gắp thú với em không?" Kunimi ở gần đó đang sắp quần áo vào túi liền hỏi.

"Mày trẩu vậy?" Kindaichi cười.

"So với phải tập bóng thì gắp gấu đỡ mệt hơn nhiều." Kunimi trả lời tỉnh bơ. "Và mấy người có ai can đảm rủ cô gái này đi chơi để giúp tâm trạng cô tốt hơn đâu, chỉ còn cách này thôi." Kunimi nói khẽ chỉ đủ cho hội con trai nghe được.

"Cũng được." Thấy cậu chàng tự nhiên nhiệt tình, bạn cũng mềm lòng.

Nhưng thế này là thế nào hả?

Ở trung tâm thương mại, không chỉ có mỗi bạn và Kunimi mà có cả Oikawa, Iwaizumi, Kindaichi, Yahaba, Watari, mấy người kia thì bận nên về trước.

Biết mình bị hớ nên bạn cũng chỉ im lìm mà gắp gấu.

Gắp không được thì bạn đập máy.

Oikawa nắm lấy tay bạn ngăn lại, cười tươi nói:

"Nhóc không cần phải khổ sở thế! Vì anh là cao thủ gắp... Ui da!"

Iwaizumi đánh vào đầu Oikawa.

"Đừng có mà đụng chạm!"

"Thằng cha này dê xồm dễ sợ." Watari đứng cạnh Kindaichi thì thầm.

"Có người yêu rồi vẫn giở trò đồi bại với đàn em." Kunimi phụ hoạ.

"Tệ thật..." Yahaba hùa theo.

"Này, anh nghe hết đấy nhé!!!" Oikawa hét lên.

Bạn bật cười, mọi người cũng cười theo. Bạn không tỏ vẻ khó chịu nữa mà thoải mái đi chơi cùng các thành viên trong CLB, cùng họ gắp thú rồi ăn kem, chụp ảnh kỉ niệm.

"Anh có mỗi kiểu mà chụp hoài vậy?" Kunimi thấy Oikawa đang giơ hai ngón tay lên thì xỉa xói.

"Kệ anh, chú nói nhiều quá đấy!"

Tám giờ tối, cả đám chia tay nhau trước cửa hàng tiện lợi. Iwaizumi đã về trước nên giờ chỉ còn bạn và Oikawa đi cùng nhau.

Cả hai không nói với nhau câu gì. Điện thoại của anh thi thoảng lại vang lên khiến bạn chú ý, trông Oikawa lại không có ý muốn bắt máy.

"Sao không nghe đi?"

Bạn buột miệng nói.

"À, là Akimitsu."

"Sao anh không nhấc máy?"

Oikawa nhìn bạn thản nhiên trả lời:

"Đâu quan trọng lắm."

"Đó... Đó là người yêu của anh?"

Bạn bất bình trả lời.

Oikawa nhe răng cười rồi gãi đầu.

"Nhưng anh không có tình cảm với Akimitsu, anh và em ấy chỉ giao kèo quay trở lại và tôn trọng đời sống riêng tư nhau thôi."

Bạn ngơ ngác, lần đầu bạn gặp thể loại này.

"Bí mật nhé?"

Não bạn vẫn đang load, cơn nghẹn ứ ở cổ họng không thể thoát ra được.

Hoá ra Oikawa có những khía cạnh mà bạn không thể chấp nhận được.

"Bye bye, ngủ ngon nhé!"

Anh tạm biệt bạn rồi bước vào nhà, bỏ lại bạn cùng mớ suy tư phức tạp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro