Ghen

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bạn rất hối hận với cái công việc quản lí chết tiệt rồi.

Tự nhiên rảnh rỗi nhận lời chi không biết.

Đã quá giờ chiều mà sân bóng vẫn vang ra tiếng ma sát của giày, còn bạn thì mới tính toán mấy cái sổ sách vớ vẩn gì xong nên đang ngồi ngoan ngoãn xem các thành viên chơi bóng.

"Daikiki! Em tính chuồn đi đâu hả?" Oikawa tinh ý phát hiện ra bạn đang lén lút đi về phía cửa chính.

Bạn ngay lập tức chống chế.

"Em... Em đi mua nước chứ bộ! Anh soi mói em làm cái quái gì?"

Oikawa nhếch miệng cười, mồ hôi ròng rã trên trán làm anh có hơi cáu kỉnh. Anh liền nói:

"Thế mua kem cho anh!"

Bạn bĩu môi, đúng là tên đàn anh này chỉ lăm le làm khó bạn. Biết bản thân không còn đường lui nên bạn cũng đành ngoan ngoãn ra máy bán tự động mua một một hộp kem, chả nhẽ mua cho mỗi anh thì kì lắm.

"Mọi người nghỉ tay ăn kem nè."

Bạn đã bóc trước một cây trên tay, tay còn lại lắc lư cái hộp.

"Nay ngày gì mà chị Suzuki tốt bụng vậy?" Kunumi lên tiếng.

Bạn cười bực, phản kháng lại.

"Cắt kem của em."

Kunumi nhăn mặt tiến đến lấy kem, còn không quen lè lưỡi chọc tức bạn.

Bạn phát kem hết cho người này đến người khác, còn một cây cuối cùng bạn nhìn sang Oikawa đang nhăn nhó đằng kia. Mắc mớ gì anh ta bảo mình mua mà bây giờ lại đứng làm giá ở kia chứ?

"Này, anh không ăn là em ăn nhé?"

Oikawa khoanh tay quay ngoắt mặt đi. Bạn ngơ ngác nhìn sang Iwaizumi, anh cũng lắc đầu bó tay.

Trẻ con đúng là loài sinh vật dỗi vô cớ.

Bạn tiến đến gần anh, quơ quơ cây kem trước mặt.

"Này?"

Oikawa bây giờ mới quay sang, lay lay hai vai bạn rồi hét lên.

"Anh bảo em mua kem cho anh chứ có phải mua cho mọi người đâu! Anh và đám kia khác nhau mà?" Vừa nói Oikawa vừa chỉ chỉ vào quần chúng đang ăn kem rồi quay sang nhìn mặt bạn than vãn. "Em không tôn trọng anh chút à?"

"Không!" Bạn thản nhiên đáp.

"Aaaaaaa!!!" Oikawa thở dài thất vọng.

"Này đồ đội trưởng ích kỷ kia, ý là không cho bọn này ăn kem hả?" Hanamaki góp lời.

Oikawa đưa tay ôm mặt.

"Không phải! Ít ra phải đưa cho tôi trước chứ, tôi là đội trưởng siêu đẹp trai mà?"

Huấn luyện viên Irihata bước vào làm trận hỗn loạn kết thúc, thầy ngồi xuống ghế rồi thông báo.

"Tuần sau đội bóng Karasuno muốn đấu một trận giao hữu với các em, các em thấy thế nào?"

Nghe đến Karasuno, bạn có chút quan tâm.

"Đội đó yếu lắm, không hứng thú đâu thầy ơi!"

Một người lên tiếng.

"Chuyền hai ở đó là Kageyama." Oikawa mỉm cười nói. "Tuần sau thầy sắp lịch giúp bọn em, nhưng với điều kiện là Kageyama phải là chuyền hai trong suốt trận đấu."

Bạn thắc mắc quay sang hỏi Oikawa.

"Kageyama thì sao vậy? Em ấy thì sao?" Tuy bạn biết Kageyama rất giỏi nhưng còn Sugawara thì sao chứ? "Còn anh Sugawara?"

Oikawa nhìn bạn, dẩu mỏ.

"Anh đâu quan tâm. Dù sao anh không hứng thú đấu với Karasuno nếu không có Kageyama."

.

.

.

Kẻ thích tạo nghiệp như Oikawa có ngày ngã gãy chân cũng đúng thôi.

Ở buổi tập hôm trước, anh ta bị bong gân chân nên phải đi khám.

"Anh không có chịu đâuuuu!"

Oikawa ngồi dưới sàn tập ăn vạ bạn.

"Anh bị điên hả?!" Bạn túm lấy tóc anh mà kéo.

"Em phải đưa anh đi khám!"

"Đếu là đếu, chân anh chứ chân em à? Anh có buông áo em ra không?! Người ta nhìn kìa?"

Oikawa thả lỏng hơn, ngáp ngáp nói:

"Thì cả cái trường này ai mà chẳng biết quan hệ của chúng ta."

"Nhưng mà không ai trong anh và em xác nhận mối quan hệ đó cả."

Phải, bạn nhận làm bia đỡ đạn cho Oikawa chứ không phải công khai hẹn hò. Anh ấy và bạn đều né tránh mấy câu hỏi hỏi rằng hai người hẹn hò sao, mặc kệ dư luận nghi ngờ nên mấy cô nàng yếu vía cũng từ bỏ anh ấy khá nhiều rồi.

Oikawa nhíu mày.

"Em đưa anh đi khám đi. Em phải có trách nhiệm với đội trưởng chứ?"

Iwaizumi từ xa chạy lại, đá vào mông Oikawa.

"Này Shittykawa, cậu tính dụ dỗ gì em ấy hả?"

Anh ôm đầu hét lên.

"Tớ làm cái gì chứ!"

Bạn thở dài ngao ngán, xách tay Oikawa đứng dậy.

Đúng như dự đoán anh ta chỉ bị bong gân và phải ngừng tập luyện một thời gian để hồi phục chấn thương. Cầm tờ giấy trên tay bạn thắc mắc quay sang hỏi:

"Trận đấu tuần sau anh tính thế nào?"

Oikawa vuốt cằm, tỏ vẻ đăm chiêu. Bộ dạng cực kỳ giả trân.

"Anh không biết nhưng có lẽ sẽ kịp thôi."

Bạn ậm ờ cho qua rồi đeo cặp lên vai.

"Anh tốt nhất nên khoẻ nhanh nhanh lên, đừng có xem thường Karasuno."

Oikawa nở nụ cười hiếu thắng, hai mắt mở to ra nhìn bạn.

"Daiki-chan, em theo phe của đám bên Karasuno hả?"

Bạn đến ngao ngán với anh ta, sao có thể suy luận ra điều này trong khi bạn hoàn toàn đang đặt hết tâm trí vào cái chân của anh.

.

.

.

Bạn gặp lại Hinata ngay cổng trường.

"Chị Suzuki! Sao chị lại ở đây?" Hinata hí hửng chạy tới.

"Bộ em nhìn thứ chị đang mặc mà không đoán ra hả?" Bạn trả lời.

"Oa, chị là quản lí của câu lạc bộ ạ?! Ngầu quá!"

Tsukishima cũng vừa đi đến, chỉ nhếch mép nói:

"Chị vẫn chưa cao lên được mm nào sao?"

Cái bộ dạng thiếu đòn đây mà, bạn cười trừ.

"Chào Daiki, em vẫn khoẻ chứ?"

Là Daichi - đội trưởng của Karasuno. Vì Daichi và Daiki nghe khá giống nhau nên bạn thích được anh gọi bằng tên hơn.

"Daichi-senpai, em vẫn khoẻ. Bây giờ chúng ta đã là đối thủ rồi." Bạn đưa tay lên.

"Cẩn thận Oikawa ghen đó." Kunimi đứng bên cạnh bạn nãy giờ lên tiếng.

"Em có thích chết không hả?"

Cậu thè lưỡi ra trêu tức bạn, bạn giơ nắm đấm ra doạ nạt.

"Chị là bông hồng của CLB bóng chuyền Aoba Johsai nên em phải bảo vệ chị."

Bạn càng nghe càng thấy mắc ói.

"Thôi nào Kunumi." Shigeru cũng vừa tới liền nhập cuộc.

"Suzuki, đội trưởng đâu?" Shigeru thắc mắc hỏi.

"Ai mà biết được chứ!"

Bạn đáp gọn lỏn. Shigeru và bạn là bạn cùng lớp và gia đình cậu ta cũng khá thân thiết với gia đình bạn thì phải. Cái này thì hai đứa đều không quan tâm, được cái Shigeru hay bênh bạn thôi.

Karasuno đã tiến vào bên trong.

Trận đấu diễn ra khá thú vị.

Nhưng không có Oikawa khiến bạn thấy đôi phần tẻ nhạt.

Lợi thế đang nghiêng về phía Karasuno, lòng bạn cứ nhộn nhạo hết cả lên.

Cứ đà này khả năng cao sẽ thua mất.

Bạn chắp tay cầu mong Oikawa sẽ đến.

Tiếng huýt sáo nhẹ phát ra từ cửa chính khiến tim bạn hẫng một nhịp. Tiếp đến là tiếng hò reo của đám con gái, Oikawa đã trở về.

"Daiki-chan, chờ anh lâu hông?"

Oikawa thấy bạn thì liền gọi.

Bạn đưa tay che mặt vì quê.

Huấn luyện viên nhìn Oikawa rồi nhắc nhở anh đi khởi động.

Hinata quay sang Kageyama nói:

"Này, anh ấy là ai thế?"

"Đàn anh của tôi lúc còn đang học cấp hai."

"Đ...Đại đế vương sao!!!" Hinata hét lên. "Anh ấy còn có vẻ thân thiết với chị Suzuki nữa."

Kunumi ra sân, Oikawa thay vào. Tình thế thay đổi.

Bạn vẫn chống cằm theo dõi trận đấu.

"Quản lí bên Karasuno xinh vãi!", Kunumi đứng cạnh bạn nói. "Cả tên đầu cọ kia nãy đã hăm doạ anh Yahaba vì để ý đến quản lí bên đó."

Bạn nhạt nhẽo trả lời.

"Chị ấy tên là Shimizu. Cần thông tin liên lạc không?"

"Không hứng thú. Chị cũng xinh vãi ra mà, sao phải để ý đến bên kia? Đồ nhà dùng vẫn thích hơn."

Bạn đấm vào đầu Kunimi.

"Câm đi!"

"Này! Kunumi làm gì Daiki hả?!" Oikawa từ dưới gọi vọng lên.

"Hả? Em làm gì đâu?"

Oikawa đưa ánh mắt cảnh cáo, tên này nay bị sao vậy. Bạn nghĩ thầm.

"Nếu có thì anh Yahaba mới ủ mưu cướp đồ của anh kìa." Kunimi bắc tay nói xuống.

Yahaba giật mình.

"Này! Ăn nói kiểu gì thế hả?!"

"Mấy người nín hết coi!!!"

Bạn tức giận hét lên. Cả phòng tập im lặng, vài giây sau bạn bèn núp sau lưng Kunimi.

"Xin lỗi..."

Kết quả trận đấu là Karasuno chiến thắng.

Bạn hơi cay cú nhưng cũng đi ra ngoài chào hỏi rồi chia tay với những người bạn cũ.

"Anh Sugawara, anh nhớ giữ gìn sức khoẻ nhé ạ!"

"Ok cảm ơn em nhé!" Sugawara cười rạng rỡ.

"Thật tiếc khi Karasuno mất đi một bông hồng." Tanaka đặt tay lên vai bạn nghiêm trọng nói.

Bạn không thân thiết với cậu ta nên cười mỉm.

"Cậu lố bịch quá Tanaka. Trận hôm nay hay lắm!"

Bạn tiễn Karasuno ra cổng thì thấy Oikawa đang đứng trước cổng.

"Ơ, Daiki! Sao em đi theo mấy người này?"

Oikawa chạy lại kéo tay bạn, đan tay mình vào tay bạn.

"Ngoại tình là không tốt đâu, Daiki-chan!"

Bạn nghiến răng, định cho Oikawa một chưởng.

"Này, lần sau chúng tôi sẽ không thua đâu. 'Vua' cố lên nhé?" Anh mỉm cười nói.

Tanaka nhìn Oikawa, mặt đen kịt.

"Cái gì? Sao cậu lại hẹn hò với tên có cái mã đó hả Suzuki!"

Bạn vội thanh minh thì bị anh bịt miệng lại rồi xách cổ đi.

"Anh bị điên à?" Bạn hằn học giật tay mình ra.

Oikawa đưa tay lên đầu rồi đánh trống lảng.

"Ai biết!"

"Anh làm thế để làm màu với Kageyama chứ gì?" Bạn lạ gì cái tính trẻ con ấy chứ.

Oikawa bị nói trúng tim đen thì giật mình gân cổ cãi.

"Làm... Làm gì có!"

"Akimitsu tìm cậu kìa, Shittykawa."

Nếu Iwaizumi không xuất hiện có lẽ bạn còn cãi qua cãi lại với Oikawa một lúc lâu.

"À, ừ."

Anh nhanh chóng rời đi, nhìn bóng lưng dần khuất ấy, cảm giác hụt hẫng trào lên. Lí do là gì vậy chứ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro