1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Y/n tự kết liễu chính mình, ngược.
______

Ngày thứ bảy sau khi em qua đời.

Chào Y/n, anh đây, tên ngốc Oikawa em yêu thương nhất đây. Một tuần trước, ngày cuối cùng của mùa thu ở Argentina, anh đã nhận được cuộc gọi từ em gái em. Giọng em ấy run lẩy bẩy, tiếng nấc khe khẽ từ cổ họng vẫn vang lên đều đều, anh nghe thấy cả tiếng khóc thảm thương từ hai bác.

Em ấy nói, em tự sát rồi.

Anh xin lỗi, lời hứa sẽ là một Oikawa Tooru mạnh mẽ anh nói với em hôm tốt nghiệp có lẽ không thực hiện được, vì khi ấy anh nhớ mình đã khuỵ gối xuống sàn bật khóc nức nở. Y/n của anh, cô gái của anh, người con gái cùng anh đi qua bao thăng trầm những năm trung học, giờ đây đã phải nằm dưới bảy tấc đất.

Ở đấy có cô đơn lắm không em? Lạnh lẽo lắm không em?

Em có nhớ anh không?

Em quên đi lời hẹn ước sẽ cưới anh, quên cả câu hứa sẽ trở thành một bác sĩ tài ba để chữa trị cho anh mỗi khi gặp chấn thương. Là em đã quên đi tất cả, hay Thần Chết đã khiến đầu óc em mụ mị để rồi mang em rời xa thế giới này.

Argentina và Nhật Bản, xa quá em nhỉ? Dù công nghệ có tiên tiến nhường nào vẫn không bù đắp được sự trống vắng mà khoảng cách địa lí gây ra. Anh ước gì mình được quay lại quãng thời gian còn đi học, hai đứa chầm chậm đi bên nhau, mặc cho tương lai có ra sao đi nữa, chỉ cần hai đứa có nhau, đó là hạnh phúc.

Em à, nếu lúc đó anh không đi, có lẽ em sẽ không trở nên vô hình trước mặt gương, và cũng có lẽ, anh sẽ lại nhìn thấy nụ cười ấy, nụ cười hạnh phúc xinh đẹp của em.

Cả tuần qua, anh vẫn không thể tin em đã khuất bóng hình sau núi. Anh nhốt mình trong phòng, nghe lại những bài nhạc hai ta từng nghe cùng nhau, xem những tấm ảnh anh chụp lén em ở trường, ôm chú cún bông em tặng anh làm quà tốt nghiệp, đọc lại những dòng tin nhắn cũ. Và rồi, anh chợt nhận ra nước mắt đã làm ướt đẫm khuôn mặt anh từ bao giờ. Anh yêu em sâu đậm hơn anh nghĩ, hình ảnh em trong tim anh khắc sâu hơn anh nhớ, và mùi hương nơi em quanh quẩn ở đầu mũi anh lâu hơn anh tưởng tượng.

Anh nhớ em, nhớ điên cuồng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro