2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Warning: Y/n tự kết liễu chính mình, ngược

______

Ngày thứ tám sau khi em qua đời.

Sau một tuần giam mình trong phòng, cuối cùng anh cũng ý thức rằng mình cần đồ ăn và thức uống để tồn tại, thế nên anh bước ra ngoài mua một chút thịt, một vỉ trứng và thật nhiều cà chua. Em từng nói em thích cà chua lắm, dạo trước còn tự trồng rồi nấu cho anh ăn. Em nói tuy trình độ em không bằng nhà hàng năm sao, nhưng ít nhất vẫn ăn được.

Trông trái cà chua tròn tròn đỏ đỏ, lại mọng nước, thật nhớ đôi môi của em. Bờ môi anh âu yếm suốt cả chặng đường yêu nhau, nơi cất lời yêu anh mỗi ngày. Từng ấm nóng là thế, giờ đây đã nguội lạnh dưới lớp đất kia.

Lần cuối anh được chạm vào em là lúc em sang Argentina chơi với anh. Nhớ thật, khi ấy em trông rất xinh đẹp, bọn mình đứng gần đẹp đôi lắm, ai cũng nói vậy. Người đẹp của anh, tốt bụng của anh, tín ngưỡng của anh, anh yêu em, anh thực sự yêu em rất nhiều. Ngôn từ chẳng tài nào lột tả hết tình cảm anh trao cho em, tình anh nhét vào tay em, em cứ giữ đấy, mười năm, hai mươi năm sau vẫn chưa phai tàn. 

Chậu xương rồng bọn mình cùng nhau mua ở tiệm cây cuối phố đang yên vị trên bệ cửa sổ, nó mang hơi ấm của em, mang tia nắng toả ra từ nụ cười của em. Dù cho trong lúc hoảng loạn, anh đã bao lần muốn ném nó qua cửa sổ cho thoã cơn giận, nhưng anh không làm được, em à.

Em biết gì không? Khi nãy anh nấu lại món cũ em nấu cho anh, nhưng có vẻ không ngon được như của em, và anh cắt cà chua vào tay luôn này. Anh đúng là đồ ngốc nhỉ.

Anh nhớ mọi thứ từ em, Y/n.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro