8.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai mươi hai sau khi em qua đời.

Dạo này, anh rất hay mơ thấy em.

Đôi lúc sẽ là cảnh em tỏ tình anh, không thì valentine, hay là lần chúng mình đón Giáng Sinh cùng nhau, tất thảy đều in sâu vào trong trí nhớ của anh, và nó như một thước phim, cứ tua đi tua lại mãi không dứt.

Và thế là, anh tham lam hơn, muốn gặp em nhiều hơn. Mỗi ngày anh đều sử dụng thuốc ngủ hoặc thuốc an thần, liều lượng ngày một cao vì anh chỉ muốn gặp lại em, dù chỉ là trong giấc mơ. Y/n thứ lỗi cho anh, anh thật sự không còn cách nào khác, chỉ còn cách hèn mọn này để có thể gặp lại cho em cho thoã nỗi nhớ.

Y/n, tí nữa bọn mình cùng nhau đi công viên giải trí nhé!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro