9.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày thứ hai mươi lăm sau khi em qua đời.

Anh lại không đến buổi tập luyện.

Tinh thần của anh lại một lần nữa không ổn định, huấn luyện viên đã khuyên anh dành nhiều thời gian cho bản thân hơn và đi gặp bác sĩ tâm lí. Ông ấy còn nói, mọi người sẽ đợi một Oikawa Tooru thừa sức làm chủ trận đấu quay về. Nhưng anh biết, anh sẽ chẳng tài nào trở về là con người như trước kia được nữa.

Anh đến gặp bác sĩ tâm lí, nói hết tâm tư của mình ra, ông ấy nói rằng bởi anh gặp một cú sốc quá lớn nên tinh thần đang bị mệt mỏi, nên rũ bỏ hết tất cả những vướng bận rồi tìm kiếm một cuộc sống mới, đó sẽ là điều tốt nhất cho anh của hiện tại và có lẽ em cũng mong muốn như vậy. Sau đó, ông ấy kê thuốc cho anh, còn nói nếu không ổn có thể gọi ông ấy ra trò chuyện.

Anh thật sự mệt lắm, giờ điều duy nhất anh cần là em, anh không cần nói chuyện, không cần bóng chuyền, anh chỉ cần em mà thôi.

Y/n, sao em lại có thể tàn nhẫn với anh như vậy?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro