#1: about Y/N

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi cảm thấy ghen tị với những đứa trẻ khác. Luôn luôn là như thế.

Khi còn là một học sinh tiểu học, tôi thường ngồi lại trường rất lâu ngắm nhìn bạn bè lần lượt được bố mẹ dắt về. Họ sẽ được tặng một chiếc kẹo bông hoặc những chiếc bánh quy thơm lừng mùi mật ong, khi cắn phát ra tiếng kêu vui tai, nghe như những nụ cười đứt quãng. Nhưng trên hết, thứ tôi muốn không phải là kẹo bông hay bánh quy mà là những cái nắm tay, cái ôm ấp thân mật mà gia đình trao cho họ.

Đã lâu rồi, bà không thể ôm tôi như thế. Bác sĩ nói, có một thứ gọi là “bệnh tật” đã xuất hiện và mang bà đi. Khi ấy, bà chỉ có thể nằm trong một căn phòng trắng xóa mà lần nào tôi vào cũng thấy khó chịu bởi sự hiện diện của cồn, thuốc, và cả cái cảm giác đắng ngắt nơi cổ họng, không thể nuốt xuống nổi.
Bà là người duy nhất bên cạnh tôi từ tấm bé. Bà hay kể về mẹ nhưng tuyệt nhiên chưa một lần nào nhắc đến cha. Tôi được nghe, mẹ là một người phụ nữ rất đẹp với mái tóc dài, mượt mà như dòng thác, vì thế mà có rất nhiều chàng trai theo đuổi mẹ. Mỗi lần kể tới đây bà lại đượm buồn và dừng lại. Chúng tôi sẽ ngồi trầm ngâm như chìm vào vũ trụ của riêng mình, tôi nghĩ vậy. Một ngày nọ tôi tình cờ nghe thấy bà nói chuyện cùng một người bạn lâu năm, thỉnh thoảng tôi lại nghe thấy tiếng nấc nghẹn ngào của bà và cái thở dài của người còn lại. Đã có khoảnh khắc tôi muốn lao vào sau cánh cửa đó nhưng dường như sự thật đã chôn chân tôi lại. Tôi lặng người, câu nói kia vẫn vang vảng bên tai:

“ Hôm nay cha của Y/N đã gọi điện cho tôi, anh ta đòi gặp con bé. Trời ơi cái gã khốn nạn! Anh ta còn mặt mũi nói câu đó ư? Nếu không phải vì năm đó anh ta bỏ đi Y/N sẽ không khổ sở như vậy, mẹ con bé cũng .... Không! Tôi không bao giờ tha thứ cho anh ta!”

Khi ấy tôi còn quá nhỏ để hiểu hết mọi chuyện. Tôi thấy thắc mắc vì sao bà lại khóc ,vì sao cha lại bỏ tôi mà đi? Và vì sao bà không cho chúng tôi gặp lại nhau?. Tất cả những thắc mắc ấy được tôi lặp đi lặp lại trong bộ não như một phép lập trình. Tuy nhiên chưa một lần nào tôi nhắc nó lại với bà. Tôi sợ bà khóc một lần nữa.

Mãi tận khi sắp qua đời, bà mới kể cho tôi biết mọi chuyện. Té ra cha mẹ tôi từng là bạn cùng lớp. Cha theo đuổi mẹ và rồi họ yêu nhau. Tuy nhiên, khi mẹ tôi mang thai thì cha lại chối bỏ trách nghiệm, học đại học ở một nơi xa xôi tiếp bước sự nghiệp. Trái lại mẹ tôi đã không thể theo học tại trường đại học danh tiếng mà bà đã đỗ. Mẹ sinh tôi quá sớm nên bà đã không thể ở lại cùng tôi. Bây giờ cha đã có danh vọng và ông ngỏ ý muốn tôi quay về bên ông. Nghĩ đến đây tôi lập tức đi tìm cha ngay, tôi cầu xin cha cứu lấy bà bởi khả năng tài chính tôi không thể chi trả ngay lập tức được. Cha ra điều kiện rằng ông sẽ cứu lấy bà nếu tôi đồng ý sống cùng ông. Tôi đồng ý không chút do dự. Vậy mà cha đã đến trễ, bà tôi đã tới gặp mẹ. Cũng từ đây mà tôi đoạn tuyệt quan hệ với cha, bắt đầu một cuộc sống đơn độc khi mới mười sáu tuổi.

Hai người tôi yêu thương nhất đã rời bỏ tôi khỏi cõi đời này, sự vắng bóng của họ để lại cho tôi một món tiền trợ cấp, thật chua xót làm sao. Tôi tự ý thức được rằng tôi sẽ sớm chết đói nếu chỉ ngồi yên tiêu xài nó nên bản thân đã quyết định tiếp tục ba công việc mà mình đã làm từ trước với mong muốn chi trả viện phí cho bà: bồi bàn, dọn vệ sinh và tác giả truyện tranh- công việc đem lại cho tôi lợi nhuận cao nhất. Dần dần tôi bị cuốn vào vòng xoáy của công việc cũng như học tập mà không còn thời gian để giải trí, thư giãn hay làm quen, kết bạn. May mắn rằng Naoko đã bắt chuyện với tôi. Cô ấy nói về đủ thứ chuyện trong những bộ manga mà cô ấy từng đọc.

Tuyệt thật đúng không? Tác giả phải nói là đỉnh cao luôn ấy! Cậu phải đọc Haikyuu. Ngay và luôn.” Naoko dúi cuốn truyện vào lòng bàn tay tôi và nằng nặc đòi tôi phải ngó ngàng đến nó. Ban đầu tôi không muốn nhưng đối diện với cô bạn thân như vậy thì cũng chịu. Thôi thì đọc cũng chẳng sao, coi như học hỏi cách xây dựng manga của tác giả vậy. Tôi cũng chưa từng đọc sport manga bao giờ vì tôi là họa sĩ vẽ truyện kinh dị. Ấy thế mà Haikyuu hấp dẫn tôi đến lạ, mải mê tới nỗi tôi quên luôn giờ cơm nước trong khi bản thân vốn là một người kỷ luật, nghiêm khắc. Tôi lết dậy nấu nướng khi đồng hồ đã điểm gần 9 giờ tối.

Chậc, hết gia vị mất tiêu. Hành cũng hết luôn”

Tôi cau mày nhìn đống nguyên liệu ít ỏi trên bàn bếp. Chả lẽ tôi cuồng công việc đến mức quên mua thực phẩm luôn rồi à? Nhưng món này mà thiếu hành thì không thể hoàn hảo được. Đấu tranh tư tưởng một hồi, tôi quyết định đi tới cửa hàng tiện lợi. Không mua lúc này thì mấy hôm sau còn bận hơn, lại còn sắp thi nữa.

Bước ra khỏi nhà, tôi suýt chút nữa kêu lên vì cái lạnh cắt thịt. Nhưng ngay sau đó, nghĩ về món canh nóng hổi mà mình tính làm nhanh chóng giúp tôi thấy ấm lên. Trời tối om, chỉ có leo lắt một ánh đèn cam mờ mờ phía cuối con hẻm. Nó khiến tôi nghĩ đến chú đom đóm bay lạc giữa đêm khuya. Đèn đã xanh, tôi bước chân tính băng qua con đường thì bất ngờ bị một tia sáng mạnh mẽ dội thẳng vào mặt, tôi chưa kịp quay sang thì thứ kia lao tới. Sương sườn và bụng ngay lập tức nhận lấy một cảm giác đau điếng, bỏng rát như bị thiêu. Tôi còn cảm nhận được bản thân bị hất văng đi, đôi mắt lờ mờ chực khép lại.

" Cuộc đời mình bị kết thúc bởi một chiếc xe tải sao?”
Thâm tâm không can lòng nhưng dường như cả cơ thể đã nặng trĩu xuống. Cuối cùng, tôi chỉ thấy một màu tối đen.
Thế...là hết rồi à?
______________________________________

Chương này là mở đầu. Nếu bạn thấy hứng thú xin hãy vote cho mình  nhé~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro