#2: New life

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu bị đưa đến một thế giới khác một cách đột ngột, bạn sẽ phản ứng như thế nào? Nếu là tôi, chắc chắn tôi sẽ bất ngờ tới nỗi không thể thốt lên được lời nào.

Đó chính xác là những gì tôi vừa trải qua vào ba phút trước.

Tôi tỉnh dậy trong một căn phòng trắng, trông không khác mấy với nơi mà bà tôi đã từng nằm suốt hai năm. Tôi nhanh chóng nhận ra, đây chính là bệnh viện.

Cử động khớp tay, cả người tôi bất giác run rẩy. Không hiểu sao lại lạnh như thế này? Cũng không hiểu vì lí do gì mà cơ thể đem lại cho tôi một cảm giác lạ lẫm. Thậm chí trong phút chốc, dường như tôi không điều khiển được cánh tay của mình.

“ Á!”

Như có một tia điện xẹt qua, đầu tôi bỗng đau như búa nổ. Một loạt hình ảnh đổ về trong bộ não tôi như thủy triều, những thước phim kỳ lạ lần lượt được chạy. Tôi dám chắc rằng tôi chưa thấy nó bao giờ. Tay vươn lên ôm lấy đầu, cũng không ngăn được cơn đau tiếp tục ập đến. Gì thế này?

Mọi chuyện chỉ thực sự kết thúc sau hình ảnh tôi rơi xuống nước, cũng là hình ảnh mà tôi thấy rõ ràng nhất. Tôi trông thấy có người trên bờ nhưng cố gắng thế nào cũng không thể nhận ra người đó. Càng cố gắng nhớ đầu càng đau, tôi buộc phải dừng lại.

Nhắc tới đau, tôi vẫn ý thức được rằng mình vừa bị xe tông. Cớ sao phần bụng lại không đau? Tôi lập tức xoa lấy bụng, tôi còn không có lấy một vết thương. Không chỉ bụng, cả người tôi hoàn toàn không giống một nạn nhân một vụ tai nạn giao thông. 

Trừ phi cơ thể này không phải của tôi?

Tôi tính đứng dậy thì đột nhiên cửa bên ngoài mở vào, trước mặt tôi là một cô bé cỡ tiểu học, mắt to tròn, buộc tóc hai bên nhìn rất đáng yêu. Thoạt nhìn cứ ngỡ như một con búp bê sống. Cô bé nhìn thấy tôi thì sững sờ rồi ngay lập tức chạy vọt ra ngoài, nói to tới mức tôi ở trong vẫn nghe thấy:

Bác sĩ! Chị Y/N tỉnh lại rồi!”

Ngay sau đó, cô bé đó quay lại cùng với một đôi nam nữ và bác sĩ. Tôi không biết mình nên làm gì lúc này nên vẫn cứ ngồi yên một chỗ nhìn ngơ ngác. Cô bé khi nãy nhào tới ôm lấy tôi, cặp vợ chồng kia cũng đứng ngay bên cạnh. Có lẽ là họ đang khóc.



Um, xin lỗi... Mọi người là... ai thế?”



Tôi cất giọng hỏi, trông vẻ mặt của những người có trong căn phòng này còn xanh xao hơn cả tôi. Khuôn mặt mừng rỡ của họ nhanh chóng tắt ngấm và chuyển sang trạng thái lo lắng xen lẫn sợ sệt. Bé gái đang ôm lấy tôi ngay lập tức ngẩng đầu lên, thanh âm cô bé phát ra làm tôi liên tưởng tới vị thiên sứ đang khẩn cầu:

Y/N! Em là Mei, em gái của chị đây. Mẹ và cha nữa này! Chị không nhận ra ai cả sao?”

Em gái? Cha mẹ?”. Tôi nhăn mặt đáp lại, trong những hình ảnh khi nãy hình như có cả bọn họ?

Bác sĩ yêu cầu ba người kia ra ngoài và hỏi tôi những câu hỏi nhỏ. Không lâu sau, ông dẫn tôi ra ngoài gặp lại “em gái” , “cha mẹ”.

“ Có lẽ cô bé bị mất trí nhớ tạm thời. Tuy nhiên sức khỏe thì đã ổn định, có thể xuất viện được. Gia đình hãy cố gắng lặp lại các hành động thường ngày mà cô bé hay tiếp xúc nhất, bệnh lý sẽ không kéo dài quá lâu”

Cùng ngày, tôi trở về nhà cùng ba người kia. Trên đường về họ cố gắng kể lại rất nhiều câu chuyện, thậm chí “cha” còn cố tình đi đường vòng qua các địa điểm mà theo lời họ là tôi rất hay ghé qua.
Đến lúc này thì tôi đã có thể chắc chắn mình đã xuyên không rồi. Nhưng là ở đâu, hoàn cảnh nào thì vẫn còn phải tìm hiểu nhiều lắm.

Thời gian sau đó, các câu chuyện và hành động được lặp đi lặp lại. Chúng dần dần hình thành và sắp xếp gọn gàng trong bộ não của tôi: “Tôi” – Hara Y/N, con gái của một chủ tiệm bánh mì. Cha là thợ làm bánh còn mẹ thì phụ việc ngay tại quán. “Tôi” còn có một người em gái là Mei, nhỏ hơn tôi 6 tuổi.
Có lẽ sau vụ tai nạn giao thông, tôi đã xuyên tới thân xác khác của một cô gái cùng tên. Theo lời kể của mẹ thì “tôi” đã vô tình ngã xuống sông ngày hôm đó, may thay một người bạn cùng lớp đã có mặt kịp lúc và cứu sống tôi, gọi điện cho xe cấp cứu. Sau ngày xuất viện, bà luôn nói với tôi bằng giọng trách móc rằng sao tôi có thể bất cẩn đến thế nhưng chỉ một lúc sau bà sẽ nhanh chóng rơi nước mắt và ôm chặt lấy tôi. Bà dạy tôi cách phụ giúp cha tại quán mỗi ngày, vốn ở thân xác cũ là một bồi bàn, tôi học rất nhanh. Mẹ có vẻ vui mừng, bà nghĩ rằng tôi sẽ nhanh chóng phục hồi kí ức. Mặt khác, cô em gái nhỏ rất hay vẽ những bức tranh nguệch ngoạc bằng bút sáp màu. Mei tặng tôi mỗi ngày một bức và nhắc lại việc trong quá khứ tôi và em rất hay cùng vẽ tranh với nhau. Vậy là hôm trước tôi vẽ cùng Mei, em có vẻ vui lắm. Em còn khen tôi vẽ đẹp hơn trước rồi cười hạnh phúc tặng tôi một cây kẹo. Cha cũng cố gắng giúp tôi, ông dạy tôi cách làm bánh và một vài công việc nấu ăn khác. Chúng không làm khó được tôi vì tôi cũng đã tự lập từ sớm. Tuy nhiên trông cha có vẻ khá bất ngờ.

Ồ Y/N, cha không nghĩ là con lại học được nhanh thế đó. Có thể con không còn nhớ nhưng trước đây con rất ghét nấu ăn.Và ta đã nghĩ sao không thể nhân cơ hội này để dạy con nhỉ. Con biết không, mấy ngày hôm nay cả Mei và mẹ con đều trông có vẻ hạnh phúc hơn trước, mặc dù bọn ta vẫn lo lắng rằng con đang mất trí nhớ...” Ông ngừng một chút và nói tiếp “ Con là một món quà vô giá mà chúa mang đến cho chúng ta, Y/N.  Thật mừng vì dạo gần đây chúng ta có thể thân thiết”

Tôi trầm ngâm. Có thể “Tôi” khi trước không thân thiết với gia đình cho lắm, mặc dù cả cha, mẹ và em gái đều có vẻ như rất quan tâm cô ấy. Sống trong thân xác Y/N một thời gian, tôi gần như đã quen với cuộc sống mới này. Tôi dần dần coi gia đình này là gia đình của tôi theo đúng nghĩa chứ không còn là con chữ được đóng trong ngoặc kép. Tôi trân trọng tình cảm họ dành cho tôi, họ yêu thương tôi thật lòng. Tôi chưa từng cảm nhận được tình yêu của cha mẹ trước đây nên mọi thứ đối với tôi đều thật quý báu, huống hồ giờ đây còn có một cô em gái đáng yêu.

Hara Y/N là một cô gái không chỉ giống tôi cái tên mà ngay cả ngoại hình cũng khá tương đồng với tôi. Chỉ có điều những đường nét trên khuôn mặt cô ấy có chút cứng rắn hơn cơ thể cũ, cô ấy cũng cao hơn tôi nữa. May thay thời gian để tôi làm quen với cuộc sống và cơ thể mới lại rơi vào kì nghỉ hè nên tôi không phải lo lắng  về việc đối mặt với các mối quan hệ khác.

Được biết, Hara Y/N có học lực khá tốt. Vừa rồi đã đỗ vào lớp E của trường cao trung Aoba Johsai. Tôi cũng thầm cảm ơn ông trời, tôi rất thích học tập. Xuyên vào một cô gái như vậy sẽ giúp tôi không gặp thêm rắc rối.

Kì nghỉ hè kết thúc. Nhanh đến mức tôi cứ ngỡ việc mình ở gia đình này chỉ ngắn bằng một cái chớp mắt. Ngày quay trở lại trường học, đồng phục của tôi đã được mẹ giặt ủi tinh tươm xếp ở đầu giường. Việc tôi cần làm chỉ là mặc chúng vào. Thiết kế của nhà trường khá đẹp mắt: Áo sơ mi màu tím nhạt cùng với nơ đỏ và váy kẻ caro màu be. Nếu là mùa đông thì sẽ có thêm áo len màu lông cừu và áo blazer trắng.

Tạm biệt gia đình, tôi tự mình đến trường theo chỉ dẫn trên google map mà mình đã tìm hiểu trước từ tối hôm qua. Không quá khó khăn để tôi có thể tới được Aoba Johsai. Theo tính toán, tôi tìm đến các khu vực trung tâm dễ nhìn nhất để tìm bảng thông báo, dò sơ đồ của nhà trường với mục đích tìm ra địa điểm của lớp học. Trường rộng hơn cả tưởng tượng của tôi, có lẽ điều này sẽ tốn một chút thời gian. May mà tôi đến sớm.

Oi, Hara Y/N?” Một giọng nói trầm khàn vang lên từ phía sau, điệu bộ chất vấn như chỉ để chắc chắn rằng người đó không nhầm. Tôi quay lại, nhìn thẳng vào cậu ta. Trông có chút quen mắt, dường như tôi đã từng thấy trong mớ kí ức của chủ thể cũ.

Xin chào...Cho hỏi cậu là...?”

Phản ứng của chàng trai trước mặt tôi giống hệt với gia đình trong bệnh viện ngày hôm đó.

“Gì cơ?”

“ Xin lỗi”

“ Tôi đã gặp một tai nạn và giờ tôi gặp chút vấn đề với việc mất trí nhớ tạm thời. Chúng ta có quen nhau sao?”

Cậu ta im bặt, khuôn mặt thoáng chút thất vọng. Bỗng chợt tay tôi bị nắm lấy và kéo đi một cách mạnh mẽ.

Để tôi dẫn cậu lên lớp” Ánh mắt cậu ta quét qua tôi một lần nữa rồi tiếp tục nói “ Tôi là Kunimi Akira, chung lớp sơ trung và học kì vừa rồi với cậu”

“ Chắc hẳn trước đây tôi thân thiết với cậu lắm ha”

Người kia không trả lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro