1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Xin chào là chao xìn, đây là lần đầu tớ viết truyện á, tại vã Tooru iu dấu quá gòi=))))

Nếu cậu thấy hông hay thì góp ý nhẹ nhàng chứ đừng ném gạch cho tớ xây nhà nha huhu ToT tại Văn tớ cũng kém lắm

À mà tớ khôm thích để danh xưng y/n lắm, tớ sẽ để là người thiếu nữ, cô gái nhỏ,.. nhen

Ôk dô

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

*Rầm*

"Gì vậy?" cô gái nhỏ tò mò.

Đôi mắt mở hờ vì giờ đây đầu cô đau như búa bổ, khung cảnh mờ nhạt đã dần rõ hơn.

"Hả?".Người đi đường bao quanh cô nhiều thế? Xe cấp cứu? Mẹ cô..? Sao thế, mẹ đang khóc à?

Đột nhiên cơn đau nhói ở đầu làm cô nhăn mặt, khiến tay cô bất giác giơ lên mà chạm vào. Gì cơ? Máu? Cô làm sao thế này?

Cô kích động "Tại s-", chưa kịp dứt lời, cô gái nhỏ đã ngất đi vì mất máu, trước mắt cô là một màu đen bao phủ.

Khi cô dần ý thức được, khung cảnh trước mặt cô đã chuyển sang thành một đồng cỏ thơm mát, làm cô vô thức nhẹ nhõm mà ngã lưng xuống.

Suy ngẫm những việc đã qua, cô bất chợt "Ồ, ra là vậy..". 

Thì ra, cô đã ngẩng ngơ vì lời cha mẹ nói với cô, lại không để ý rằng bản thân đang đi qua đường để mua hoa quả, rốt cuộc việc gì tới rồi cũng sẽ tới.

Thế đ nào mà cô lại bất cẩn như vậy, đây là thiên đường sao? Cô bỏ lại cha mẹ của mình rồi? Thật đáng trách. 

Trước khi rời khỏi nơi đó, cô thấy mẹ khóc. Sao mọi thứ lại tệ đến vậy? Sao cô lại làm thế với những người cô yêu thương?

Cô nhắm mắt lại, ngăn cho những dòng nước mắt không nghe lời mà chảy ra.

Cô nằm đó thật lâu, rất lâu, không biết là bao lâu nữa, cô không ngủ, chỉ nằm đấy, lệ không ngừng tuôn, cô đau, không phải đau đầu, mà đau lòng.

Rốt cuộc thì cô cũng chìm vào giấc ngủ, do cơn mệt mỏi sau quá nhiều chuyện xảy ra, nhưng có lẽ cô không biết, rằng giấc ngủ này lại là bước ngoặt cho cuộc đời khác của mình.

Do chiếc bụng không an phận mà cồn cào, cô tỉnh giấc, mặt của cô nhăn lên vì khó chịu, mắt cô nhắm hờ.

"O-Oeeee.." Cô giật mình, ôi má ơi, cái gì thế?

Cô mở mắt, thấy cơ thể không kiểm soát được mà giãy giụa, tay cô bé xíu. 

Hình như cô đang nằm gọn trong chiếc nôi gỗ xinh xắn nào đấy? Gì cơ? Đầu thai rồi sao? Như vậy cũng nhanh quá đi...

"Ôi ôi bé con, sao thế, con đói bụng à?" giọng nói nhẹ nhàng, trầm ấm, lại có chút quen thuộc. 

Có lẽ cô đã nghe giọng nói này ở đâu đó, ở đâu nhỉ? Cô híp mắt lại mà suy nghĩ.

K-Không lẽ..là mẹ cô? Cô sửng sốt, mắt cô có chút đỏ, gào khóc dữ dội hơn.

Cô đã quên hẵn đi cơn đói mà khóc lớn, như một đứa trẻ.

"Thôi nào mẹ thương, mẹ thương" mẹ cô an ủi.

"À ơi, à ơi..", ấm áp quá, thật sự rất hạnh phúc. Nụ cười tươi lại lần nữa hiện hữu trên gương mặt của cô gái nhỏ.

Mẹ cô thấy thế cũng mỉm cười với cô. "Cảm ơn con vì đã được sinh ra khỏe mạnh, con gái đáng yêu của mẹ."

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Tới đây thoaiii, bài bái!

Hmu hmu mong mọi người thích, tớ sợ bị dài dòng quá thôi ToT

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro