2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cô lớn dần lớn lên trong sự yêu thương và đùm bọc của bố mẹ mình.

Mỗi ngày cô đều nói lời yêu với họ, ngoan ngoãn và nghe lời, bây giờ cô như cô công chúa nhỏ của họ vậy.

Tất nhiên đối với cô, châm ngôn sống luôn là vì gia đình, có lẽ là do sự ám ảnh từ kiếp trước.

Nhưng thật sự mà nói, đó vẫn luôn là điều mà một con người phải hiểu ra, nhỉ?

Đến khi cô lên ba tuổi, bố mẹ đã bắt đầu cho cô học viết các con chữ và đếm số.

Cô háo hức cực kì, với cô những thứ đó phải nói là siêu dễ, dĩ nhiên rồi vì cô đầu thai mà vẫn nhớ được kí ức kiếp trước mà lị. 

Và rồi cô sẽ thành cô công chúa nhỏ thiên tài cực kì đáng yêu trong mắt họ há há há, cô nghĩ thầm.

Khi mẹ cô đưa cho cô cuốn sách tập viết, cô ngớ người, "Ôi má ơi, cái gì đây?".

Là tiếng Nhật hả? Đầu thai vào kiếp khác ở nước Nhật ư? Hèn chi bố mẹ mình trẻ thế...

Nhưng mà khoan, mình phải học lại từ đầu á ToT?

Cô ngẫm nghĩ, "Hừm, kiếp trước cũng rất thích xem anime, có lẽ là chuyện tốt.."

Bỗng nhiên cô lại suy nghĩ tới một điều, run người lạnh hết cả sóng lưng.

"N-Nhưng mà ở đây chuyện kinh dị cũng nhiều nhỉ?" cô nhăn mặt khóc không thành tiếng.

Cô chợt thở dài "Haiz, cố gắng nào."

Cô ngồi xụ mặt như một bà cụ non, mở cuốn sách tập viết và thử cầm bút.

"Oái!", sao cây bút khó cầm thế, chẵng lẽ do cơ thể chưa phát triển? Suy nghĩ xong lại làm khuôn mặt cô càng rầu rĩ hơn.

Mẹ cô đang ngồi kế bên xem chương trình tivi yêu thích, thấy con gái cưng buồn bã liền véo hai chiếc má bánh bao phúng phính của cô mà trêu ghẹo, "Sao thế bà cụ non, con cố gắng thì sẽ được thôi mà."

Thế là mẹ cô cầm lấy tay cô, dạy cô cầm bút và nắn nót từng nét chữ đầu tiên

Ngại quá.. nhưng hạnh phúc ghê.

Cứ thế hai mẹ con cùng nhau tập viết trông rất vui.

Cuộc sống của cô và gia đình ngày ngày trôi qua, nghe rằng hôm nọ sẽ có gia đình hàng xóm mới chuyển đến, ba mẹ cô đã bàn rằng sẽ cùng nhau làm bánh tặng và ghé thăm nhà họ một chuyến. 

Thật sự cô cũng không thích việc mấy việc xã giao, nhưng đây là nét văn hóa rồi, đành chịu vậy, lỡ đâu có thêm bạn tốt thì sao?

Hàng xóm mới rất nhiệt tình, đón tiếp gia đình cô rất nồng hậu, đặc biệt là nhà họ rất đẹp, ấm cúng, nói chung là không có gì để chê.

Điều cô không ngờ là cô thật sự làm quen được một người bạn, cô bé ấy bằng tuổi cô, hôm sau sẽ nhập học cùng một trường mẫu giáo.

Mới đầu cô bé ấy khá trẻ con và nhút nhát, đương nhiên rồi nhỉ? Cô thở phào và bước lại làm quen.

"Chào cậu", cô bé kia ngơ ngác, nhưng vẫn bước lại nắm chặt hai tay cô, tươi cười "Chào cậu, tớ là Miki, tụi mình chơi chung nhaa!"

Úi chà, cô bé ấy cũng dễ thương nhỉ? Cô thầm nghĩ

Cứ như thế, cô và Miki như tri kỉ từ mầm non cho đến hết cấp 2, có lẽ là cho đến sau này nữa, cô cười mỉm khi nghĩ đến. 

Miki là một cô bé rất đáng yêu, hoạt bát, luôn bám dính cô như một người em dính chị vậy.

Cô thở phào hết cách, rồi tiếp tục thắt tóc cho Miki. Ai biểu cả hai đã chơi cùng nhau từ lúc còn nhỏ xíu cơ chứ.

"Nè nè, cậu tính vào trường cấp 3 nào?", cô khựng lại vì câu hỏi của Miki.

Ui nhanh vậy á? Mới đây mà đã cấp 3 rồi?

Cô nhận ra bên Nhật cũng không khác Việt Nam là mấy, từ mẫu giáo đến cấp 2 đều được tuyển thẳng thành một chuỗi, giờ lại phải căng não tiếp tục ôn thi lên cấp 3 rồi.

Cô ậm ờ một lúc rồi bảo, "Để tớ nghĩ coi.."

Miki nhìn cô với vẻ bất ngờ, nói với giọng hơi nũng nịu, "Mồ, đừng nghĩ cậu học giỏi rồi không thèm tìm hiểu hay quan tâm tới đấy nhé!"

Cô cười trừ bảo. "Nào có, tớ chỉ thấy còn tận 10 tháng, nghĩ tới nó thì là lo xa quá rồi."

Miki trêu chọc. "Lúc nhỏ cậu nói chuyện cứ như bà cụ non ấy, vậy mà bây giờ lại nghĩ thi cấp 3 không quan trọng lắm à haha"

Cô ngượng đỏ cả mặt, véo một bên má của Miki. "Không có đâu nhé!"

Cả hai cứ thế đùa giỡn cho tới lúc về nhà.

Cô tắm rửa rồi ăn tối cùng gia đình, xin phép ba mẹ lên phòng trước.

Mở ngay chiếc laptop của mình, cô phải tìm hiểu tên các trường cấp 3, danh tiếng và điều kiện đầu vào nữa. 

Khi nhấp vào thanh tìm kiếm, cô suy nghĩ một hồi lâu rồi chạy xuống nhà hỏi mẹ, "Nhà mình ở tỉnh nào thế mẹ nhỉ?"

Mẹ cô lắc đầu ngao ngán, "Mồ, con bé này, con hờ hững đến thế luôn hả, nhà ta đang ở tỉnh Miyagi đấy!"

Cô gật đầu, dạ dạ vâng vâng lập tức chạy lên phòng không hề nghĩ ngợi.

Khi nhấp vào tìm kiếm lần nữa, cô sững người, "Gì vậy? Trường cấp 3 Shiratorizawa, Johzenji, Karasuno,..?"

Sao toàn những cái tên quen thuộc thế này..

Cô bỗng hét lên "Aoba Johsai á????"

Tim cô đập thình thịch, chẳng phải tất cả đều là trong bộ anime bóng chuyền "Haikyuu!!" mà cô rất thích sao?

 Và cả..cô nhìn với vẻ nghi hoặc, gõ gõ lên bàn phím và tìm kiếm gì đó...

"Oikawa Tooru này??" Cô kinh ngạc mà hét lên lần nữa. 

Tim cô đập mạnh, không ngờ.. cô lại hoàn toàn có thể, thật sự có thể làm một điều cô mà luôn mơ ước.

Chính là gặp người con trai  "tài năng xuất chúng" về bóng chuyền này.

Người mà cô thầm yêu, thầm ủng hộ, thầm động viên.. 

Đôi mắt cô sáng rỡ, thầm mỉm cười..thấy hơi cay nhè nhẹ đọng trên cánh mũi, cùng với những giọt nước mắt bất chợt rơi..

"Em đã được thấy anh, đã có thể gặp anh rồi này..Tooru"

Thời gian cứ thế trôi qua, cô quyết tâm ôn thi cấp 3 hơn bao giờ hết, đến cả hai gia đình và Miki còn phải kinh ngạc, nhất quyết cô phải bước chân được vào ngôi trường cấp 3 Aoba Johsai này...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro