10

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi giờ đang hơi say rượu nên gửi tạm xe của mình lại quán rồi đặt một chiếc taxi chở tôi và Oikawa về

"Lúc nãy sao anh biết em bị tụi kia để ý vậy?"

"Anh thấy em đi lâu quá không ra nên định đến xem thử."

"Nhưng mà anh thấy tụi nó như vậy thì anh nên đi gọi bảo vệ chứ."

"Lúc đó anh chỉ nghĩ là phải chạy đến cứu em thôi."

Tôi thở dài

"Nhưng mà cũng cảm ơn anh. Không có anh chắc em đã chết mất rồi."

"Ai cũng sẽ làm vậy thôi"

Đi một lúc thì cũng đã đến nhà tôi. Anh lấy trong ví ra 20 đô đưa cho bác.

Chúng tôi xuống xe rồi đi vào nhà. Vừa mở cửa, con mèo nhỏ của tôi đã lon ton chạy ra đón

Tôi cúi xuống bế em lên. Đã một tuần không tắm, em dơ lắm rồi

"Hình như...con mèo này. Là của tụi mình đúng không?" Oikawa hỏi

"Anh bế được không?"

"Đừng để đụng trúng vết thương."

Tôi đưa em cho anh, Mè Đen hình như thích anh ấy lắm. Ngoan ngoãn nằm yên trong vòng tay của anh

"Anh không ngờ em còn giữ bạn nhỏ này. Cũng đã lâu lắm rồi..."

—————————flash back ————————

Tôi đang cùng Oikawa tản bộ dưới sân bệnh viện. Dưới đây có nhiều cây cỏ, kế bên thì là hồ nước. Không khí trong lành hơn bất kì nơi nào.

Hơn nữa tôi còn được đi dạo với một người đẹp trai như này, chắc chắn đây là chỗ tuyệt nhất!!!

"Oikawa-san, bánh mì lần này em đem đến anh thấy có gì kì lạ không?" tôi hỏi vu vơ

"Kỳ lạ? Kỳ lạ theo kiểu gì?"

"Thì nó có vị gì khó hiểu không, dở hơn hay ngon hơn, cảm giác cắn vào thấy thế nào."

Anh phì cười

"Không phải vị không ngon mà là vị khó hiểu sao? Nếu vậy thì chắc là nó ngon hơn mấy lần trước"

"Thật không?"

Anh gật đầu

"Bánh hôm nay là em làm đó. Lần đầu làm nên có hơi lo. Nhưng anh thấy ngon là em mừng rồi. Sau này ăn bánh của em luôn nhé!" tôi hớn hở

"Ừm. Sau này ăn bánh của em luôn" anh xoa đầu tôi

Đi một đoạn, tôi với Oikawa ngồi xuống ghế đá nghỉ ngơi.

Đang ngồi hưởng gió thì từ trong bụi cây sau lưng, tôi nghe thấy có tiếng động. Hoá ra là một bé mèo. Nhìn tầm này chắc chỉ với vài tháng tuổi thôi. Tôi đoán là vì đói quá nên em mới liều ra khỏi bụi cây để kiếm thức ăn. Nó đi đến và dụi mình lên chân Oikawa, anh ấy cũng cúi người xuống rồi bế em ấy lên.

"Đói lắm sao bạn nhỏ"

Nó "Meow" lên một tiếng khiến 2 chúng tôi ngạc nhiên. Em ấy thông minh quá

"Ốm đói quá rồi. Cho em một miếng đây" anh lấy trong túi áo ra một cây xúc xích, bóc vỏ rồi để vô lòng bàn tay cho nó ăn

"Sao anh lại đem xúc xích bên mình vậy?" tôi thắc mắc

"À, thói quen thôi. Anh hay đem theo để cho mấy bé chó mèo hoang ăn"

Bỗng anh "Ah" một cái rõ to. Thì ra là do bạn nhỏ kia không cẩn thận cắn trúng anh ấy. Cả 2 bọn tôi bật cười còn em ấy thì chú tâm ăn cây xúc xích thơm ngon kia thôi

"Đáng yêu quá. Hay em nhận nuôi nhỉ?" tôi bế em ấy khỏi vòng tay anh

"Ừm. Bạn nhỏ này thông minh như vậy, nuôi trong nhà được việc lắm." anh xoa đầu em ấy

"2 bọn mình cùng nuôi đi. Anh phụ em tiền nuôi, sau này xuất viện cho anh sang chơi cùng" Oikawa nựng má tôi

Mặt tôi đỏ ửng vì ngượng, chỉ gật đầu một cái rồi cười hì hì

Tôi cứ có cảm giác là anh ấy thích tôi rồi. Tôi cũng thích anh ấy, thích nhiều lắm. Bé mèo này giống như dây tơ của 2 chúng tôi vậy. Tôi muốn lúc anh xuất viện, có thể cho anh biết tình cảm của mình, tôi muốn làm người yêu anh.

————————end flashback ———————

"Mè Đen còn khoẻ mà, hơn nữa cũng thông minh ngoan ngoãn. Sao nỡ bỏ em ấy được"

"Đã bỏ được tật gặm tay người chưa?" anh nói chuyện với Mè Đen, không ngừng nựng má nó

"Anh dạy thì hay quá rồi. Lâu lâu đang nằm lại bị nó cắn trầy hết tay. Là do hồi trước anh cứ để cho nó gặm tay anh thành thói quen" tôi cằn nhằn

"Mè Đen ơi mẹ la ba con mình nữa rồi" anh làm nũng, dụi dụi vào bụng nó

Hình ảnh trước mắt tôi chẳng khác gì 9 năm trước, tôi và anh cứ hễ ở bên Mè Đen là có chuyện mắng mỏ, nhưng lần nào cũng là anh chịu thua rồi méc bạn nhỏ kia. Biến tôi thành bà mẹ ác độc như mấy bà mẹ ghẻ trong truyện

Tôi dẫn anh vào phòng khách, sau đó vào phòng ngủ của mình để lấy hộp y tế

"Anh cởi áo ra trước đi" tôi loay hoay đống dụng cụ trong hộp

"Cởi ra? Ở trong không bị gì mà, tụi nó chỉ đánh trên mặt thôi"

Tôi nghiêm mặt nhìn anh

Oikawa cũng không hó hé gì thêm, ngoan ngoãn cởi cái sơ mi trắng đã loang màu máu của mình. Cả người anh đầy những vết máu bầm và thương ngoài da, máu thì đông lại thành đỏ sẫm

Tôi nhìn thì chỉ biết thở dài. Vừa thương vừa xót anh

"Mè Đen đừng quấn lấy anh ấy nữa. Né ra để chị sức thuốc nào" tôi bế con bé ra khỏi vòng tay anh

Tôi thấm một ít thuốc đỏ lên miếng bông gòn, sau đó chấm lên vết thương trên người anh.

"Đau thì nói em"

"Ừm"

Khi đang bôi thuốc lên vết thương trên gò má Oikawa, đột nhiên những chuyện xảy ra trước giờ hiện lên trước mắt tôi, những dòng ký ức của tôi với anh hôm nay lại trở nên mạnh mẽ hơn hết, chắc là vì đã lâu lắm rồi tôi mới lại điều trị cho anh như này

"Xin lỗi anh. Vì em mà anh gặp bao nhiêu là chuyện. Từ lúc gặp lại, em đem đến cho anh bao nhiêu rắc rối rồi em không đếm nỗi nữa" tôi trầm ngâm

"Đừng tự trách bản thân nữa. Em cứ như vậy thì lần sau sao anh dám giúp đỡ em đây?"

Tôi chăm chú sát trùng vết thương cho anh, nhưng ánh nhìn đăm đăm của anh dành cho tôi khiến tôi cảm thấy khó chịu.

Tình huống này giống i mấy tình tiết trong mấy bộ ngôn tình tôi đọc.

Tôi bất giác chuyển ánh mắt của mình sang đôi mắt màu hạt dẻ của anh

4 mắt nhìn nhau, hình ảnh cặp đôi anh rapper kia lại hiện lên. Tôi mê mẩn khoảnh khắc ấy. Nó thật lung linh







mn ơi tui đang phân vân ko biết nên cho truyện end sớm ko í:<   tại tui sợ 2 người cứ dây dưa hoài sẽ làm truyện bị dài dòng ko cần thiết mà cũng làm mấy bà thấy ngán nữa. mấy bà muốn tui cho 2 nhỏ mập mờ tiếp hay happy ending luôn thì comment nha<3

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro