9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau màn trình diễn của Hiếu, tôi mới để ý rằng xung quanh tôi toàn các cặp đôi thôi. Đúng là 14 tháng 2 có khác

Các rapper cứ lên rồi lại xuống, cả người tôi thấm mệt vì hát hò.

Tôi vào nhà vệ sinh chỉnh trang lại.

Tự nhìn bản thân trong gương...'Thảm hại quá'

Người ta còn dám đưa cả bạn gái lên sân khấu như thế dù biết sẽ có hàng ngàn rủi ro xảy ra, còn mình thì có mỗi việc thừa nhận tình cảm thôi cũng chẳng dám nữa

'Aizzzz lại suy nghĩ bậy bạ rồi!!!!!'

Tôi ũ rũ ra khỏi nhà vệ sinh

Bỗng nhiên trước mắt bị che khuất bởi 1 cơ thể to lớn

Tôi trong cơn ngà ngà say ngước lên xem là gì

"Ai vậy?"

Một tên râu ria lởm chởm, mình mẩy hôi hám vuốt má tôi.

"Beautiful sister. Are you going alone?" (Em gái xinh đẹp. Em đi một mình à?)

"Ê anh làm cái gì đó! Tôi hét lên đó nha!" (Hey, what are you doing? I'm shouting here!)

"I haven't done anything to you. It's very dangerous at this time. Let us take you home." (Anh có làm gì em đâu nào. Giờ này nguy hiểm lắm. Hay để bọn anh đưa em về) thằng khốn đó vẫn chảy dãi, rảo từng bước nhỏ lại gần tôi

Thêm 2, 3 tên nữa xuất hiện. Hắn dồn tôi vào góc khuất

Tôi dùng hết sức hét lên thật to nhưng tiếng nhạc bên ngoài đã lấn át hết.

Bọn chúng bắt đầu nắm lấy tay tôi, tôi không chịu nỗi, giật tay lại.

Trong khi tôi giãy giụa vì bị chúng sờ soạng thì đột nhiên lại có tiếng động gì đó không rõ. Nhưng hình như chúng dừng lại rồi

"Damn it! Who the hell are you?" (Má nó! Mày là thằng nào!) tên to nhất quát

"It's none of your business" (Không phải chuyện của mày) Oikawa trừng mắt

"Damn it!" (Con mẹ nó!) tên đó mất kiên nhẫn lao vào đấm Oikawa té tát.

3 tên còn lại cũng hùa theo lao vào đấm anh ấy bầm dập.

Nhân viên bảo vệ lúc này nhìn thấy, chạy đến giải quyết. Cả lũ bọn đấy bị bắt ra khỏi quán xử lý.

Tôi quỳ xuống kế anh, xem kĩ vết thương của anh.

"Anh đau nhiều không?"

"Y/n-chan, đây là lần đầu em đến club?"

"Em...đi nhiều rồi" tôi hơi ngập ngừng

"Nhiều!? Nhiều mà em không biết tự bảo vệ mình hay sao? Em 29 tuổi rồi đó Y/n! Không lẽ em không biết là không được đi một mình ở chỗ như này hả!?" anh ấy quát

"E-Em..."

Tôi chẳng biện minh được tí nào, tôi thật sự đã không biết tự bảo vệ bản thân mình mà

Anh hạ tone giọng, ân cần nắm tay tôi

"Tụi nó đã làm gì em chưa?"

Tôi lắc đầu

Oikawa không nói gì nữa. Anh cởi áo khoác của mình khoác cho tôi, xoa xoa mặt tôi.

"Lúc nãy anh sợ chết mất"

Tôi ũ rũ nhìn khắp người anh. Mấy vết thương rướm máu làm bẩn mất cái áo thun trắng của anh. Tôi lo lắng

"Thôi đi về. Bị đánh đến mức này..." tôi dìu anh đứng dậy, nhìn mấy vết bầm trên mặt anh mà xót

Trong lúc tôi vác anh ấy trở về chỗ mọi người, anh ấy cứ nói mấy thứ kì lạ

"Anh thật sự...đã rất ganh tị với cậu rapper đó"

Tôi giật mình

"Anh cũng muốn...được nghe em nói "Em yêu anh" "

"Oikawa-san, lo mấy vết thương của anh trước đã" tôi vuốt lưng anh

Đến chỗ mọi người mà anh ấy nói cái gì bậy bạ nữa thì tôi có nước tìm cái lỗ chui vào thôi.

"Trời ơi! Oikawa-senpai sao vậy!?" Hinata hốt hoảng

"Anh ấy bị người ta đánh. Chắc tớ phải về với anh ấy để xem vết thương như nào"

"Làm gì mà bị người ta đánh đến mức này vậy hả?" Kuroo hỏi thăm

"Y/n-chan gặp tụi biến thái, tớ cứu em ấy thôi"

"Vậy về nhanh lên. Vết thương của Oikawa-san có vẻ nặng lắm" My vội nói

Cứ như vậy, chúng tôi, ai về nhà nấy.







Biết rồi nha biết rồi nha 🤩🤩🤩

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro