4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đến tầm 2, 3 giờ sáng, cả bọn quyết định qua nhà tôi ngủ nhờ. Chúng tôi khá xỉn, chưa đến mức quắc cần câu nhưng mắt mũi cũng lờ đờ cả lũ. Đang ung dung qua đường bỗng có chiếc mô tô đâm vào tôi.

Sau đó thì tôi chẳng nhớ nổi gì nữa. Hình ảnh duy nhất tôi nhìn thấy lúc đó chỉ là tiếng la hốt hoảng của mọi người, trước mắt chỉ có 1 màu đỏ thẫm mờ ảo che đi tầm mắt tôi

Tôi lờ đờ tỉnh dậy trong cơn đau thắt dữ dội, mùi thuốc ở bệnh viện cũng xộc ngay vào mũi làm tôi hốt hoảng tỉnh giấc

"Y/n-chan!"

Anh thấy tôi tỉnh liền báo cho Đức thăm khám

"Y/n! Cuối cùng cũng chịu tỉnh rồi. Con nhỏ này!" Đức mắng tôi

"Tui bị gì vậy?" tôi nửa mê nửa tỉnh hỏi cậu

"Bà qua đường cẩu thả bị xe hơi đâm trúng. Hên là người ta chạy không quá nhanh, không là bây giờ bà từ 45kg tụt còn 45g luôn"

"Mấy nhỏ bạn của tui thì sao?"

"Bạn bà đi sau bà nên không sao. Người tài xế tông bà với đám bạn của bà chở bà đến đây. Khám thì bà chỉ bị mất máu, nhưng mà hơn tháng nay bà ăn uống không điều độ nên cơ thể bà có hơi yếu. Ở lại bệnh viện 1 tuần để

truyền nước là xuất viện được rồi."

"Tui nằm đây được bao lâu rồi" tôi lo lắng

"Bà hôn mê 2 ngày. Oikawa-san đã ở đây 2 ngày chăm cho bà đó. Mấy người bạn của bà mới về rồi"

"Làm phiền 2 người rồi"

"Đừng nói bậy. Oikawa-san, anh ở lại trông cậu ấy. Em đi khám cho bệnh nhân khác"

Nói rồi cậu bỏ đi

Còn anh nãy giờ vẫn cứ đứng nhìn tôi, bỗng dưng lôi từ đâu 1 cái ghế ngồi ngay cạnh giường tôi

"Oikawa-san, làm phiền anh rồi"

"Anh nghe câu đó đủ rồi. Kể anh nghe xem có chuyện gì mà uống say như vậy? Có chuyện gì buồn phải không?"

Anh dịu dàng thăm hỏi tôi. Anh nghĩ như vậy là đang giúp tôi, nhưng thật ra lại khiến tôi cảm thấy bản thân mình càng ngày càng tồi tệ

"Hôm đó vui quá nên em không để ý, uống hơi nhiều thôi"

"Em không muốn kể thì thôi vậy. Em tỉnh lại là được rồi"

Tôi không biết nói gì hơn. Chỉ gật đầu 1 cái

"Anh về trước"

"Oikawa-san, đang chuyển đông, anh nhớ mặc thêm áo khoác"

"Em coi lại ai mới là người đang nằm trên giường bệnh"

Tôi chắc chắn Oikawa đang rất tức giận, nhưng anh ấy chẳng làm được gì khác ngoài im lặng cả

3 ngày sau tôi cũng không thấy anh đến thăm bệnh, có lẽ anh có trận đấu quan trọng nên không có thời gian. Ngày ngày Đức ở bệnh viện chăm sóc tôi rất tận tình

"Hôm nay anh ấy lại không đến nhỉ?"

"Không đến càng tốt. Anh ấy đến chỉ làm không khí thêm gượng gạo mà thôi"

"Tuyệt tình quá vậy" cậu chọc ghẹo

Miệng của Đức đúng là linh không ai bằng, vừa nói hôm qua hôm nay anh ấy đã xuất hiện

"Y/n-chan, xin lỗi em mấy ngày qua không đến thăm em được. Đội anh đang tham gia giải World Cup nên bận hơn bình thường 1 chút"

"Vậy nay đã đấu xong chưa?"

"Anh vào được chung kết rồi. Nhưng mà anh muốn đến thăm em 1 tí."

"Vậy thì phiền anh quá"

"Em hở ra lại nói mình phiền vậy nhỉ? Anh chưa than thì chưa đến lượt em tự trách mình phiền đâu. Rõ chưa?" anh nhấn trán tôi

"..."

"À quên, anh có nấu cháo cho em đây"

Oikawa lấy trong túi ra một hộp ăn trưa nhỏ. Anh nhẹ nhàng đặt hộp cháo xuống giường, lôi muỗng đũa ra cho tôi, cả một xấp giấy ăn nữa. Hình ảnh này, đảm đang quá rồi!

Tuy anh đã nhiệt tình đem cho tôi một phần cháo là vậy, nhưng tôi đã ăn cháo 3 ngày liên tục rồi. Tôi không thể ăn nổi nữa

"Em không đói lắm. Để trưa rồi em ăn"

"Anh biết em ngán cháo lắm rồi, nhưng cũng ăn một ít đi cho khoẻ"

Tôi bắt đầu thấy sợ độ hiểu tôi của anh rồi đó

Tôi ngậm ngùi nhận lấy hộp cháo nóng hổi của anh. Đúng thật thì cháo vẫn là cháo, mùi vừa bốc lên là cổ họng tôi đã nhợn rồi.

Tôi múc 1 muỗng lên ăn. Cổ họng tôi gắt lên một vị mặn kinh khủng. Tôi lập tức nhăn mặt vì món cháo kinh khủng này. Mà thôi, dù sao Oikawa đã mua cho tôi rồi, tôi không nên có thái độ như vậy với tấm lòng của anh ấy. Tôi cố nốc chén cháo này nhanh nhất có thể. Đến nỗi bị sặc, ho đỏ cả mặt

"Em sao vậy? Ăn từ từ thôi chứ" anh vuốt lưng tôi, nhanh tay lấy một tờ giấy lau miệng cho tôi

"Em không sao. Tại ăn nhanh quá thôi" tôi đẩy anh ra

Ho khan mấy cái, tôi với tay lấy hộp cháo thì bị anh giật lại

"Có ai giành ăn của em đâu. Làm gì mà phải ăn nhanh như vậy?"

"Tại em đói quá. Anh đưa lại cho em đi"

Hình như anh nhận ra có gì đó không đúng, múc một muỗng đưa lên miệng nếm thử

Không ngoài dự đoán, mặt anh nhăn lại, nhìn tôi khó hiểu

"Mặn như vậy em ráng ăn làm gì?"

Tôi với tay lấy hộp cháo

"Anh cũng lỡ mua rồi. Hơn nữa cũng không mặn lắm"

"Không ăn nữa!" anh mắng tôi rồi giành lại hộp cháo

"Nè! Sao lại mắng em? Rõ ràng là anh mua nhầm chỗ chứ có phải lỗi em đâu. Anh đúng là quá đáng"

Đáng lẽ bình thường một món ăn không ngon thì người nấu phải là người bị mắng, đằng này tôi lại bị mắng là như nào?

"Y-Y/n-chan, anh không có ý mắng em. Anh xin lỗi"

Oikawa đứng dậy rót một ly nước, đem đến cho tôi

"Em uống nước đi"

Anh lấy chén cháo còn thừa 1 nửa đem đi rửa. Sau đó quay lại giường hỏi han

"Cháo của anh em ăn không được. Em muốn ăn gì khác không?"

"Thôi nhiêu đó là đủ rồi"

"Không ăn gì thêm có ổn không?"

"Ổn mà"

"À anh quên nói với em. Tối nay anh ngủ lại bệnh viện"

"Hả?" tôi giật mình

"Ngày mai bọn anh được huấn luyện viên cho nghỉ 1 bữa nên mai anh rảnh, có thể ở cả ngày chăm sóc cho em" anh nắm tay trái của tôi, mắt chăm chăm nhìn tôi

Tay tôi có hơi run rẩy, nhưng lại không muốn rút ra

"Nhưng mà em chỉ đang truyền nước biển thôi chứ có hôn mê đâu mà anh phải làm vậy"

"Truyền nước biển mà còn nói là không sao? Có cái gì mà em không dám nói không?" anh lại chọt trán của tôi

"Nhưng mà không lẽ anh ngủ sàn?"

"Anh có đem theo túi ngủ rồi, em đừng lo"

Nhìn dáng vẻ ân cần của anh, tôi lại tự thấy bản thân mình đúng là phiền phức quá. Cũng vì cái dáng vẻ này mà tôi vừa muốn giữ anh cho riêng mình, vừa nghĩ rằng mình thật không xứng

"Em chưa thấy ai như anh luôn đó Oikawa-san"

"Như anh là như nào?"

"Thì...chăm sóc người khác chu đáo như anh"

"Vì anh yêu em mà"

Nghe anh nói xong tôi không hó hé nữa. Nói đúng hơn là não không hoạt động kịp để trả lời anh, chỉ biết tròn mắt nhìn anh, tâm trạng thì hoảng hốt

"Thôi nằm nghỉ đi"

Tôi nằm xuống giường, thoải mái mở phim lên xem cho đỡ chán, anh thì cứ ngồi kế bên như mẹ chăm con

Đến nửa đêm thì tôi tỉnh giấc, hơi mắc vệ sinh nên tôi dậy bước ra khỏi giường. Nhưng mà quên anh đêm nay ngủ cùng tôi nên tôi không để ý, vừa bước được 2 bước ngay lập tức ngã lên người anh

"A!" anh đau điếng

"Em xin lỗi! Em quên mất anh ngủ ở đây. Anh có sao không!?" tôi luống cuống

"Không sao không sao. Em ngồi dậy trước đã" anh đỡ tôi dựa vào giường

Ánh mắt Oikawa không giấu nỗi sự xót xa. Anh nhìn tôi một lượt từ trên xuống, xoa nhẹ cái đầu đang đau ong ong vì cú ngã lúc này

"Đau lắm sao?"

"Không có, em không sao"

"Em cần anh gọi bác sĩ không?"

"Không cần đâu anh" tôi từ chối

"Em định đi đâu? Để anh dẫn em đi"

Tôi khó xử vì không biết phải nói với anh như nào, lúng túng gãi gãi sau gáy

"Nhà vệ sinh, anh dẫn em đi"

Anh đỡ tôi dậy rồi dìu tôi đến nhà vệ sinh

Không khí giữa cả hai không tệ như tôi nghĩ. 1 cảm giác rất quen thuộc và an toàn, luôn được bảo vệ và che chở...

Sau khi tôi đi vệ sinh ra thì thấy anh đang đứng dựa lưng vào tường, nhìn xa xăm, đôi mắt màu hạt dẻ của anh rũ xuống

"Oikawa-san..." tôi lên tiếng

"À Y/n-chan" anh giật mình

Đi được vài bước rồi anh dừng lại, trầm ngâm hồi lâu rồi hỏi tôi

"Y/n-chan, anh có thể hỏi em 1 chuyện không?"

Trong lòng tôi trỗi dậy 1 cảm giác bất an, cảm giác mình sắp đối mặt với 1 điều vô cùng tồi tệ

"Vâng"

"Hôm trước say rượu. Có vài câu hỏi anh cần em trả lời. Em đã nghĩ xong chưa?"

"Có trả lời hay không thì em với anh cũng không có kết quả gì mà" tôi cười nhạt, xua tay

"Sao lại không? Ngay cả lý do từ chối anh mà em cũng không có sao?"

"Oikawa-san, anh mệt rồi. Hôm sau mình sẽ nói rõ chuyện này. Mau về phòng thôi"

"Y/n, anh tự hỏi em cứ chạy trốn mãi như vậy có cảm thấy mệt mỏi không?" anh đứng chắn đường tôi

"Anh sắp xa em nữa rồi...Vậy nên cho anh biết được không? Vì sao em từ chối anh"

Đôi mắt anh ánh lên những tia hy vọng, anh đang chờ đợi tôi

"Xa em?" tôi khó hiểu

"..."

"X-Xa em...? Xa em...là sao?" đầu tôi nhảy lên 1000 câu hỏi, nó inh ỏi khiến giọng nói tôi đứt quãng

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro