5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"...Sau khi đấu xong trận này, đội anh sẽ qua Brazil để giao lưu với huấn luyện viên mới. Không biết đến khi nào nữa"

Tôi như chết lặng khi nghe được tin này. 1 lần nữa tôi lại phải xa anh sao? Như vậy là tốt hay xấu?

"Bao lâu nữa anh đi?" tôi sau vài giây đứng hình thì hỏi anh

"4 tháng"

"Vậy tốt rồi. Anh sẽ được giao lưu với những người giỏi hơn nữa, sự nghiệp anh sẽ phát triển tốt đó"

Ngoài miệng là vậy, nhưng tôi cũng không rõ mình muốn anh ấy đi hay ở lại

"Y/n, nguyện vọng cuối cùng anh. Hãy cho anh biết lí do vì sao em từ chối anh...để anh có thể kết thúc chuyện của tụi mình, được không?"

Câu nói đầy sự kiên quyết

Dường như anh rất muốn từ bỏ tôi, muốn tôi thẳng thắn đáp lại câu hỏi anh một cách nghiêm túc, nhưng sâu trong đôi mắt nâu trong vắt kia là một sự chờ đợi, chờ đợi 1 tia hy vọng rằng tôi sẽ nói "Em yêu anh"

"...Lí do em từ chối anh...vì em không thích anh. Tụi mình không hợp. Thế giới của anh và thế giới của em quá khác nhau... " tôi lảng tránh đôi mắt nâu kia, nhìn vào 1 đại sảnh tăm tối

Nó khiến tôi nhớ đến lần tôi bị kẹt lại ở bệnh viện, ở đại sảnh chỉ có bóng tối, Oikawa xuất hiện như một người đem đến ánh sáng, đém đến chó tôi một cuộc sống mới ở nơi xứ người. Cuộc sống đó có anh

"...Được rồi...chỉ cần nhiêu đó thôi" anh lại nựng má tôi, nhưng hình như cũng lau mất giọt nước mắt của tôi rồi

Môi anh cong nhẹ, có vẻ đã thật sự thỏa mãn được anh. Cả 2 chúng tôi cứ thế im lặng trở về phòng, được anh dịu dàng dìu về phòng, được anh san sẻ chút hơi ấm từ vòng tay anh, tôi cảm giác mình vừa làm điều gì đó thật tồi

tệ

Chẳng phải tôi vừa tạt 1 xô nước vào mặt anh sao? Đã nói rõ rằng "em không yêu anh" nhưng anh vẫn dịu dàng thế này ư?

"Oikawa-san..."

"Chuyện gì?" 1 giọng nói lạnh lùng và khô khốc được cất lên, nó khiến tôi rùng mình

"Chúng ta...có thể trở lại như trước không? Ý em là làm bạn"

"Làm bạn? Cũng muốn lắm, nhưng mà...anh sợ mình không chịu nổi việc ở bên em với tư cách bạn bè" anh đặt tôi xuống giường, nhìn chằm chằm vào mắt tôi, giọng nói lạnh lùng lúc nãy cũng đã biến mất

Cả đêm đó tôi khóc không thành tiếng, cả người run rẩy. Đây là lần đầu tiên tôi thực sự nghe thấy giọng nói lạnh lẽo đến như vậy từ Oikawa. Còn Oikawa, tôi nghe rõ tiếng thở phào, tiếng nấc vì khóc và tiếng khịt mũi của anh. Đêm đó, cả 2 chúng tôi đã cùng đau, cùng khóc

Tôi ngủ lúc nào không hay, tỉnh dậy đã thấy đang là 8h trưa. Đôi mắt còn lờ mờ chưa tỉnh tôi đã liền giật mình khi không thấy anh trong phòng bệnh. Tôi hoảng sợ, đứng bật dậy mà quên mất sức khoẻ mình đang yếu.

Tôi loạng choạng rồi ngã mạnh xuống đất, cú ngã này như khiến cho mọi cảm xúc bên trong tôi bộc phát. Nước mắt không biết từ đâu chảy ướt đẫm gương mặt tôi

Anh từ ngoài bước vào thấy tôi đang khóc như thế liền vội đến dỗ dành tôi

"Y/n-chan, em bị gì vậy? Ngã sao?" anh chạy lại, ôm vai tôi để tôi bình tĩnh

"Oikawa...-san" tôi khóc nấc

"Anh đây"

"... Oikawa-san!" tôi chồm người ôm anh, không nói gì nữa

10p sau, tôi bình tĩnh lại thì buông anh ra. Anh không giễu cợt tôi, bù lại rất ân cần hỏi han tôi

"Em sao vậy? Ngã đau lắm sao?" anh xoa đầu tôi

"..." tôi lắc đầu

"Vậy sao lại khóc?"

"..."

"Được rồi, anh mới mua ramen cho em với anh. Mau ăn thôi" anh đỡ tôi lên giường rồi đưa tô mì cho tôi

Lúc ấy tôi không nói gì với anh, chỉ biết ăn lấy ăn để tô mì nóng hổi anh vừa nấu. Quả thật là rất ngon. Trong lúc tôi ăn tô mì đó, anh đi ra ngoài làm gì đó, lúc quay lại thì đem theo một viên nước đá được bọc trong khăn vải

"Ngon không?" anh ân cần

Tôi gật đầu

Oikawa lấy khăn dặm lên đôi mắt đã sưng húp vì khóc của tôi. Tôi thì làm như không có gì, giả bộ chăm chú ăn mì

"Mắt sưng hết rồi"

"..."

"Đêm qua khóc nhiều lắm sao?"

"..."

"Anh xin lỗi. Trong lúc em dưỡng bệnh lại đi làm khó em"

"K-Không phải lỗi của anh...Em dụi mắt nhiều quá thôi..." tôi lấy đại một lí do nào đó nghe có vẻ hợp lí để anh không tự dằn vặt mình nữa

Anh nhìn tôi rồi cười

"Ừm. Chẳng ai buồn cả"

Giờ tôi mới để ý, mắt anh cũng sưng húp rồi. Nhưng chắc vì dậy sớm hơn nên nó cũng không sưng nhiều lắm

Đang nằm coi phim, đột nhiên Oikawa hỏi tôi

"Y/n-chan, khi nào em xuất viện được?"

"Đức nói em xuất viện được rồi, nhưng em muốn ở lại thêm mấy ngày nữa cho chắc, chiều mai em sẽ về nhà"

"Vậy em có thể đi xem trận đấu của anh không? 5 tuần nữa"

"Được. Vậy đến hôm đó em sẽ dẫn anh đi ăn coi như quà đáp lễ hôm nay nhé?"

"Em muốn vỗ béo anh à? Sao cứ đi ăn mãi thế?"

"Vậy đi đâu?"

"Đi bar đi. Lâu rồi anh chưa đi bar"

"Bar thì chắc không được. Tại đêm hôm đó em với bạn có hẹn đi bar với nhau rồi"

"Vậy anh đi chung với các em. Được không?"

"Em phải hỏi ý bạn em đã"

Đang bàn chuyện đi chơi thì Đức vào phòng. Thấy tôi với anh đang nói chuyện thì cậu có hơi khựng lại. Nhưng rốt cuộc vẫn lên tiếng

"Oikawa-san, em nói chuyện riêng với Y/n-chan 1 tí được không?"

Anh biết ý cũng dọn dẹp đồ đi ra ngoài. Lúc này Đức khoá cửa lại. Nghiêm túc ngồi xuống nói chuyện với tôi

"Có chuyện gì vậy? Cái mặt hớn hở này là sao?"

"Có tin vui"

"Tin vui gì?"

"4 tháng nữa tui đám cưới"

"Hả!?" tôi giật mình la lên, bị cậu bụm miệng lại 'Sao cứ phải là 4 tháng vậy chứ!?'

"Bà đang là bệnh nhân của tui đó. Trưởng khoa mà nghe bà la hét inh ỏi là tui lấy lương bà bù lương tui đấy!"

"Tui xin lỗi. Nhưng mà tận 4 tháng nữa mới cưới mà. Thông báo cho tui làm gì?" tôi tò mò

"Ơ thì chơi thân người ta thông báo cho biết tin vui. Không hiểu ý gì hết trơn"

"Rồi hiểu ý rồi. Để tui chuẩn bị sẵn phong bì trước cho"

"Tui có đến đòi lấy phong bì bà đâu. Tui muốn nhờ bà làm phù dâu"

"Cô dâu là ai mà kêu tui làm phù dâu?" tôi thắc mắc

"Cô dâu là Minji ấy. Bà còn nhớ không?"

"Thật á!? Cậu ấy vậy mà chịu lấy ông thật?"

"Hay nhỉ. Hồi trước đùa vui vui sẽ cưới cậu ấy, rốt cuộc lại cưới thiệt luôn"

"Yêu được bao lâu rồi đấy? Chẳng chịu kể tui gì hết"

"Yêu 5 năm rồi. Sao? Chính bà là người đổi tài khoản mạng xẽ hội còn gì, chuyển qua Anh nên cũng không xài số cũ nữa. Đòi kể là kể như nào"

Tôi cứng họng, thở dài

"Rồi rồi. Vậy có đi không?"

"Hmmm.....phù dâu thì cũng được. Nhưng mà lương phải cao á nha"

"Gấp 3 phong bì bà luôn"

"Chốt kèo"

Một chút trầm lặng, tôi lại nói tiếp

"Mà...ông sướng thiệt nha. Có thể cưới người mình yêu là hạnh phúc nhất trên đời này rồi. Cảm giác được yêu là như nào vậy?" tôi thành thật thắc mắc

"Sao tự dưng lại hỏi như thế?"

"Thì tại tui cũng đang có vài chuyện cần lời khuyên. Mà ông trả lời đi"

"Hmmmmm...khó nói lắm, nhưng mà đơn giản thì là sẽ cảm thấy vừa hạnh phúc, vừa đau khổ, vừa chua xót. Nói chung là tùy vào người bà yêu thôi. Như Minji của tui nè. Cậu ấy vô tư đến độc ác luôn ấy. Nhưng mà yêu không phải

chỉ có nói "Em yêu anh" mới là yêu đâu. Mà hành động, thái độ, cư xử mới là những điều để mình đánh giá xem đối phương có yêu mình không"

"Nghe ông nói xong chả muốn yêu nữa luôn" tôi dè chừng, bắt đầu suy xét về mối quan hệ giữa mình và Oikawa

"Bà hỏi chuyện này là vì Oikawa-san chứ gì. Yêu rồi thì ai cũng mây mù giăng lối hết thôi. Mà thắc mắc thật là sao bà không chấp nhận anh ấy vậy?" Đức hỏi

"Tại tui thấy tui không xứng với anh ấy. Anh ấy nổi tiếng, đẹp trai còn tốt bụng nữa. Từ 9 năm trước tui đã tự ti khi đứng cùng anh ấy rồi. Giờ anh ấy còn thành công hơn. Ở bên anh ấy lúc nào tui cũng thấy mình đang làm phiền anh ấy hết"

"Không xứng gì mà không xứng? Ai mà không có ưu điểm của riêng mình. Nếu bà cứ tự so sánh bản thân như vậy thì cuộc sống của bà không hạnh phúc được đâu"

Tôi cười hì hì

"Cảm ơn ông nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro