6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Oikawa thấy Đức ra ngoài thì anh lại đi vào

"Có chuyện gì hả em?"

"Dạ không. Đức thông báo tin vui thôi"

Tôi ngồi giả vờ bấm điện thoại, không ngừng suy nghĩ về mấy lời lúc nãy của Đức "Không xứng gì mà không xứng? Ai mà không có ưu điểm của riêng mình. Nếu bà cứ tự so sánh bản thân như vậy thì cuộc sống của bà không hạnh phúc được đâu". Vì mấy lời đó mà trong đầu tôi cứ inh ỏi 'Mình thích anh ấy. Nhưng mình không xứng với anh ấy. Nhứng Đức nói mình xứng mà! Nhưng anh ấy giỏi quá, sao mình có thể xứng được!'

Đúng là không ai gieo hy vọng tốt bằng đứa bạn của mình mà

"...Tooru-san" tôi buột miệng

Mặt tôi tái nhợt, tay chân không ngừng run rẩy

'Đủ rồi. Tất cả kết thúc rồi. Cuộc sống của mình coi như tan nát. TAN NÁT!!! TẠI SAO MÌNH GỌI HẲN TÊN ANH ẤY NHƯ VẬY!?!?!? Cái con này! Có phải cuộc sống của mày chưa đủ hỗn loạn đúng không hả! BIết ăn nói sao với anh ấy đây. Đừng nói là anh ấy nghe rồi nha! Có ai đến giết tôi chết luôn đi cho rồi. Mặt mũi nào mà sống nữa!' tôi không ngừng tự trách mình, buột miệng gọi tên anh ấy luôn rồi, chỉ có nước chết

Oikawa thảng thốt nhìn tôi, miệng mấp máy

"A-Anh nghe"

'Quả nhiên là nghe rồi. Nghe thấy rồi'

Oikawa vuốt vuốt lưng tôi

"Bình tĩnh lại. Làm gì run quá vậy?" anh lấy giấy lau đi mấy vết mồ hôi trên trán tôi

"Em xin lỗi! Em không cố ý"

Anh ngẩn ra

"Gì cơ?"

"Lúc nãy... Lúc nãy em lỡ miệng. Em xin lỗi!" tôi rục mình lại trong chăn, cố trấn tĩnh bản thân mình lại

"N-Này! Y/n-chan, rốt cuộc là như nào chứ? Em giải thích rõ đi chứ" anh hoảng loạn, tôi có thể cảm nhận được bàn tay run rẩy của anh đang lay người tôi

"Anh đừng để ý. Em nói nhầm thôi"

"Đừng để ý là như nào chứ? Này Y/n-chan! Dậy trả lời anh đi chứ!"

Tôi im lặng không trả lời anh. Lặng lẽ chìm vào giấc ngủ

Sáng nay cũng là ngày tôi được ra viện. Tranh thủ vào giờ làm luôn. Đi lòng vòng kiểm tra thì tôi thấy nhóc con hàng xóm của tôi đang ngồi nói chuyện với 1 cô bé. Cô bé kia hình như là đi khám tổng quát.

"Cô bé đó đi khám tổng quát sao?" tôi lại gần bắt chuyện với cậu nhóc

"Vâng ạ"

"Nhóc Kento mới tí tuổi đầu mà có người yêu rồi nhỉ?" tôi chọc ghẹo

"Chuyện đó không phải. Bọn em sao có thể yêu đương được" Kento ngại ngùng lảng tránh ánh mắt tôi

Tôi cười nhạt

"Không có thì tốt. Mấy chuyện yêu đương nhất định rất khó để có thể hoàn hảo kéo dài đến cuối. Đến lúc đó mà mất sẽ khóc rất nhiều"

Cậu bé đang đỏ mặt vì ngượng thì bị câu nói của tôi làm cho khó hiểu. Ngước mặt lên lộ rõ vẻ thắc mắc

"Y/n-san, cách nghĩ của chị thật kỳ lạ"

"Kỳ lạ?" tôi khó hiểu

"Làm gì có chuyện chưa bắt đầu đã nghĩ đến kết thúc chứ. Từng lời chị nói thể hiện rõ chị chỉ đang tìm cách trốn chạy luôn kìa"

'Mình...trốn chạy...' tôi thầm nghĩ

"Người mình thích ngay trước mắt kia, đáng lẽ phải tìm cách nào để có thể chạy đến bên người ấy mới đúng chứ. Hai người cùng vui vẻ thật tốt biết bao mà"

Cậu bé mỉm cười nhìn tôi, phải rồi, tình yêu của chúng thật đơn giản biết bao mà. Cái tuổi chẳng lo cơm ăn đó, yêu đương là tuyệt nhất rồi

"Xem kìa. Vậy mà còn chối là không yêu con gái người ta cơ đấy" tôi chọc ghẹo

Cô bé kia ở xa ngoắc cậu bạn trai của mình lại, cậu bé thấy vậy liền chào tôi rồi chạy đến bên cô bé nhỏ nhắn kia.

Tình yêu là như vậy sao? Chưa bắt đầu mà đã nghĩ đến kết thúc. Tôi thật sự đang muốn bỏ chạy khỏi anh ấy sao?

'Chạy đến bên người ấy? Mình có thể không? Mình có thật sự xứng đáng với anh ấy không?'

Tôi xuỳ xuỳ không nghĩ đến nữa. Phải mau về nhà đi chơi

Vừa xuất viện 1 cái, tôi và đám bạn đã rủ nhau đi ăn đi chơi không phanh

Sau một tuần, cả bọn đã tổ chức tiệc ngủ ở nhà tôi

"Mấy bà muốn đi coi bóng chuyền không?" tôi nói

"Gì đây. Tự nhiên đòi đi coi bóng chuyền. À hay là bí mật quen "người ta" mà giấu tụi này?" Ánh xéo sắc hỏi

"Quen gì mà quen. Tại 4 tháng nữa anh ấy phải đi nước ngoài tiếp nên mới mời tui đi coi. Nhưng mà đi 1 mình thì hơi buồn nên rủ mấy bà đi chung cho vui" tôi nhăn mày

"Thôi nha thôi nha. Bà với My làm bác sĩ còn giàu chứ tụi tui lấy tiền đâu mà đi" Uyên xua tay

"Thôi đi với tui 1 bữa đi. Nhiều khi coi xong lại thích đó" tôi năn nỉ

"Nhưng mà đắt không?" Ánh hỏi

Tôi lấy điện thoại ra search thì tá hỏa

"Tầm...40 triệu..."

"Trời ơi. 40 triệu. Nghe mà nhức nhức cái đầu quá" My thảng thốt

"Tao tưởng tầm 20 triệu thôi. Haizzz để tao nhắn anh ấy là tao không đi" tôi chán nản

Tôi mở phần tin nhắn của tôi với anh lên. Đây là tin nhắn đầu tiên tôi nhắn cho anh...sau 9 năm

Tôi: "Oikawa-san, trận đấu sắp tới của anh chắc em không đi được"

Oikawa: "Sao vậy? Em có việc sao?"

Tôi: "Không phải. Tại giá vé có hơi đắt"

Chưa được bao lâu. Anh đã chụp gửi cho tôi 6 bức ảnh màn hình

Là vé online. Còn là hàng VIP. Oikawa có phải giàu quá rồi nên bị khùng không!?

"Trời ơi. Mạnh tay dữ" My bất ngờ

"Ê. Tính ra mà 6 vé, 1 vé 40 triệu. À không. Hàng VIP chắc phải 70 triệu. Nhân ra là...420 triệu!!!!" Uyên xây xẩm mặt mày

Trên điện thoại phát ra 1 dòng tin nhắn nữa. Không dài cũng không ngắn nhưng nó phát ra mùi tiền

Oikawa: "Anh mua lâu rồi mà quên nói với em. Anh mua 6 vé, rủ bạn em đi cùng cho vui"

'Chết tôi rồi. Sao Oikawa không giết tôi luôn đi mà cứ phải khiến tôi mắc nợ như này vậy!? Số tiền này cả đời tôi làm không biết đến khi nào mới có thể trả đây. Chắc sẽ mắc nợ anh ấy đến lúc chết luôn' tôi hoài nghi về cuộc sống sau này của mình

Lũ bạn kế bên tôi thấy dòng tin nhắn thì nhốn nháo, lay lắc tôi không yên

"Trời ơi. Y/n ơi. Tương lai tụi tui nhờ vào bà hết đó. Cưới ảnh luôn đi rồi lấy tiền nuôi tụi tui" Trân giỡn

"Khùng vừa vừa thôi. Giờ tui không biết phải trả kiểu gì nè. Tiền thì không có..." tôi mếu máo

"Ê mà sao nhóm mình có 5 người. Mà anh đó mua tận 6 vé luôn vậy?" Ánh thắc mắc

"À tui còn 1 cậu bạn ở bệnh viện nữa. Chắc hôm đó dẫn cậu ấy đi cùng luôn" tôi nói

"Nè hay là tụi mình mua quà hay làm gì đó cho anh ấy đi. Chứ ảnh tốn cả mớ tiền cho tụi mình rồi" Trân đề xuất

"Ừ đúng rồi đó. Hay góp tiền mua giày dép, quần áo cho anh đó đi" My ủng hộ

"Anh ấy thiếu gì quần áo chứ. Đã tặng đồ không đắt rồi, thì tui nghĩ phải có ý nghĩa 1 chút...Hay là làm bánh đi" tôi nói

"Được đó. Quyết định vậy đi" Ánh tán thành

Vậy là cả đám ngồi lựa xem làm bánh gì cho anh. Tôi cũng gửi cho Đức tấm vé của cậu. Nói cậu cùng qua làm với bọn tôi.

Cách hôm đó hơn 2 tuần, cậu đến rất sớm









Sau thời gian chết ỉu thì tui quay lại rồi nè<3

Nói thiệt thì Mic này viết lâu rùi nên giờ đọc lại thấy ngại ngại á bây ơi. Mà kiểu gì cũng viết rùi, không hay thì xin đừng nặng lời với tui nha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro