7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

6 người hợp lại, làm ra cả hộp bánh to đùng.

Hôm sau, chúng tôi chạy xe đến sân vận động. Khán đài đông nghịt. Chúng tôi đến sát giờ mà vẫn còn cả hàng người dài đang xếp hàng.

May mà chúng tôi là vé VIP. Tôi đưa vé online cho bảo vệ xem rồi được bảo vệ hướng dẫn cho vào hàng ghế.

Hàng ghế VIP có khác. Nhìn rõ mồn một từng chân tơ kẽ tóc luôn.

Trận đấu bắt đầu. Tiếng còi trọng tài và bình luận viên vang lên. Mọi người bắt đầu thực hiện mấy thủ tục gì đó. Rồi chọn sân. Phải rất lâu trận đấu mới bắt đầu

Thật ra tôi không hiểu biết nhiều về bóng chuyền cho lắm. Phải đến giữa trận đấu tôi mới hiểu là ghi bàn kiểu gì.

Vì là Chung kết World Cup nên 2 bên đấu rất căng thẳng.

Oikawa hình như mệt lắm rồi. Người anh ấy toát mồ hôi. Trên khán đài thôi đã cảm giác được anh mệt đến cỡ nào. Có mấy lần anh ấy vì cứu bóng mà lao vào hàng rào. Tôi ở trên xem thôi mà cũng thấy đau giùm rồi

Lần đầu tiên trong đời, tôi lấy hết can đảm, hét to tên anh.

"OIKAWA-SAN!!!"

Giọng nói của tôi lẫn vào thứ âm thanh hỗn độn, nhưng hình như anh nghe được rồi

Oikawa ngạc nhiên ngước lên nhìn tôi

"Oikawa-san cố lên!!!!"

Tôi muốn đưa cho anh chai nước của mình, tôi muốn làm tất cả những gì có thể để giúp anh ấy

Bên dưới sàn đấu, tôi nhìn thấy anh bật cười. Không biết có phải cười vì tôi không, nhưng trông anh khoẻ hơn rồi

Kết quả đội anh đã chiến thắng. Hồi trước tôi đã được xem anh luyện tập. Lúc đó trông anh có phần ngông cuồng và đáng sợ. Khác hẳn khi ở với tôi. Hôm nay, đấu trên 1 sàn đấu lớn. Anh lộ rõ vẻ căng thẳng, nhưng nó không thể che lấp sự đắc ý và ánh mắt đam mê của anh. Ngồi trên khán đài, tôi thật sự đã nổi hết da gà vào mỗi lần ghi điểm của cả hai đội.

Sau khi trận đấu hoàn toàn kết thúc. Khán giả lũ lượt ra về thì tôi tìm đến phòng chờ của cầu thủ. Hên tôi chứng minh được mình là người quen của anh nên mới được chỉ đường đến đây.

Vào phòng thì lại không thấy ai. Cả đám đang ngơ ngơ ngẩn ngẩn không hiểu chuyện gì thì anh bước ra.

"Y/n-chan đợi anh lâu không?"

"Bọn em cũng vừa vào thôi" tôi nói

"Anh là Oikawa-san phải không?" Trân háo hức

"Ừm anh là Oikawa. Có gì kì lạ sao?"

"Không có gì ạ. Chỉ là bình thường Y/n hay kể về anh nên em hơi tò mò"

"Vâng bình thường hở ra là nó kể về anh mà chả có hình cho bọn em xem. Nay là lần đầu thấy anh luôn" Uyên cũng hùa theo

Tôi nghe cuộc trò chuyện này mà sắp ngượng đỏ mặt luôn rồi. Ai mà nói lộ liễu vậy hả trời!

"Hay kể về anh lắm sao? Em ấy kể gì?"

"Nó kể là anh siêu đẹp trai và tài giỏi. Mỗi lần nhắc đến anh là nó kể không ngớt luôn. Luyên thuyên cả buổi" Uyên luyên thuyên

"UYÊN!!!" tôi mắng

Anh bật cười thành tiếng

"Cảm ơn em đã kể cho anh"

Từ phòng thay đồ bỗng có 1 người nữa bước ra. Đương nhiên không ai xa lạ mà chính là vị Iwa-san kiệm lời kia rồi.

"Oh Y/n-chan. Anh không biết là em đến" Iwaizumi chào hỏi

"Vâng. Oikawa-san mua vé cho bọn em nên bọn em nghĩ cũng nên vào thăm mọi người 1 chút" tôi giải thích

Nói rồi tôi giới thiệu nhóm bạn của mình cho anh ấy.

Lần lượt bước ra từ phòng thay đồ là 10 người khác.

Chắc đời cả 5 đứa bạn tôi, đây là lần đầu tiên gặp nhiều trai đẹp đến thế. Vì lần đầu tôi đi xem anh tập luyện, tôi cũng đã ngỡ ngàng trước mớ visual này

"Bánh ngon quá! Bánh này là ai làm vậy?" Kindaichi tắm tắt khen

Chiếc bánh trên tay cậu ấy là chiếc bánh mì sữa nhỏ mà tôi đã làm. Có hơi khó tin nhưng tôi chỉ có thể làm mỗi loại bánh này thôi. Giờ bày cho tôi 1 bàn nguyên liệu thì tôi nhắm mắt cũng làm được 1 mẻ siêu ngon

"Là mình làm"

"Y/n-chan cậu là đầu bếp chuyên nghiệp!!!! Tớ sẽ theo cậu suốt đời" Kindaichi ôm tay tôi mếu máo

"Haizz thằng nhóc này thôi đi" mặt Oikawa tối sầm lại, anh nắm lấy vai kéo cậu ấy ra

"Nè nè Kindaichi-kun! Theo ai không theo, sao lại đòi theo người của đội trưởng vậy hả" Hinata trêu chọc

"Hinata-kun, ăn bánh đi này!" tôi nhét thẳng cái bánh su của Ánh làm vô miệng cậu ta

Phía khác, tôi lại nghe thấy 1 cuộc trò chuyện có vẻ không tốt lành lắm

"Eo ôi Oikawa-san, em nói anh nè. Sau này nếu cưới Y/n về, anh nhất định phải bắt nó học thêm vài loại bánh nữa. 9 năm qua nó sơ hở là làm bánh mì sữa. Bọn em ăn đến ngán luôn rồi. Anh mà không bắt nó học món mới là nó làm bánh mì sữa cho anh ăn cả đời luôn á" Ánh thì thầm với anh

"Tui nghe đó nha!" tôi dằn mặt

"Không sao. Nếu em ấy chỉ biết làm bánh mì sữa, thì anh chỉ ăn bánh mì sữa thôi" Oikawa lên tiếng

Mọi người ồ lên thích thú trong khi tôi lại không biết giấu mặt vào đâu nữa.

"Nhưng mà không phải lâu rồi Oikawa không ăn bánh mì sữa nữa sao? Cứ tưởng đã bỏ rồi" Sugawara thắc mắc

"Đúng rồi. Từ sau khi xuất viện do gãy tay, anh ấy nhất quyết không ăn bánh mì sữa nữa rồi mà" Tanaka đồng tình

"Mấy người chẳng biết gì hết. Phải là bánh của người đặc biệt thì ăn mới ngon, chứ mấy cái tụi mình mua ở siêu thi...nam thần đây đời nào chịu bỏ vào miệng chứ" Bokuto chề môi

Lại là một tiếng "Ồ" phấn khích

"Thôi nói nhảm đi. Không mau ăn là hết đấy." Oikawa nhanh chóng giải tán cuộc bàn luận sôi nổi về sở thích ăn bánh mì sữa của anh

Thấy mọi người vui vẻ ăn hết hộp bánh chúng tôi làm thì tôi thở phào. Nấu ăn cho người khác là công việc áp lực nhất mà tôi làm đó. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro