dump

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

chuyện tình chúng tôi cứ làm tôi đắm chìm, tôi muốn nữa.

ăn trưa ở căn tin tôi và em toàn lén mang ra chỗ vắng người để tiện trò chuyện, tôi đề nghị vậy. em không phải là người thích đám đông.

phần hôm nay có cơm cà ri và canh rong biển vì hôm nay là ngày sinh nhật của thầy hiệu trưởng. em cũng thích nó nữa. trông em hôm nay tươi tắn lắm, hơn mọi ngày.

vì tôi học năm ba, em năm nhất, ngoài giờ ăn trưa hay cùng nhau đến trường rồi tan học, gặp em khó lắm.

"tooru-san nhiều fan nữ thật ý nhỉ?"
em vừa húp xong miếng nước canh rồi hỏi vậy.
"em thấy thế hả?"
"nhiều thật mà, họ biết em cả rồi"
em tiếp tục cười.

" 'vì anh chơi đỉnh' đó, em nói vậy đó nhớ không?"
"không có lý do gì để quên đó anh ơi" - câu này em dùng giọng điệu để chọc ghẹo tôi luôn cơ.


em tan học với một vết bầm ở tay trái.
em nói em lỡ va vào cánh cửa.

hôm sau em ăn trưa cùng tôi cùng một vết nữa vẫn ở tay trái.
em lại nói em va vào đâu vào đó.

tan học em về nhà trước, nhắn tin em không trả lời, đến nhà em không có nhà.

hôm sau nữa tôi đến tìm em, một lần nữa như lần đầu, em không có ở đó.
tôi mơ mộng, tôi nghĩ tôi quay đi sẽ có một giọng nói thanh mảnh nào đấy gọi tôi là "tooru-san" đấy, không có gì cả, không một tiếng.

tôi đã sốc lắm, vì em là người chẳng bao giờ tránh tôi như thế.

một tuần trôi qua không gặp em cũng như không thấy em đến xem tôi tập.

em ơi, đau lắm.

tôi nhớ em đến phát điên.



tối chủ nhật tuần đó, em trả lời tin nhắn của tôi.

[em bóe y/n]
                            17:08
                              em về nhà trước hả?

                            18:30
                             em làm sao thế? sao em không trả lời?
                              em đi đâu hả? em không có ở nhà luôn.

                          CN tuần sau
xin lỗi anh.


tại sao em phải xin lỗi tôi? sao em không nói lý do tại sao mình tránh mặt bạn trai hẳn một tuần liền cho người ta biết vậy?
một hồi hỏi em cũng không nói, em chỉ xin lỗi tôi thôi.

ôi trời tôi sốt ruột muốn chết, tôi không biết em ở đâu hay làm gì, sao em nhẫn tâm thế hả ? 

hôm sau gặp lại,







em nói chia tay.

em trao tôi cái ôm mà tôi nghĩ tôi sẽ nhớ nó suốt cuộc đời.

em tiếp tục không nói lý do, em xin lỗi, em khóc, em cảm ơn tôi, em nói rằng bên tôi em rất vui, rằng em là người may mắn nhất rồi, không ai được như em.

vậy tại sao em làm thế ? em không có lý do, em làm tôi phải nghi ngờ tình cảm của em dành cho tôi, chắc là em chán tôi rồi.

thà rằng em nói thế.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro