futon

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tôi gan lắm, tôi biết.

"y/n nè, em hẹn hò với anh được không?"
tôi đang nói là tôi thích em.

"mà..., em từ chối cũng được"
không được đâu, tôi sẽ buồn lắm.

"anh không thể nào tỏ tình người khác xong biểu cảm với người ta là 'một, trong hai, chọn cũng được mà không chọn cũng không sao' đâu nhé"
em chưa trả lời câu hỏi, em đang dùng gương mặt mà tôi nhớ mỗi đêm để dạy tôi cách tỏ tình, nhưng em ơi, cần gì dạy tôi điều đó khi người mà tôi hết lòng là em?

em giáng một cú nhẹ vào tâm trí tôi, rằng:
"anh phải quyết liệt hơn nữa"

"mà, không thể bỏ lỡ một người vừa ngốc vừa tốt như anh, mọi cô gái luôn, trong đó có em"

"em đồng ý rồi hả?"
"vânggg, tooru-san của em"
nghe tiếng 'tooru-san của em' thích thật đấy, giá mà tôi có thể ghi âm lại rồi nhét vào chuông báo thức. tôi nghiện em trước khi tôi nhận rồi.







đó là cách mà tôi tán em sau bao tháng làm bạn bè, tôi thân với em sau khi khao cái hộp sữa rất nhiều.
một lời yêu vụng về khi hóng gió ở dưới chân cầu. tôi chọn chỗ đấy vì em bảo em thích dẫn tôi đến đó.


em đến xem tôi tập không bỏ sót hôm nào, tôi đi du đấu thì em tới cổ vũ. tình cảm của em dành cho, tôi chưa bao giờ nghi ngờ nó.

em sống một mình nên tôi hay lui tới, đơn giản là em thích thế. bố mẹ em đâu, gia đình em đâu?

"à, họ ở nước ngoài ạ"
em cười nhạt một cái rồi đáp, tôi có linh cảm không lành cho câu trả lời này. nhưng trong thâm tâm tôi mách rằng tôi không nên đào sâu nữa.

dù là hẹn hò, chúng tôi đến bây giờ đều không dám động chạm gì nhau, hai đứa đều là mối tình đầu của nhau. chẳng ai có kinh nghiệm cả.

qua đêm ở nhà em thích lắm, thích em nữa.

tôi tới nhiều rồi, ở lại là lần đầu.

em nghe tôi thông báo sẽ đến em vui lắm, tôi mừng vì điều đấy.

"hôm nay có canh rong biển ạ"
"dữ dậy ta, sinh nhật ai thế?"
"em ạ"
trời-
túi đồ trên tay tôi rớt xuống đất, tôi không kịp hiểu ra luôn ấy.
em không nói.
tôi không biết.
tôi là một gã bạn trai tồi.

"ôi thôi nhìn mặt anh kìa, hài lắm luôn"
"anh qua đây là đủ bất ngờ cho em rồi, không cần chuẩn bị gì đâu"
"ý là làm thế hơi có lỗi với em, là rất có lỗi luôn ý:(("
"em đã bảo không sao mà, nhanh vào canh nguội hết ạaaa"
tôi nghe em, trông tôi với em cứ như vợ chồng ấy nhỉ? đùa thôi nhưng tôi thấy vui là được=))

tôi với em hôm đó chén xong mấy bộ phim liền, định tiếp tục nhưng em ngà ngà ngủ mất rồi. 
may mắn là nãy trước khi ăn chơi, futon của em và tôi đã được trải sẵn, tôi bế em lại, hai futon cách nhau nửa mét.

trời tôi gan lắm đấy nhe, xích cái của tôi lại gần của em, đêm đó cả hai đứa ngủ một giấc thật dài và mơ những giấc mơ thật đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro