Oiran: tôi chấp nhận hi sinh mạng sống này cho người tôi yêu.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong cái thời tiết xe lạnh của mùa thu nhưng tại một căn phòng của nhà hoa tử đằng lại mang một bầu không khí hoàng toàn khác. Tại căn phòng đó có hai cô gái một cao một thấp đang quấn chặt lấy nhau. Mỗi người họ mang cho mình một nét đẹp riêng, nhưng lại có một điểm chung đó chính là sắc đẹp của họ làm bất cứ ai nhìn vào cũng phải điêu đứng. Cô gái nhỏ mặc trên người bộ kimono sáng màu với họa tiết lá phong, cô có mái tóc đen pha tím được xoả dài qua vai kết hợp hài hoà với những đường nét yêu kiều mang nét tinh nghịch trên khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh. Cô tựa mái tóc đen pha tím óng mượt của mình lên người cô gái cao lớn có mái tóc đen được búi cao mặc trên mình bộ kimono màu xanh dương có họa tiết gợn sóng, bàn tay tinh nghịch nhẹ nhàng lướt hờ trên khuôn mặt mang nét đẹp lạnh lùng rồi từ từ dọc xuống cần cổ trắng như tuyết rồi cấn thanh âm ngọt như mật khiến ai nghe cũng phải tan chảy. Khi những thanh âm ấy lọt vào tai cùng những hành động tinh nghịch của bàn tay ai đó, người con gái kia nhanh chóng áp cơ thể nhỏ bé của cô vào bức tường rồi vòng tay ôm lấy cái eo thon sau đó vùi mặt vào hõm cổ trắng ngần tham lam hít lấy những hương thơm dịu nhẹ. Phải hơi thở ấm nóng vào vành tai cô, cất giọng trầm ấm đầy quyến rủ.

-Anh không đoán được, em nói anh biết đi.

-hihi anh thật sự muốn biết sao?

-Ừm

-Vậy anh có gì đổi với em không?

-....

-Sao anh im lặng vậy?

-Anh đang suy nghĩ.

-Vậy nghĩ ra chưa?

Không vội trả lời Giyuu ngước khuôn mặt nghiên nước đổ thành lên nhìn Shinobu rồi áp môi đỏ lên môi anh đào trao cho cô một nụ hôn nồng cháy. Anh cắn nhẹ lên bờ môi mềm đang bị mình chím hữu khiến cô theo phản xạ hé răng ra. Đầu lưỡi vần vũ khoáy đảo trong khoản miệng Shinobu, cô bị rơi vào thế bị động nên cô chỉ còn cách vòng tay ra sau ôm lấy anh và toàn tâm toàn ý đón nhận những nụ hôn nồng nàng mà người cô yêu trao tặng. Sau một hồi khoáy đảo Giyuu cũng phải nuối tiếc rời môi anh đào  sau đó nở một nụ cười triều mến và cất thanh âm trầm ấm.

- Em cho anh nợ được không?

- Không được.

-Đi mà một lần thôi!

Nói rồi anh anh đưa đôi mắt xanh xẩm long lanh đầy quyến rủ nhìn cô. Không kiềm được lòng trước đôi mắt mê hoặc ấy Shinobu đành chấp nhận đông ý.

-Được rồi em đồng ý.

-Vậy em trả lời anh đi.

-Hihi~ chỉ mình anh được nhìn em như vậy thôi ngốc ạ~!

Sau đó cô nhẹn nhàng đặt lên môi đỏ đã có chút phai màu một nụ hôn rồi nhanh chống buôn ra sau đó đưa đôi mắt tím đầy ma mị và quyết rủ chiêm ngưỡng dung nhan của vị mĩ nữ đang ôm mình. Giyuu như bị cuốn vào đôi mắt côn trùng đầy ma mị của Shinobu, anh từ từ nhắm hờ đôi mắt xanh xẩm của mình lại rồi nhẹ nhàng trao cho đôi môi anh đao một cái hôn sau đầy nhu tình. Khi hết dưỡng khí anh lại lần nữa luyến tiếc rời môi mềm và cất giọng trầm ấm hỏi.

-Shinobu, em muốn "làm" không?

-Hả!?

-Còn đến 6 tiếng nữa nhiệm vụ mới bắt đầu mà.

Shinobu đỏ mặt thẹn thùng quay đi hướng khác e ấp trả lời

-Ưm~ cũng được... nhưng mà...

-Nhưng mà?

-Nhưng mà anh phải nhẹ nhàng đấy ở đây đông người với tối nay ta còn có nhiệm vụ nữa đấy.

-Ừ

Mặt Giyuu như sáng bừng lên như vừa nhìn thấy nồi cá hồi hằng củ cải không lồ vậy. Nhưng niềm vui vừa đến đã nhanh chóng vội đi khi cơn cuồng phong từ ngoài cửa ập tới.

-Hai đứa bây kiềm chế cơn đói khác của mình lại đi. Muốn làm ăn gì thì để sau khi hoàng thành nhiệm vụ  rồi làm lúc đó cũng chưa muộn đâu. Còn giờ thì nhanh lẹ bước ra ngoài.

Thanh âm quạ mổ của Phong sẹo Sanemi đã thành công lôi hai con người bên trong căn phòng ra khỏi bầu không khí cháy bỗng. Khi từng lời từng chữ lọt vào tai Giyuu khiến cho khuôn mặt xinh lạnh lùng tao nhả trở nên nhăn nhó khó chịu, hàng mày rậm nhăn lại rồi từ từ thả lỏng cơ thể bé nhỏ với khuôn mặt đỏ ửng ra sau đó cất giọng trầm khàn lạnh băng đáp lại người bên ngoài.

- Biết rồi đợi một chút.

-Nhanh lên!

Dứt lời Sanemi liền rời đi trả lại bầu không khí riêng tư cho hai người, Shinobu nhanh chống dậm lại lớp trang điểm sau đó đưa cho Giyuu một lọ thuốc rồi cất giọng trong trẻo.

-Cái này mỗi ngày anh uống một viên và uống đến lúc nhiệm vụ hoàng thành rồi ngưng lại.

-Đây là thuốc gì!?

-Chỉ là thuốc bổ thôi không có gì đâu.

-Thật không!?

Vừa hỏi anh vừa đưa đôi mắt đầy nghi ngờ nhìn vào lọ thuốc bổ nhỏ nhỏ xinh xinh của cô bác sĩ yêu dấu của anh vừa đưa cho.

-Thật mà, anh không tin em sao?

Thanh âm nũng nịu lọt vào đôi tai mèo đối khiến Giyuu mất tự chủ mà nói rá suy nghĩ trong lòng.

-Ừ thì... trước đây mỗi lần em chế độc mới em đều kêu anh thử nếu anh từ chối thì em nói là thuốc bổ không thì em hạ độc thẳng vào đồ ăn thức uống của anh luôn nên anh cũng hơi...

Lời chưa kịp dứt thì một luồng hàn khí chạy dọc sống lưng khiến Giyuu toát mồ hôi lạnh. Anh từ từ đưa mắt nhìn người con gái trước mặt đang nở một nụ cười tươi roi rói với mình, tuy vẫn là nụ cười thường ngày nhưng anh cảm thấy nó vô cùng nguy hiểm và đầy sát khí. Biết cô đang giận anh nhanh chóng điều chỉnh lại hơi thở để lấy lại bình tĩnh rồi cất giọng trầm ấm.

-Em giận à?

-...

-Anh xin lỗi vì đã nói như vậy với em. Nhưng dù biết thuốc bổ em đưa là đọc, dù biết trong đồ ăn hay thức uống em đã hạ độc vào nhưng anh vẫn nguyện làm chuột bạch để thử cho em.

-Bộ anh không sợ chết à?

-Sợ chứ, nhưng anh biết em sẽ có thuốc giải với lại như anh đã nói trước đây " được chết dưới tay em là niềm vinh hạnh của cuộc đời anh" vì vậy anh sẽ không nuối tiếc khi làm chuột bạch cho em đâu.

-Đó không phải là lời nói giỡn lúc đó của anh sao?

-Lời anh nói lúc đó là thật lòng đấy.

Khi nghe những lời nói ấy hai hàng nước nóng hổi bỗng chảy dọc trên khuôn mặt xinh đẹp. Khi những giọt pha lê ấy đặt vào đôi mắt xanh xẩm anh nở một nụ cười nhẹ nhàng với Shinobu rồi đưa bàn tay chai sần lên gạc đi những giọt nước mắt trên khuôn mặt xinh đẹp kia và nói.

-Yêu em là công việc của anh nên chìu chuộng và bảo vệ em chỉnh là nhiệm vụ mà anh phải làm. Còn bây giờ nhiệm vụ của em là hãy ngừng khóc và cùng anh ra ngoài nếu không Shinazugawa sẽ nổi trận lôi đình đấy.

- Ừ!

Sau khi trả lời anh Shinobu điều chỉnh lại hơi thở rồi nở một nụ cười thật tươi sau đó cả hai cùng đứng dậy bước ra ngoài. Khi đến phòng khách Giyuu nhẹ nhàng kéo cánh cửa bước vào, khi nhìn thấy anh ai cũng phải choáng ngợp trước vẻ đẹp nghiên nước đổ thành của anh. Thấy mọi người cứ nhìn mình chằm chằm anh liền cất tiếng để đánh tan bầu không khí ấy.

-Làm ơn...

Nói chưa thành câu anh đã bị giọng nói của chính mình làm anh và tất cả mọi người có mặt trong phòng hoang mang tột độ. Phải giọng nói lúc này của Giyuu đã bị lạc đến một tông nào đó, nó vô cùng nhẹn nhàng, ngọt ngào và trong trẻo  khiến ai nghe thấy cũng phải mê đắm. Anh nhanh chóng quay qua nhìn cô gái nhỏ bên cạnh vẫn bình chân như vại rồi cất tông giọng ngọt như đường hỏi.

-Kochou có phải do viên thuốc bổ lúc nãy không?

-ara ara bị anh phát hiện mất rồi.

-Chừng nào thuốc hết tác dụng?

-Ngày mai nhưng anh vẫn phải tiếp tục uống cho đến khi hoàng thành nhiệm vụ.

-Được rồi tôi hiểu rồi.

Dứt lời anh nhanh chóng lại chỗ mọi người ngồi cô cũng rãi bước theo sau. Sau khi anh và cô vừa yên vị thì giọng trêu đùa của âm trụ cất lên.

-Ôi tôi thật lấy làm tiếc cho số phận chẳng có chút hào nhoáng nào của cô đấy tiểu thư Tomiko-chan!

-Ta thật tiếc khi chiều nay phải bán cô vào kĩ viện đấy. Nhưng không sao nếu cô cố gắng phục vụ tốt đám công tử trong đó ai biết được sẽ có đứa nào chuộc cô về làm thê thiếp thì sao.

Sanemi được đà liên đệm thêm vào để góp sức cho Tengen. Obanai cũng được nước mà làm tới liền quăn thảng một câu đầy chăm biếm vào tai Giyuu.

-Đúng là hồng nhan bạc phận haizz... thiệt là khổ quá đi.

Kyoujurou cũng chẳng muốn thua thiệt bạn bè liền chung tay cùng ba người kia chọc ghẹo em vợ.

-Nhà nào mà mua được mỹ nữ Tomiko-chan thì chắc phải tu cả máy kiếp mới được may mắn như vậy đấy hahaha.

-A di đà Phật...

-Ano~ anh Tomioka-san...anh nhìn dễ thương thiệt đó!!!

Lời nói của Mitsuki khiến khuôn mặt xinh đẹp của Giyuu đã đen nay lại càng đen hơn. Năm tâng binh, Nezuko, Murata, Miuchiro cùng Tamayo và Yushirou chỉ biết ngồi khúc khích cười. Còn Shinobu, cô đau thể nào bỏ qua cơ hội cà khịa anh chồng sắp cưới của mình liền nhanh nhẩu cất giọng nói trong trẻo.

-Tomiko-chan nếu vào kỹ viện mà trở thành oiran nổi tiếng thì đừng quên chị nhé!

Giyuu chẳng thèm đối hoài gì đến lời trêu đùa của cô liền cất giọng băng lãnh nhưng vẫn giữ tông ngọt như đường hỏi.

-Vậy mọi người tập trung ở đây có việc gì quan trọng không?

-À thật tại thấy cậu với Kochou ở trong phòng lâu quá nên mới kêu ra thôi chứ nhiệm vụ đã được phổ biến hôm qua rồi mà.

Tengen hào hứng trả lời. Nghe được vậy Giyuu liền tiếp lời.

-Nếu chỉ có vậy thì tôi xin phép ra ngoài.

-Nè nè Tomiko-chan đi đau mà vội mà vàng ở đay chơi với mọi người một lúc đi. Tomiko-chan cứ như vậy sẽ bị mọi người ghét đấy.

Giyuu là một người kiềm chế cảm xúc rất tốt, dù vui buồn hay đau khổ anh cũng chẳng bao giờ bọc lộ ra ngoài. Nhưng hôm nay thì khác, việc hoá trang thành con gái đã khiến anh cảm thấy khó chịu đã vậy  giọng nói của anh cũng bị chuyển qua tông nữ do tin lời cô gái nhỏ của mình cộng thêm bị mọi người chọc ghẹo, vậy là bao nhiêu bực bội cứ thế mà dồn lại nhưng cho tới khi giọng nói trong trẻo kia cất lên Giyuu đã không còn kiềm chế được cảm xúc nữa liền đánh đôi mắt băng hàn buốt giá nhìn Shinobu. Cái nhìn đó khiến Cả căn phòng biến sắc mà toát mồ hôi lạnh nhất là Shinobu. Tuy quen biết anh cũng đã lâu nhưng chưa bao giờ cô thấy anh giận dữ đến như vậy. Sau đó Giyuu hừ lạnh một cái rồi nhanh chóng bước ra ngoài. Khi anh đi khuất mọi người liền điều chỉnh lại hơi thở để bình tĩnh lại và đồng thanh nói.

-Thủy trụ Tomioka thật đáng sợ.

Nhưng chỉ riêng Shinobu vẫn giữ nụ cười trên môi nhưng không tươi tắn và rạng rỡ như ngày nào mà có nét đượm buồn. Phát hiện cô đồng nghiệp bên cạnh có chút không ổn Mitsuki liền ấp úng hỏi.

-Shinobu-chan này, em ổn chứ?

Nghe được lời hỏi thăm từ Luyến trụ Mitsuki cô liền nở nụ cười ngượng ngạo trả lời.

-Cảm ơn chị đã quan tâm! Nhưng em không sao chị đừng lo lắng.

Dứt lời Shinobu liền đưa tách trà lên uống một ngụm. Tại một góc nào đó của nhà tử đằng Giyuu ngồi tự đầu vào cột nhà hàng mày xin đẹp nhíu chặt lại đôi mắt xanh xẩm được giấu sau hàng mi đen dầy, trong lòng là một cổ bực bội. Bỗng từ đằng sau vọng đến một giọng nói nhẹ nhàng.

-Xin lỗi tôi có thể ngồi đây với cậu một chút không?

Giyuu theo phản xạ quay lại nhìn, trước mắt anh là một người phụ nữ xinh đẹp với đôi mắt màu hoa oải hương, cô mặc bộ kimono tối màu với họa tiếc hoa sơn trà kết hợp cùng obi màu kem với mái tóc đen được búi gọn gàng và được cố định bởi một chiếc trâm hoa, trên tay cô cầm một chiếc mâm tròn với hai tách trà nóng thơm lừng. Giyuu không trả lời chỉ gật đầu ra vẻ đồng ý, thấy vậy Tamayo nhẹ nhàng đặt mâm trà xuống rồi ngồi cạnh anh. Không để anh thắc mắc Tamayo liền mở lời trước.

- Cậu đây chắc là chàng trại đặt biệt của Kochou-san nhỉ? Thủy trụ Tomioka-san.

-...

-Không cần giới thiệu chắc cậu cũng biết tôi là ai rồi nhỉ?

Giyuu gật nhẹ đầu, thấy vậy Tamayo liền tiếp lời.

-Quả như Kochou nói, cậu đúng là một người kiệm lời.

-....

-Trước đây tôi từng làm việc cùng Kochou và nghe cô ấy nói muốn lấy thân mình để hạ độc Douma. Khi đó tôi đã vô cùng shock nên đã hỏi cô ấy có cần phải đi đến bước đó không. Câu có đoán được câu trả lời của cô ấy là gì không?

- cô ấy sẽ nhìn cô bằng ánh mắt đầy khiên định và trả lời "tôi vô cùng chắc chắn về điều đó. Để giết chết tên đó và trả thù cho chị mình thì thì hi sinh mạng sống này cũng chẳng là gì cả".

Nghe vậy Tamayo nhẹ nhàng mỉm cười và nói tiếp.

-Phái cô ấy đã nói như vậy với tôi, nhưng một giây sau đó đôi mắt đầy kiên định trở nên buồn bã và đầy nuối tiếc. Cô cô ấy nói với tôi rằng trong quyết định vừa rồi cô ấy có một nuối tiếc là không thể nói lời yêu với cậu , không được ở cạnh cậu lâu hơn một chút. Mỗi khi nghe cô ấy nhắc đến cậu tôi luôn cảm nhận một cái gì đó vô cùng hạnh phúc bao quanh cô ấy. Khi trận chiến với Muzan kết thúc cậu là người tỉnh lại cuối cùng phải không?

-Phải.

-Thật ra lúc đầu cậu được chuẩn đoán là sẽ không thể tĩnh lại vì mất máu quá nhiều và trong lúc đó người có thể hiến máu cho cậu chỉ có Phong trụ và Kochou. Nhưng Phong trụ lại không thể hiến máu cho cậu vì tình trạng của anh ta cũng chẳng khác gì cậu là mấy nên chỉ còn mỗi Kochou. Sau khi vừa hồi phục cô ấy liền bắt tay vào việc truyền máu . Cậu cũng biết đấy sức khỏe của Kochou vô cùng yếu nên trong lúc truyền cô ấy đã có vài lần ngất xỉu, thấy vậy mọi người cũng đã cố gắng khuyên ngân cô ấy dừng lại hoặc cách ngày truyền một lần nhưng những lời ấy đều bị cô ấy bỏ ngoài tai. Tôi là người thực hiện quá trình chuyền máu đó và tôi cũng đã khuyên cô ấy dừng lại rất nhiều lần nhưng câu trả lời tôi nhận được lại là " Tôi có thể hi sinh mạng sống này để giết một con quỷ  thì cớ sao tôi không thể hi sinh mạng sống này để cứu người tôi yêu!?". Lúc đó tôi đã cảm nhận được tình cảm của Kochou đối với cậu lớn đến mức nào, nên khi thấy hai người được bên nhau tôi cảm thấy rất vui vì vậy tôi mong rằng cậu hãy trân trọng cô ấy vì cô ấy là một cô gái tối.

Giyuu như chết lặng khi nghe câu chuyện Tamayo vừa kể. Sau một hồi anh điều chỉnh lại nhịp thở sau đó xin phép cô rời đi. Anh chậm rãi bước từng bước trên hành lang sau đó tăng tốc nhanh dần để đến phòng khách. Khi đến phòng khách anh vội mở cửa tìm cô nhưng trong căn phòng rộng lớn ấy chỉ cón Tengen và Kyoujurou đang ngồi táng ngẫu thấy vậy anh liền cất tông giọng mật ngọt hỏi.

-Mọi người đâu hết rồi?

-Còn năm tiếng nữa nhiệm vụ mới bắt đầu nên họ đi nghỉ hết rồi: Tengen nhanh nhẩu trả lời.

-Vậy hai người không tính nghỉ ngơi sao?

-Không chúng tôi đang trao đổi kinh nghiệm vợ chồng: Tengen hào nhoáng trả lời.

- Vậy à, mà sao biết thời gian dư nhiều mà lại bắt mọi người chuẩn bị sớm để làm gì?

-Tôi đâu biết kì này tay nghề trang điểm của mấy chị em phụ nữ lại cao đến vậy nên mới kêu mọi người chuẩn bị trước. Mà cậu đến đây chỉ để chất vấn tôi như thế thôi à? :Tengen bực trả lời.

-À không tôi đến tìm Kochou.

-Kochou ấy à!? Lúc cậu vừa đi được vài phút thì con nhóc đó cũng rời đi luôn. : Tengen xoa xoa cái cằm mà trả lời

-Chắc Kochou lên phòng nghỉ rồi em ấy bị em dọa cho mặt mày tái xanh rồi còn gì: Kyoujurou trả lời

Anh đưa mắt nhìn vị anh rể của mình sau đó cất âm giọng ngọt ngào.

-Anh Kyuojurou, anh có cần em kêu quạ đưa tin bay về Viêm phủ nói Âm trụ đang truyền bí kiếp "Sinh hoạt vợ chồng hào nhoáng" cho anh không?

-À thôi không cần đâu. Chắc Kochou đang đợi em đấy mau về với cô ấy đi hahaha.

-Vậy em xin phép.

-Ừ

Sau khi rời khỏi phòng khách anh tức tốc chạy đến căn phòng lúc nãy cô trang điểm cho anh. Khi đứng trước cửa phòng Giyuu nhẹ nhàng cất giọng trong trẻo.

-Shinobu em có trong đó không?

-...

-Shinobu!?

Không thấy có tiếng đáp trả khiến Giyuu vô cùng sốt ruột, anh vội vã kéo cánh cửa shoji ra để kiểm tra. Khi cánh cửa được mở ra Giyuu thở phào nhẹ nhõm vì đặt vào đôi xanh xẩm là một cô gái nhỏ đang cuộn tròn trong tấm kakebuton, anh kéo cánh cửa shoji một cánh nhẹ nhàng để tránh tạo tra tiếng động làm cô thức giấc sau đó anh rón rén bước lại gần tấm futon rồi nằm xuống bên cạnh. Anh đưa đôi bàn tay chai sạn lên vuốt ve khuôn mặt mặt non mềm rồi vén những sợi tóc mai đang vương vấn trên gò má trắng sữa qua vành tai thỏ mềm mại của Shinobu. Sau một hồi quan sát Giyuu phát hiện ra thứ gai mắt chính là đôi mắt xưng đỏ do khóc quá nhiều của cô. Lúc này trái Giyuu như muốn ngừng đạp vì quặng đau, nổi đau này còn kinh khủng hơn cả lúc anh nhìn thấy những vết sẹo trên người cô vào ngày hôm qua. Trong vô thức anh ôm trầm lấy cơ thể nhỏ bé vào lòng rồi vùi mặt vào mái tóc đen pha tím mềm mại có mùi thơm nhè nhẹ của hoa sơn trà và rồi một dòng chất lỏng nóng hổi chảy dài trên khuôn mặt xinh đẹp mang nét lạnh lùng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro