Oiran : xâm nhập

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những dòng chất lỏng nóng hổi cứ vậy mà chảy dài trên khuôn mặt trắng trẻo xin đẹp. Cảm nhận được sự ước ác ở đỉnh đầu, hàng mi cong khẽ rung rồi mở hờ đôi mắt sắc tím tử đằng. Hương bạc hà quen thuộc thoáng qua cánh mũi cùng vòng tay cứng cáp đầy ấm áp, đôi môi anh đào mấp mấy phát ra âm thành đủ mình cô nghe thấy.

-Giyuu?

Một giọng hai giọng rồi một cơn mưa ập đến khiến Shinobu tháo khỏi cơn say ngủ. Cô hốt hoảng định nhanh chóng thoát ra khỏi vòng tay cứng cáp kia. Thấy cơ thể nhỏ bé đang muôn thoát khỏi vòng tay mình, Giyuu liền ôm chặt lấy cô rồi cất giọng trầm ấm nhưng vẫn giữ nguyên tông ngọt ngào.

-Một chút thôi Shinobu!

Nghe được âm giọng tuy lạ nhưng quen Shinobu liền điều chỉnh lại hơi thở rồi vòng tay ôm lấy anh, bàn tay mềm mại vỗ nhẹ vài cái để trấn an tinh thần Giyuu sau đó liền cất giọng trong trẻo đầy lo lắng hỏi.

-Giyuu sao anh lại khóc? Có chuyện gì xẩy ra với anh vậy nói em nghe đi.

-....

-Anh đừng im lặng như vậy em sốt ruột lắm.

-Lúc anh mới tỉnh dậy sau cuộc chiến với Muzan, anh đã luôn tự hỏi tại sao chỉ mới một tháng không gặp mà trong em lại tiều tụy xanh sao. Nhưng hôm nay khi nói chuyện với cô Tamayo thì thắc mắc trong anh đã được sáng tỏ. Cô ấy nói em là người chuyền máu cho anh và trong lúc chuyền em đã nhiều lần ngất xỉu nhưng em vẫn kiên quyết phải truyền cho đủ lượng máu để mạng anh về từ cõi chết. Vậy mà hôm nay người đáng ra phải có trách nhiệm luôn yêu thương và bảo vệ cho em lại đổ hết mọi tức giận lên em khiến em phải khóc đến sưng hết mắt. Anh có đáng để em phải hi sinh như vậy không?

Dứt lời anh ôm chặt lấy cô hơn những giọt mưa càng lúc càng nặng hạt không tài nào dứt được. Cảm nhận được nội tâm đang dày vò trong anh, Shinobu cũng ôm chặt lấy tấm lưng to lớn rồi vùi mặt vào lòng ngực rắn chắc của anh rồi cất thanh âm nhẹ nhàng có chút buồn bã.

-Đừng khóc nữa Giyuu của em, em không giận hay buồn phiền gì anh đâu nên anh đừng tự dày vò bản thân mình như vậy. Vì yêu anh em có thể hi sinh tất cả cho anh kể cả mạng sống này, nên xin anh đừng nói sự hi sinh của em dành cho anh là không xứng đáng. Anh nói như vậy làm em đau lòng và có cảm giác như mình bị xúc phẩm lắm đấy.

Nghe được lời cô nói Giyuu liền thả lỏng vòng tay ra rồi đưa đôi đồng tử xanh xẩm đẫm lệ nhìn xuống khuôn mặt xin đẹp đang nở nụ cười diệu dàng với mình. Anh tựa vầng trán cao bị mái tóc đen che khuất vào vầng trán cao trắng mịn của Shinobu và nói.

-Anh xin lỗi vì đã nói những điều khiến em tổn thương, xin lỗi vì anh chưa chính chắn, xin lỗi em vì tất cả Shinobu.

Shinobu không vội trả lời anh, cô đưa bàn tay mềm mại lên gạc đi những giọt nước mắt còn động lại rồi đặt một nụ hôn lên đôi mắt lệ nhoà ấy và cất giọng nói thanh ngọt của mình.

-Đừng xin lỗi em Giyuu, đúng ra em là người nên nói lời xin lỗi chứ không phải anh đâu. Dù gì cũng tại em nói dối anh về lọ thuốc nên anh mới bị mọi người chọc. Đã vậy em còn không thèm để ý đến cảm nhận của anh mà lại cùng với mọi người chọc ghẹo anh. Em xin lỗi.

-Anh không giận hay trách móc em gì đâu nên cũng đừng xin lỗi anh.

-Vậy hai ta huề nhé!

Ừm. Mà em còn buồn ngủ không?

-Cũng còn hơi hơi.

-Vậy để anh ra ngoài cho em ngủ nhé.

Nói rồi Giyuu định ngồi dậy thì đôi tay nhỏ nhắn vươn tới ôm lấy anh rồi một giọng nói nũng nịu cất lên.

-Giyuu, anh ở lại với em được không? Được nằm trong vòng tay anh em cảm thấy yên bình và dể chịu lắm nên anh ở đây với em nhé.

Nói rồi khuôn mặt xinh đẹp dúi dúi vào lòng ngực rắn chắc của anh. Giyuu nhẹ nhàng kéo tấm kakebuton lên đắp cho anh và cô rồi vòng một tay ôm lấy cơ thể nhỏ bé, tay còn lại đưa lên vuốt mái tóc đen pha tím mềm mượt. Cảm nhận được sự chìu chuộng từ anh, Shinobu cất giọng nũng nịu đòi hỏi.

-Giyuu~

-Sao nữa?

-Anh ru em ngủ đi.

-...

-Đi mà Giyuu~!

-Haizzz được rồi nhưng em phải ngủ đấy nhé để chiều còn có sức làm nhiệm vụ nữa.

-Ừ

-🎵🎶Ware ni kasu iitaku wo
unmei to kakugo suru
doro wo name agaitemo
me ni mienu hosoi ito
nakitaku naru youna yasashii oto
don'nani kuyashikute mo
mae e mae e mukae
zetsubou tachi
kizutsuite mo kizutsuite mo
tachiagaru shika nai
don'nani uchinomesarete mo
mamoru mono ga aru
mamoru mono ga aru🎵🎶

Lời bài hát vừa kết thúc cũng là lúc cô gái nhỏ trong vòng tay anh say giấc. Anh nhẹ nhàng vút những sợi tóc trên khuôn mặt xinh xắn qua vành tai mềm mại sau đó anh đặt một nụ hôn nhu tình lên vần trán trắng mịn rồi cũng từ chìm vào giấc ngủ.

Khi mặt trời luyến tiếc rời khỏi bầu trời để trở về sau rặn núi, những đàng chim riếu trích gọi bầy. Những tia nắng cuối cùng len lỏi qua khung cửa sổ rồi chíu thẳng vào mặt con mèo đen đang cuộng tròn trong tấm kakebuton khiến nó vô cùng khó chịu mà nhíu hàng mày lại. Đôi đồng tử canh xẩm từ từ mở ra rồi chớp vài cái để tỉnh ngủ. Bỗng nhiên nó đột ngột ngồi bật dậy mặt mày tái nhợt đổ đầy mồ hôi, đôi mắt xanh xẩm dáng chặt vào vệt đỏ tanh nồng còn rất mới trên nệm, sau đó vội quay tìm hình bóng quen thuộc. Thì bỗng cánh cửa shoji mở ra rồi vội kép lại, thân ảnh nhỏ mà con mèo đang tìm kiếm bước lại gần chỗ nó và cất giọng trong trẻo.

-Anh thức lâu chưa? Thấy anh ngủ ngon quá nên em không nở kêu với lại còn 2 tiếng nữa mới xuất phát nên tính để anh ngủ thêm chút nữa.

-Shinobu em có làm sao không ? Sao lại chảy máu nhiều đến thế.

Giyuu mặt đầy lo lắng nắm chặt lấy bàn tay Shinobu hỏi. Câu hỏi của Giyuu như tiếng sét đánh ngang tai Shinobu vậy. Đôi gò má xuất hiện hai rặng mây hồng, đôi đồng tử sắc tím tử đằng vội đánh qua hướng khác để tránh ánh mắt dò xét của anh. Đôi môi anh đào mấp máy tạo ra những âm thanh ấp ủng ngại ngùng.

-Em không...không sao...anh đừng lo.

-Em không bị gì vậy thì tại sao lại chảy máu nhiều như thế.

Shinobu nở một nụ cười ngại ngùng rồi đưa ngón chỏ lên gãi nhẹ một bên má và nói.

-Ano~ anh biết đấy đôi lúc con gái cũng phải có bí mật cho riêng mình. Em cũng không ngoại lệ.

Khi nghe cô nói vậy Giyuu nhíu chạc hàng mày lại tỏ vẻ khó chịu hẳn giọng nói.

-Trước đây em và anh đã hứa với nhau sẽ không có bất kì bí mật nào giữa hai người không lẽ bây giờ em lại nước lời!?

Khi nghe được lời anh nói Shinobu thầm gào thét trong lòng "anh bị ngốc thật hay giả vờ bị ngốc thế Giyuu!!!???". Cô vội quay mặt đi hướng khác, hàng mày liễu nhíu chặt lại, khuôn mặt xinh xắn càng lúc càng đỏ rực lên và mím chặt đôi môi anh đào lại. Thấy Shinobu không trả lời cỗ âu lo trong lòng Giyuu càng lúc càng lớn. Anh liền hàng dọng hỏi.

-Sao em không trả lời anh?

-....

-Shinobu!?

-Can...Thuỷ. Mấy nay em không xem lịch nên quên mất hôm nay là ngày can thủy.

-Oh!

-Anh đừng có "Oh" với em!!!!💢💢💢

-A đau!!!!

Shinobu tức giận lập tức quay qua nhéo mạnh 2 miếng mô chi dừa của Giyuu khiến anh đau điếng chảy cả nước mắt.

-Em đã nói tới như vậy rồi mà anh còn không chịu hiểu cứ gặn hỏi cho bằng được là sao.💢💢💢

Dứt lời Shinobu liền buông tay ra khỏi má anh và bực mình tiếp tục quay mặt đi hướng khác rồi phòng đôi má phúng phính trong rất giống con sóc. Thấy vậy anh nhẹ nhàng mỉm cười cất giọng trêu đùa.

-Em đúng là hậu đậu có vậy mà cũng quên.

-không phải tại anh!?

-Sao lại anh?

Thì... thì tại anh làm em mất tập trung nên em mới quên.

-...Rồi rồi lỗi tại anh được chưa. Vậy cơ thể em có cảm thấy khó chịu hay đâu bụng hoặc đâu lưng không? Có cần xin miễn làm nhiệm vụ không?

-Em thường bị đau bụng nhưng em uống thuốc cầm lại rồi nên không cần đâu...Hả mà khoan, làm sao anh biết máy chuyện đó!!!??

-Anh có chị mà. Vào những ngày đó chị Tsutako thường khó chịu trong người và rất dễ nổi nóng nhất là hôm nào bụng hoặc lưng chị ấy bị đau.

-Vậy nếu anh biết mấy việc đó sao còn gặn hỏi em cho bằng được vậy?

-Lúc nảy anh lo quá nên cũng không nghĩ ra vấn đề này. Mà em dùng thuốc cầm lại như vậy liệu có ổn không?

-Không sao đâu trước đây mỗi lần làm nhiệm vụ trong những ngày này em đều phải dùng thuốc cầm lại.

-Ừm nếu cảm thấy không ổn thì phải nói anh biết đấy nhé.

-Ừm em biết rồi, còn giờ anh đi rửa mặt thật sạch để em trang điểm lại cho anh.

-Anh thấy vậy được rồi mà không cần trang điểm lại đâu.

-Anh quên lúc trưa anh mới khóc à!?

-À ừ nhớ rồi thôi anh đi nhé.

Dứt lời Giyuu rồi khỏi phòng và làm theo lời Shinobu dặn.

Khi nàng đêm buôn xuống nhưng chiều đèn lồng đã được khắc sáng cả khu phố trong rất lộng lẩy và náo nhiệt. Lúc này Tengen và Sanemi chia thành hai nhóm để đưa người vào kĩ viện. Với khuôn mặt trông giống tên buôn người khét tiếng cộng thêm trình độ đe dọa người khác anh đã nhanh chóng đưa được người vào ba nhà là Ogimoto, Hiroshi và kyougoku. Ban đầu Sanemi chỉ đảm nhận 2 nhà là Ogimoto và Hiroshi nhưng vì muốn ở gần Nezuko thêm được phút nào hay phút ấy nên anh tự nguyện nhận luôn nhà kyougoku. Còn về phần Tengen anh đã nhanh chóng đưa Muichirou và Murata vào vì nhà này đang bị thiếu người. Nhưng khi đến nhà Tokito thì bà chủ liền nhìn trúng Giyuu và đồng ý mua anh ngay lập tức nhưng còn Shinobu thì lại không được vì bà nói cô quá nhỏ con và yếu đuối mua về sẽ không làm được việc. Tengen đã dùng hết sự hào nhoáng của mình để dụ bà nhưng bất thành.
Bỗng một giọng nó trong trẻo mật ngọt cất lên.

-Ano~ mama có thể nhận em ấy được không ạ? Tụi con từ nhỏ đã lớn lên cùng nhau nếu như gia đình con không bị tên xấu xa này hãm hại thì cũng không phải đi đến bước đường này đau ạ. Con hứa sẽ cố gắn hết sức để trả phần tiền mà mama mua em ấy. Mong mama độ lựng sót thương cho hoàn cảnh của tụi con.

-Này ngươi biết mình đang nói gì không đấy???

-Này con bé đã là người của nhà Tokito người có thể đem lại vàng bạc cho ta người dám đụng đến nó ta cho người ra đánh ngươi đấy. Còn về phần cô gái kì ta sẽ nhận nó nhưng ngươi phải kí cam kết là phải trả 100.000.000 yên tiền ta nhận con bé, ngươi đồng ý chứ.

-Tiểu thư người không cần phải làm vậy với tiểu nữ đâu. Tiểu nữa chỉ là kẻ đầu đường xó chợ được ông chủ nhận về làm tôi tớ đã là phức phần lắm rồi giờ tiểu thư lại làm vậy nữa tiểu nữ có chết 1000 lần cũng không thể nào chuộc lỗi với ông chủ được đâu.

-Em đừng nói vậy từ lúc gặp em chị đã xem em như em gái của mình rồi nên em không cần phải ấy náy hay gì hết đâu. Mama con đồng ý kí cam kết đó.

-Được, người đâu lấy giấy bút ra đây cho ta.

Sau khi hoàng tất việc mua bán tú bà Tokito liền kiểm tra kĩ năng của hai người họ tới đâu. Bà vô cùng hài lòng vì đã bỏ ra một số tiền không nhỏ để mua hai con ngỗng vàng Tomiko và Shinoko và cũng không mất quá nhiều thời gian và tiền bạc để đào tạo họ. Với thân hình nhỏ con nên Shinobu đã khai mang tuổi của mình nên bà luôn nghĩ cô chỉ mới 13-14 tuổi còn Giyuu thì khoảng 17-18 tuổi. Vì vậy bà quyết định cho Giyuu trở thành oiran và Shinobu sẽ trở thành Kamuro cho anh. Sau đó bà yêu cầu họ trở về phòng thay quần áo mới để tiếp tục chỉ dẫn cho họ. Sau khi thấy thay quần áo anh và cô nha chống đế chỗ tú bà Tokito để bà chỉ họ cách phong tục tiếp khách để ngày mai họ sẽ bắt đầu vào công việc. Với tài ăn nói của Shinobu khiến bà rất hài lòng và mát ruột nên bà đã đặt cánh cho họ ở chung phòng. Sau khi chỉ dẫn hoàng tất bà đã để họ về phòng dùng bữa tối và nghỉ ngơi sớm.

Khi về phòng Giyuu lập tức gọi quạ đưa tin đến để đưa vị trí phòng mình cho mọi người để Tengen phái chuột cơ bắp đến đưa vũ khí. Khoản 15 phút sau vũ khí đã được đưa tới cùng với sáu lá bùa ẩn thân một lá thư. Giyuu và Shinobu vội mở thư ra độc, trong thư ghi "Kính gửi tiểu thư Tomiko, tôi không biết mình đã làm gì với gia đình tiểu thư mà để tiểu thư tố cáo với tú bà Kokito rằng tôi là kẻ xấu xa đã hãm hại gia đình tiểu thư đem bán người vào kỷ viện để bà ta tưởng thật kêu người đáng tôi. Nếu tôi không nhanh chống sài thật ẩn thân thì giờ tôi phải về phủ nằm liệt giường nên tôi mong tiểu thư bảo trọng tính mạng để sau khi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta sẽ có một cuộc nói chuyện hào nhoáng nhé. Uzui Tengen." Sau khi đọc xong bức thư Shinobu không nhịn được liền khúc khích cười, thấy vậy Giyuu liền cất giọng hỏi.

-Em cười cái gì!?

-Không có gì tại thấy hôm nay tiểu thư đống kịch xuất sắc quá thôi.

-Tiểu thư?

-Đang trong nhiệm vụ mà.

-Vậy giờ làm gì tiếp đây?

-Theo hướng dẫn thì em là người chạy việc cho tiểu thư nên giờ chắc phải đi rửa chén.

-Có cần A-

-Chị!

-Ừm có cần chị phụ em không?

-không cần đâu Tomiko-sama cứ ở yên trong phòng đi để em ra ngoài rửa chén (dò thám) rồi về tắm cho người (báo tin)

-Ừm vậy làm phiền em nhé.

-Dạ không có gì đâu ạ.

Sau khi rửa chén xong cô lập tức đi vòng quanh kỷ viện để dò thám. Quả thật nơi đây rất lớn nó gấp đôi Thủy phủ và gấp 4 lần Điệp phủ ngoài ra nơi nào cũng giống nhau khiến Shinobu cảm giác giống như một mê cung. Đi một hồi cô phát hiện ra mình đã bị lạc, Shinobu bắt đầu lần lại đường cũ để đi về phòng nhưng cô không tài nào tìm lại được những hành lang mà cô đã đi qua. Bỗng từ đằng sau một cánh tay mềm mại vỗ nhẹ lên vai cô khiến cô giật bắn người ngay lập tức quay về phái sau. Một cô gái vô cùng xin đẹp với làn da trắng như tuyết, khuôn mặt trái xoan bầu bĩnh kết hợp với những đường nét tinh sảo đặt biệt là đôi đồng tử to tròn màu xanh phỉ thuý. Cô mặc một bộ kimono rực rỡ, mái tóc đen như mun được búi theo kiểu datehyougo. Nhìn sơ qua
Shinobu của đủ biết người này là ai, rồi một âm thanh thanh ngọt cất lên.

-Chị là oiran ở đây tên chị là Tsubasa. Em là người mới đến à?

-Dạ em vừa mới đến được 1 tiếng trước. Em mới đi rửa chén cho chủ nhân xong định về phòng những lại đo lại chị chỉ em đường về phòng được không ạ?

-Được chứ em ở phòng số máy vậy?

-Em ở lầu hai phòng góc cuối hành lang.

-Oh tuyệt quá vậy là chung dẩy với chị rồi. Chị cũng đang trên đường về phòng để chị dắt em đi nhé.

-Oh vậy thì hay quá em cảm ơn chị rất nhiều!

-không có gì đâu, mà tên em là gì vậy?

-À xin lỗi chị em chưa giới thiệu tên mình. Em tên Shinoko.

-Tên em dể thương quá, chị có thể gọi em là Shinoko-chan không?

-Dạ được ạ.

Vậy là hai người họ cứ riếu rít suốt cả đường về. Tại căn phòng của tú bà Kokito, bà vô cùng sung sướng không thể tả khi vớ được hai con ngỗng có thể đẻ trứng vàng cho mình. Bà tưởng tượng đến một tương lai được sống sung sướng nhờ hai con ngỗng vàng ấy bỗng từ cửa sổ một giọng nói nhão nhẹt cất lên khiến Kokito giật bắng người.

-Chào Kokito-chan, có vẻ như hôm nay chỗ của ngươi có hai người mới nhỉ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro