I

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Trả đây." Chút tàn thuốc chóng theo giọng nói rơi xuống. Em, với đôi chân trơ trọi một bên tất, quần ngắn cũn rộng thinh, áo phông vương mùi đơn sâm - bước xuống từ trên cầu thang xoắn ốc. Cách gã bốn, năm bậc thang, tay trái em khum lấy điếu thuốc nổ đóm đỏ, ngón trỏ đương đập nhẹ đầu lọc, tay phải lại đưa về trước, xoè ra lòng bàn tay ưng ửng, gò thịt bóng nhẫy đỏ thạch. "Trả đây!" - Em lại hấm hứ bực dọc, chẳng có chút nhã nhặn nào với thứ người lạ mặt cao lớn thô kệch bên dưới đang giữ trong tay chiếc tất còn lại của em - chiếc tất trắng mềm với phần cổ không chun. Lại thậm thịch bước, lần này chỉ còn cách một bậc em sẽ cùng gã đứng chung trên tấm thảm Mohtashem Kashan. Em mím môi, đôi ngươi diên vỹ xét nét, bầu khí ướt sương lởn vởn nơi đầu mũi cho em hay rằng gã ta vừa đến và cả mùi cigarro (xì gà) Bá tước Montecrtisto đậm chát, gã là người mà bố mang về.

- Papito(bố) mang chú đến. - Em thở ra, nhấc cánh tay thon mảnh nâng điếu thuốc kề lên môi, chậm rãi rít vào, lười nhác mà rằng - Thôi bỏ đi vậy.

Ngay khi em toan quay trở lại cung địa đàng, gã cất giọng thớ lợ1 khó giấu nổi vồn vã:

- Perdóname, ojos de Salvia.

Xin thứ lỗi, hỡi đôi mắt Salvia2

Như một tuỳ tùng thân cận, gã thành thục lướt đến, khuỵu gối, nâng gót ngà, đặt lòng chân không vương chút bụi lên làn vải cashmere căng trịch trên mặt đùi, thận trọng xỏ vào chiếc tất lụa tiên. Tay gã run lên khi chạm vào mắt cá của em; trên đỉnh đầu mình, gã biết em đang cười khúc khích - cái tiếng chim rít trong bụi mận, chơi nhởn gã.

- Cuál es tu nombre y por qué estas aquí, Mr.Gorilas?

Hãy xưng tên và lý do cho sự hiện diện của ngài ở đây, quý ngài Gorilas?

Đến lượt em thớ lợ, cặp mắt tựa hoa diên vỹ không chút kiêng dè nhìn chòng chọc vào tấm lưng gã. Em thoắt đung đưa bắp chân mởn lông tơ, năm ngón hồng bọc trong tất di miết trên lớp quần xám kẻ ô chỉ bạc. Em đợi chờ; gã nhói rợn, đội lốt người lớn, nhướn cao hàng mày nhìn lên. Cái khoảnh khắc nhoa nhoá nắng xuyên vòm kính tầng cao đổ ngược lên em; dưới xung chấn dại người em mang lại, gã nửa tỏ nửa ngờ phát hiện nốt ruồi nâu dịu ở bắp vế sát mép bẹn của em và trên nữa là cái vệt tím nhợt mỏng tơi. "Vox, thưa em thân thương."- Gã xưng tên (một cái tên rõ là tiếng Tây Ban Nha) với thứ phương ngữ chuẩn Anh. Em bật cười nắc nẻ, thân mình lẳn chắc rung động trước câu trả lời, tàn thuốc như phù dung chao đảo trên không:

- Thế còn em, liệu tôi có thể được biết tên em?

- Không, không thể, đương nhiên là vậy rồi.

Em tinh quái, hướng người về trước, trọng lực dồn tụ nơi bàn chân nhỏ ghì trên đùi gã; khom người đưa tay phủi đi lớp bụi màu ghi trên vai áo gã. Nét bán diện duyên dáng của em, đường lượn yêu kiều nơi sống mũi, làn môi đầy đặn he hé và ojos de Salvia trong vắt; kề sát dái tai nóng rực của gã. Than ôi, tinh quái! Than ôi, cái trò yêu tinh!

- Mi perrito! (Cún con của bố), đóa tử đinh hương của bố! - Chẳng được bao lâu, trò đùa đã bị phá bĩnh. Bố của em đã đến, "Ông Lớn Barcelona" vùng Catalunya. Thoạt thấy ông ì ạch, hai tay dang rộng, gọi lớn; em liếc mắt nhìn điếu thuốc cháy dở kẹp giữa kẽ tay, ranh mãnh thâu sạch vào hố đồng tử thăm thẳm:

- Đừng nói với papito, chú nhé. - Em thỏ thẻ, hai ngón tay non mềm ép lên môi gã, kề đầu lọc lên kẽ môi với tốc độ mê hồn và gã chỉ biết thẩn người nghe theo. "Nếu bố em phát giác, em sẽ nói chú mời em."- Em lại nói và lao đi; làn tóc hương dạ thảo lay động, chuỗi liễu tường đỏ bên tai trái ẩn hiện chiếm đoạt tầm nhìn khiến gã vô thức nhấc người thẳng lưng, ngoảnh đầu ngóng theo. Cặp cẳng chân thoăn thoắt đùa vui, đôi tất em bất đồng cao thấp, phần hông trẻ thơ cứ đánh trái rồi lại phải; vì Chúa, sao em có thể quyến rũ gã đến thế?

- Shoto. - Đây, tên em. Ông lớn Barcelona khôn xiết yêu thương kêu lên, ấy thế là gã biết. Đầu lưỡi áp thành dưới, bật lên chạm vào vòm khẩu cái, giọng mũi nặc nịu nhưng tròn âm là cái cách gọi tên em, gọi với cả nhục cảm ám ảnh gã cả đời. Em lủng liểng, kiễng chân áp má lên cạnh hàm của ông mà thủ thỉ, ngài Barcelona cười bạnh đến mang tai, tiếng cười tản mác vang vọng khắp nhà chính:

- Con cún con này, có tên lừa đảo nào khí độ như Daemon đây? - Ông không giấu nổi ý cười, ngón trỏ không ngừng gõ lên đầu mũi hếch hếch của em như khiển trách. - Vox, cậu xem phải phạt cún con thế nào đây?

- Ngài Barcelona nỡ sao? - Gã cười dịu dàng, siết lấy một hơi thuốc vị trà đen bùi ngọt xen chút đắng, chậm rãi rảo đến, bộ tịch lịch lãm, quy củ.

Shoto nhỏ bé, nép bên cánh papito, hàng mi bồ hóng rủ che đôi ngọc tím âm thầm quan sát, thuỡi lưỡi làm mặt xấu trêu gã. Em đang cảnh báo với quý ngài Daemon đây nếu có yêu cầu quá quắt thì em sẽ quấy gã không thôi, chỉ cần gã còn lưu tại thủ phủ này.

- Thứ lỗi cho tôi vì sự chờ đợi vừa rồi và đương nhiên, chắc chắn rằng tôi sẵn sàng chứ! Có gì mà không nỡ? - Ông lớn chắc nịch, môi dưới em lại trề ra gần nửa inch.

- Vậy liệu tôi có vinh hạnh nhận từ em nụ hôn chúc phúc thay lời chào thịnh tình của Barcelona hay không?- Vox không vờ vịt, khảng khái thỉnh cầu. Lần này gã chờ đợi, em nhói rợn. Thanh âm trầm khàn rót vào trong em bao mượt mà rồ dại.

- Vậy chú phải cúi xuống. - Em đề nghị.

- Được. - Gã đáp ứng.

Cái hôn như chuồn chuồn đạp nước giống quả mọng trĩu cành chạm lên da gã. Điếu thuốc xén cả đầu lọc, gã dường như có thể nghe rõ tiếng lộp bộp của tàn dư rơi trên sàn thảm:

- Mil gracias.

Thân tình cảm tạ em.

Shoto giương đôi ngươi nhìn xoáy vào gã, không đáp. Hương dạ thảo một lần nữa lay động, em vuột nhanh qua gã, biến mất sau góc xoắn cao ngời.

- Hẳn đây là lần đầu cậu gặp đóa tử đinh hương của tôi sau khi giáp mặt vô số đồn đoán ngoài kia. Ôi chao, thực giống người mẹ quá cố của nó, đứa trẻ tội nghiệp. - Ông Lớn Barcelona cảm thán, vung tay vỗ mạnh tấm lưng dày của gã trai. - Nào? Cậu đang nhìn tôi với ánh mắt khinh khỉnh đấy, Vox? Được rồi, tôi là một gã tồi đang tập tành vào vai người bố tốt ở tuổi năm lăm. Mỉa mai làm sao nhưng tạ ân trên đã thương xót cho tôi.

- Vậy đấy là "chó săn công quốc" sao? Lời lũ quý tộc Nga khánh kiệt quả chẳng đáng tin chút nào. - Gã chậc lưỡi, vùi đầu lọc thuốc vào túi áo trong. Em qua miệng bao người kể đầy lố bịch và thô thiển. Chúng lao vào vồ vập lấy như thể quên đi cái mác quý tộc của mình, thi nhau thêu dệt nên một kịch bản đầy sự giả tạo về một đứa con hoang nhơ nhuốc lấy thân mình chắn đạn cho Ông lớn sau khi người mẹ cũng nhầy nhụa chẳng kém vừa ngã xuống, chết ngay tắp lự vì lý do tương tự. Mục đích chính cho hành động đầy anh hùng ấy cốt để "đổi lấy phù vinh" - cái lý lẽ mà chúng đinh ninh cho giai thoại trên khiến Vox Daemon không kiềm được mà táo tợn cười lớn mỗi khi nghĩ lại. Chốc, gã vuốt mặt, tư thái lững thững cuốc bộ ra vườn sau như thể nơi đây là thực địa của gã:

- Đi nào ông bạn già, chúng ta phải vào chuyện chính ngay đây, dưới lùm mimosa cùng Albarino, loại rẻ tiền nhất. Tôi nhớ cái vị xoàng xĩnh đấy biết bao.

- Cậu chẳng thay đổi gì cả, Vox Daemon. Hệt như Wales's father, ông già nhà cậu. - Ông lớn cao giọng, miễn cưỡng theo sau.

Buổi trò chuyện chóng vánh theo lệ này thể hiện rõ mối giao hữu giữa "công quốc Barcelona" - nay là thủ phủ của Catalunya và xứ Wales, dù "lằn ranh thực địa" và chính quyền thực tại có bao đổi thay, sự hoà hảo này vẫn được lớp hậu sinh trực hệ thân tộc đôi bên giữ gìn. Cứ mỗi ba năm, Barcelona sẽ có chuyến công du đến xứ Wales và ngược lại. Năm nay, khi vị cha già kính yêu của Wales đã gần kề miệng hố, đã đến lúc Vox Daemon phải đảm đương thay cha gã cái trọng trách này.

Từ khung sổ hình vòm, Shoto ngồi bó gối trên đệm cao, lọt thỏm trong hằng hà thớ lụa sen dàn trải khắp nền đá cẩm thạch, em ẩn nhẫn, mắt không rời khỏi gã trai đẹp mã. Dưới tán hoa vàng óng ngậm mật, sống mũi gã thẳng tắp. Vầng trán cao dưới mái tóc đen nhóng nhánh ánh đỏ mỗi khi vạt nắng hiếm hoi chọi xuyên tầng trời đầy mây, đâm xuyên vạt lá khinh khích. Gã sở hữu màu tóc ít khi có ở trên người một kẻ gốc Âu. Vox Daemon là máu xanh3, khác với em - mớ hỗn độn của nhiều chủng tộc. Gã điển trai, cuốn hút và quyến rũ khôn xiết, một giống đực phi thường đẹp đẽ và chỉ trong một thoáng chạm mắt, Shoto khao khát gã đến đờ đẫn. Nỗi cuồng khấu chiếm hữu trỗi dậy trong em, một nỗi niềm từng hằn lên trong tâm trí em ở bất kì khoảng thời gian nào sống trên mặt đất này. Gã đang cười - nụ cười ngạo nghễ làm sao, khiến em quặn thắt bụng dưới, mười đầu ngón chân co rúm vì quá đỗi sung sướng. Shoto gục mặt trên cặp gối bóng nhẫy, giấu đi gương mặt mang màu trái hồng giữa tháng chín để lộ vành tai đồng màu, em run lên. Ghim chặt bóng dáng gã trong khối óc nhỏ, cơn bí bách không rõ tên trong mơ màng hoá khoái thú xen lẫn đau buốt. Luồn tay vào lớp áo lụa mềm mịn, Shoto mân mê khối thịt vú đương dậy thì, hai ngón tay khẽ siết lấy lấy đầu ngực đỏ au.

Chú hôn lên em sẽ giống vậy chứ? Liệu đôi môi bạc của chú sẽ lạnh ướt như nơi chú sinh ra hay nóng hôi hổi như cách chú nhìn em? - em tự hỏi, tự ngẫm lấy câu trả lời trong từng cái mơn trớn vụng về nơi phần bụng phẳng phiu cùng bờ mông mẩy. Shoto lóng ngóng, em tựa vào thành cửa sổ, tì trán lên lớp kính cắt giác ngũ sắc bóng loáng, mải miết ngắm nhìn yết hầu nam tính lên xuống, âm thanh của gã như cần kề dái tai nóng bỏng của em, cách gã gọi em: ojos de Salvia. Cơn mộng tưởng chân thật, em gục người trước nhục cảm xa lạ, bàn tay nhỏ luồn xuống mé bụng dưới lướt qua vùng đáy chậu thanh tân, nắm lấy nguyên căn dục vọng non nớt đang trướng căng, rong ruổi theo hình ảnh hai thân xác bất đồng kích cỡ bám riết lấy nhau không rời nơi ảo tưởng vô chừng. Đôi chân em hé mở, gót chân tròn trĩnh áp chặt lên đệm cùng lòng bàn chân hướng lên, em ngây ngô cho lần đầu và khi tay em siết nhẹ, cái va chạm da thịt ấm nóng khiến em oằn mình mê mệt.

Nếu là bàn tay to dày kia của chú, nơi này sẽ chỉ còn là một gò đất trận giả nho nhỏ mà thôi. Sẽ ấm hơn, ướt át đến nghẹn ngào và phải chăng em sẽ dâng môi mềm mại , rên rỉ tục tĩu van cầu chú? Mạnh hơn nữa, nhanh hơn nữa, cho em nhiều hơn nữa, chú sẽ chiếm lấy em thô bạo đến nhường nào? Là thế này sao? - Ép ngón trỏ lên miệng lỗ đầm đìa nước, em ngửa đầu kêu lên, nhíu chặt khoé mi nhoè nhoẹt, hổn hển thở. Nỗi khắc khoải này mãi chẳng dịu đi khiến Shoto đầy nức nở, vai em run lên và đôi đầu gối khép chặt vào nhau. Tức thời, bên dưới sân nhà của Vox Daemon đứng dậy, em thẹn đến giần giật thái dương, đôi diên vỹ theo quán tính khảm chặt lên người gã.

"Gorilas." - Em khẽ khàng gọi.

Gã ngước nhìn, tròng mắt sáng rực, đồng tử co thắt, gã luôn nhìn thấy em ngự trên cao. Như chuỗi tử đằng khiêm nhường náu mình bên mimossa lộng lẫy, em qua mặt kính đa giác kỳ ảo lạ thường. Vẫn là em - một Shoto đầy kiêu kỳ chỉ qua vài hớp rượu lại thêm phần quyến rũ da diết, là do vành mắt to tròn ngấn lệ hay thành cổ thiên nga đến gáy tai kiêu hãnh đang đỏ tấy dâm dật? Vox Daemon choàng vai bố em vỗ nhẹ, mắt không rời mục tiêu. Shoto bối rối, em nghĩ rằng mình cần phải làm gì đấy, em cần phải khiến gã luôn phải nhìn về em như cái cách gã đang nhìn em - ngấu nghiến và khát khô bể dục. Cứ thế, em quỳ cao trên đệm, thở ra một làn sương mờ nhoè góc nhìn, nghiêng đầu hạ cặp mắt thơ thẩn nhìn gã rồi nhoài người đưa đôi môi đầy đặn thành kính hôn lên mặt kính. Shoto vươn bàn tay đẫm dịch mật vẫy chào gã, ngón tay mảnh lá rười rượi phe phẩy như muốn khoe mẽ thứ tội trạng đồi bại:

- Mr.Gorilas, em đã thủ dâm trong khi nghĩ về chú đấy. - Em nói thật chậm, cái miệng ngào ngạt hương phấn hoa mở rồi lại khép cùng đầu lưỡi ngồn ngộn thịt đánh trái đánh phải, cốt là để gã đọc được khẩu ngữ của em. Và cơn giật thót đau điếng nơi hạ bộ chính của Vox Daemon là phản hồi tuyệt vời ngoài mong đợi dành cho em. Gã nghiến răng, để mặc papito của em đang luyên thuyên về sự phân chia phe phái hậu đảo chính. Ôi Barcelona chết tiệt, ta chỉ có thể chửi đổng trong lòng. Thói dâm đãng phô phang! Thói tục tằng phàm tục! Em đang thách thức tôi sao? Bad dog!

Soạt một tiếng, em khép rèm nhung bằng động tác lả lơi không thể tả được, chỉ để lại gã cùng cơn đói khát chẳng yên.

___

Chú thích:

1. Thớ lợ: chất giả tạo, trêu chọc ẩn sau vỏ bọc thật thà và lịch sự.

2. Đôi mắt Salvia (Đôi mắt Hiền Triết) : Salvia là một loại cây bạc hà thảo dược được biết đến với tên gọi gần gũi là đơn sâm, đan sâm. Ở đây "Đôi mắt Salvia" nhằm chỉ đến màu mắt tím của Shoto giống hoa của loại thảo mộc này. Đồng thời muốn nói lên ánh mắt Shoto như một nhà hiền triết (bắt nguồn từ cái tên Latin của loài thảo mộc này: Salvia divinorum - hiền triết của nhà tiên tri), người xưa cho rằng việc nhai, hút hoặc pha trà từ Salvia có thể khiến các nhà tiên tri/ pháp sư nhìn thấy/ đến gần các khải tượng được xem như thông điệp của thần linh hoặc mẹ thiên nhiên. Thực chất là vì Salvia có hoạt chất gây ảo giác thị giác, khiến người dùng có trải nghiệm "thần bí và tâm linh" khi sử dụng chúng. Vox ví đôi mắt của Shoto giống như một nhà hiền triết ý chỉ sự thấu đáo, nét bí ẩn khiến đối phương miên man và có tính gây nghiện nếu tiếp xúc nhiều.

3. Máu xanh (Blue Blood): Cụm từ được cho là bắt nguồn từ Tây Ban Nha, trở nên thịnh hành và được dùng phổ biến tại Anh vào thế kỷ thứ 19; nhằm nói đến dòng máu hoàng phái, thuần chủng của tầng lớp thượng lưu hoặc tổ tiên của họ. Các quý tộc bấy giờ nhận định bản thân có dòng máu xanh hơn những người ở tầng lớp thấp hơn/ những người ngoại lai, khi các tĩnh mạch dưới mô da hiện rõ màu xanh tím, việc này thực chất xuất phát từ vấn đề sinh hoạt của họ - những người ít hoạt động thể chất, hạn chế tiếp xúc với ánh nắng mặt trời. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro