II

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Shoto Angelonia mạn phép vắng mặt trong bữa tối ấm áp vào đêm thiết đãi vị khách xứ Wales. Em để lại lời xin lỗi cùng ngàn nụ hôn thay cho câu chúc ngon miệng và an giấc dành cho papito viết trong tấm thư tay nơi nền giấy tẩm thơm được vị quản gia tận tuỵ - Basilio mang đến ngay sau món khai vị, khi bouillabaisse ngon lành vừa được mang lên. "Vì cái dạ dày đầy sắc màu được tô vẽ bởi hoá phẩm đấy, ăn ngấu nghiến bánh anh đào và những chiếc macarons sặc sỡ." - Ngài Barcelona hứng trọn quả đắng do thói nương theo bể mật phỉnh nịnh, đầy tỉ tê của em không chút do dự - quả quyết mà rằng.

- Sao ông không cùng tôi tận hưởng trọn vẹn cái phong vị Marseille này thay vì cứ mãi sắm vai người bố bất lực trước nết tinh quái của con cái đi? Và thứ cho tôi hỏi rằng, đã có vị đầu bếp miền nam nước Pháp nào đi lạc vào thủ phủ đây sao? - Gã trai nhếch cao mày trái, đánh con ngươi óng ánh vàng sang Ông lớn. Gã cố lôi kéo sự chú ý của ông ra khỏi những suy tính về hình phạt nghiêm khắc dành cho cậu con trai trẻ nít và quả thực, gã đã thành công.

- Thật tinh ý, Daemon con. - Cái cách gọi đấy khiến gã đầy ngán ngẩm.

- Les Arnavaux huê mộng, đoá tử đinh hương của tôi lớn lên từ đấy. Nơi thung lũng kí ức chỉ có vị mặn chát của biển, nước mắt cùng cả mùi máu đậm đà xen lẫn với thoang thoảng hương thảo mộc phơi đầy trên thềm nghỉ. Đứa trẻ đấy chẳng ăn nổi thứ gì ngoại trừ những món tại nơi nó chào đời. - Ông tiếp tục, trong đáy mắt xám ngắt lấp loáng nhỏ giọt xót thương. Chớp mắt, niềm hứng khởi trở lại với lối nhấn nhá câu cú khoe ra xúc cảm thành tựu:

- Tôi đã khổ sở xiết bao trong những buổi đầu. Basilio đã phải rong ruổi trong cái nắng tiết hè cốt là để mang về đây một vị đầu bếp có thể làm ra những món ngon, thức quà vặt mà Perrito có thể tận hưởng, thay vì chỉ đơn thuần là nạp cho đủ dinh dưỡng nuôi lấy cái cơ thể gầy rộc đấy.

- Và cả cái dạ dày đầy phẩm màu. - Gã chế giễu, tay cầm nĩa gẩy nhẹ nhánh thì là tươi rói. Ngài Barcelona đáng tội, dưới cái nhũng loạn tiền tệ những năm em sinh ra, mẩu bánh mì đen ngòm bẩn thỉu cũng là thứ mà lũ nhân sĩ bụng chật ních toàn chữ nơi xứ đấy nào tranh nào cướp. Không có "chỉ ăn được" mà phải là "cái gì ăn cũng được". Là vì cảm giác an toàn hay vì tính ngạo nghễ cùng ý vị khinh nhờn, đâu mới là lý do cho việc "chỉ ăn được"? Vox chìm trong suy nghĩ tản mạn, bỏ mặc ông bố của em sưng sỉa ngửa đầu nốc cạn ráo ly vang trắng Alcase.

Vẻ điềm nhiên ngoài mặt đối lập với sự thận trọng thấm nhuần mọi ngóc ngách trong não bộ thú vật của gã quý tộc đánh lừa hết thảy những kẻ có mặt trong phòng ăn. Vox Daemon toan tính chiếm đoạt em "bằng mắt", vì dục tính mãnh liệt trong gã không nhẹ tay với gã chút nào nhưng gã hiểu tình thế hiện tại rất rõ ràng và sẽ không liều lĩnh hưởng dụng em dưới tròng mắt giám sát chặt chẽ của "papito". Đúng là vậy, chính là vậy, khuây khỏa phần nào con quỷ dữ trong gã, cái buốt điếng giữa háng chiếm đóng đến tận đáy bản ngã bằng những thước phim tua chậm mang tên em. Shoto Angelonia nói không với những vết hằn, lằn đỏ do dải nịt hay thun quần, phóng khoáng ườn người trên thảm cỏ xanh đẫm nắng, thỏa thê đắm mình trong hồ đá dãy Tây. Hay biết đâu, biết đâu rằng sẽ là một Shoto Angelonia đang vắt người, áp lồng ngực phập phồng ngạnh cứng xương sườn ngang đùi gã, vờ vô tư diễn lại vài khoảnh khắc diễm tình chỉ tồn tại trong vương quốc cổ tích. Vox Daemon sẽ không trở thành thứ túng dục, biến thái với nỗi điên rồ ngất ngưởng vì cử chỉ bạo dạn trơ trẽn của em, hẳn phải thế.

Mel i Mató ngọt lành với hạt phỉ và nho chua đã khép lại bữa ăn với lối luyên thuyên của Ông lớn cùng sự ơ thờ của gã.

- Nói chuyện con cái trước một quý ông độc thân như cậu thật là khiếm nhã. - Ngài Barcelona mỉa mai, ngây ngấy nhìn chất béo trắng đục nhiễu nhại mật vàng. Gã biết ngay, món này là vì em mà chuẩn bị.

- Không, thành thật mà nói đi, ông bạn già. Ông cần một người lắng nghe mà không bàn ra tán vào, không trò chuyền tai hay bày tỏ lòng trắc ẩn vờ vịt về việc nhà ông, và thật vinh hạnh vì tôi là người được chọn. - Vox phản bác, gã không có ý định dùng thêm phần tráng miệng nịnh mắt kia. Gã không hảo ngọt, thứ ngọt ngào nhất từng trông qua hẳn là em. Vì Chúa, em "đeo bám" gã, em là một kẻ đột nhập táo tợn, em lởn vởn dạo chơi trong thần hồn gã và chỉ chưa đến nửa ngày sau khi biết được cái tên Shoto, em trộm mất con tim của gã.

- Xem cậu nói kìa, Daemon con đĩnh đạc làm sao. - "Papito" đứng lên, Basilio ăn ý tiến đến cầm lấy khăn ăn của ông đặt lại lên bàn, ông tiếp tục:

- Mong cậu có một đêm tuyệt vời, hãy bắt đầu với những lá thư mời được gửi khẩn đến đây ngay khi biết Mr. Daemon đang hiện diện tại phủ, chúng đã được đưa lên phòng của cậu. Tôi có gợi ý cho cậu, câu lạc bộ Triumphus Hispanicus nhà Kaneshiro thế nào?

Vox cười, hai khoé môi nâng nhẹ một đường cong rồi hạ xuống, gã không chút câu nệ, vẫn ngồi ì trên cái ghế bọc gấm damask khẽ lắc đầu:

- Tôi không mâu thuẫn như các ông, tôi không thể tung hô chiến thắng trong một hiện tượng châm biếm ngữ nghĩa được tạo nên bởi ý niệm từ một gã gốc Do Thái đã kinh qua thảm kịch đời mình. Mâu thuẫn sâu sắc được che lấp bởi thời không, không phải là điều tôi tìm kiếm, ngài Barcelona. Thay vào đó, tôi sẽ ghé xem cái đài nước Gaudí lẩn sau vườn nho, bố tôi vẫn hay nhắc đến vẻ đẹp của nó nhiều đấy.

- Ôi lại là Gaudí! Độc đáo, lạ lùng và tôi không tài nào ngấm nổi sự điên khùng ấy! - Ông lớn như thét lên, nhanh chóng cài lại manchette cổ tay áo trái, dứt dạt bước qua Vox. Ông bạn già quả là người đàn ông của công việc, gã nghĩ.

- Gặp lại sau, Barcelona.

Phòng ăn dưới ánh sáng từ những chùm đèn rủ tua pha lê gạch lên lớp tường vôi xám vô vàn tầng phản quang ngũ sắc, trên bàn lớn trung tâm chỉ còn lại gã quý tộc lặng thinh ngồi tựa thành tay ghế. Một lúc sau, gã đứng dậy, ngoái đầu nhìn nữ hầu đang cúi thấp đầu nơi góc trái căn phòng:

- Hãy đưa ta đến vườn nho, hỡi cô gái nhỏ.

Nói rồi, gã lướt đến bên mạn sườn cô hầu, đèn lồng lắp mặt kính cắt giác long lanh trong tay cô soi lối cho gã. Bỏ sau lưng dãy hành lang văng vẳng thanh âm hỗn hợp của những lời chào kính cẩn, rời xa thế giới sáng rực ánh nến đốt bằng sáp ong đắt đỏ, vườn nho dần dần hiện ra trước mắt gã, thênh thang và thơm lành.

- Được rồi, cô gái. Từ đây hãy để ánh trăng dẫn lối cho ta. - Và đương nhiên rồi, gã bỏ lại cả nữ hầu.

Màn đêm trong vắt, trăng lên cao to phủ lên đồng nho tăm tắp rì rào trong gió một sắc bạc huyền diệu. Gã tiến vào vòng tay của Selene, nghiêng mình ẩn náu dưới lá cây xanh rờn. Vox yêu thích áng màu chân thực của bóng tối, gã dành phần kết của một ngày thi thú trước vẻ mơ màng kì bí - nỗi sợ bất tận từ thuở ban sơ của loài người, đêm đen. Xa xăm, đài nước Gaudí nhợt nhạt tỏa ra vầng sáng lờ nhờ với năm cái chóp ước chừng 110 inch, những vòng cung xiêu vẹo trát đầy kính màu tương phản. Tổng thể sự phá cách sau làn nước được đẩy cao bởi trọng lực lại trở nên hài hoà, nịnh mắt khiến gã trai lấy làm vừa ý. "Dios mío, míralo" - Đại não của Vox reo lên, không một dấu hiệu nào được báo trước, mùi dạ thảo gã mê luyến mơn man khứu giác của gã; quỳ bên thành bệ khuỷu tay trần chóng cao, đôi bàn tay đan vào nhau, em gần như khoả thân, thẳng lưng và ngoan đạo. Shoto, Shoto của Catalunya đang ở đấy, ngay bây giờ đây gã thầm cảm kích cơn mệt lử chảy dọc cơ thể đã kéo gã đến với Gaudí thay vì trầy trật trong sòng bài của một gã quý tộc tay ngang gốc Nhật.

- Chú không đến Triumphus Hispanicus. - Vox nghe rõ mồn một, âm thanh của em dấp dính khi quá nửa đêm kéo dài chữ đầu rót vào hai tai của gã trai, chiếm đóng thái dương rồi đến đại não.

- Tôi đến vì Gaudí.

- Đây. Gaudí. Rất đẹp phải không?

- Đúng vậy, thưa em thân yêu. Rất đẹp, rất đẹp!

Gã trai không tài nào diễn tả đúng mực cái râm ran trong tâm hồn của gã, nỗi say mê khi gã nhìn thấy em. Cậu bé ngẩng cao đầu, trong đôi mắt phản chiếu làn nước lăn tăn và đôi môi khô ráp như cát. Gã muốn ngấu nghiến em. Vox bước đến bên em, chậm rãi và cẩn trọng:

Tôi nghĩ sẽ thích hợp hơn nếu thấy em tại phòng cầu nguyện.


Đoá hoa sâm nghiễm nhiên bình thản:

Thế... lần tới chú sẽ đến gặp em chứ...ở phòng cầu nguyện ấy?


Shoto ngước mắt lên nhìn gã quý tộc, không chút nao núng, ánh nhìn trong vắt không lẫn chút tạp ý. Ấy vậy thôi mà khiến lòng gã không yên. Ở góc độ này, gã có thể nhìn được mái đầu mềm mại, thắt hông nhỏ nhắn và cặp mông tròn đầy của em, dưới làn vải ướt đẫm dính người. Trong vô thức, gã đánh "ực" một tiếng, yết hầu rung động, nuốt xuống nhục dục bất minh, không hay biết mọi động tác đều nằm trong tầm mắt của Shoto. "Chú muốn em sao?" - Em hỏi, ngữ điệu bình thản xen lẫn thích thú.

Thật sao? - Cậu bé phấn khích, em vẫn giữ tư thế quỳ, đầu gối nhích sang trái, đối diện với Vox. Và thế là gã ta lại được chiêm ngưỡng ý vị cảnh cáo trong đôi mắt tím biếc, chỉ cần chối bỏ gã sẽ phải trả một cái giá rất đắt. Nhưng liệu thừa nhận sẽ ổn hơn sao? Sẽ không, gã biết tường tận diễn biến của tương lai sau câu trả lời. Vox Daemon khó cầm lòng trước em, dù là đẩy em ra xa hay giữ chặt lấy chiếc eo mềm trong vũ điệu tình dục nóng rực như tiết trời vào hạ.


Thật sao? - Shoto Angelonia lặp lại, em không cho gã thời gian tư lự. Em muốn biết đáp án và sẽ thật tốt biết bao nếu đấy là câu trả lời em muốn nghe thấy ngay bây giờ.


Sí, lo fue, pequeñito. - Tên quý tộc xứ Wales than thở, gần như rên lên trong giọng nói. Chuyến ghé thăm đầy tai hại với em chính là tai ương. Quý ông Daemon không muốn đặt câu phủ định cho khát khao đeo bám được viết bằng mực đỏ, in hoa và gạch chân mang tên em. Bỏ qua lớp giấy bóng kính đầy hào nhoáng bao bọc lấy những cung cách nghi thức, tên em khơi gợi dục tính trong gã bằng cử chỉ mạnh dạn trơ trẽn cùng ánh nhìn lúng liếng đong đưa nỗi miên man tình tự và tính tò mò khôn tả về thế giới lãng mạn đen tối của người trưởng thành. Vox khom người xuống, ngậm lấy vành môi em đã dâng lên. Cái hôn ngấu chậm mút lấy từng tấc môi lưỡi, Vox như chết đi bởi sự bén rễ của nhục cảm đang đâm vào nơi sâu kín nhất trong gã. Đưa mắt nhìn em dịu ngoan bên dưới, gã lại thầm than Shoto đã vén lên tấm mạng kìm nén phơi bày gã trước nỗi si mê. Vox A.Daemon trong bữa ăn tối cách đây mười mươi phút với người cha già kính yêu của em đã không dám tự mình buông thả, thậm chí còn tự đày đoạ bản thân cho phép mình chỉ được "chiếm đoạt em bằng mắt" và giờ đây gã đang chạm vào đôi môi nóng hổi hé mở của em, hớp từng hớp nhỏ, lòng lợn cợn tà dâm. Còn em đang nôn nóng không thôi, rướn cao người, dâng hiến hết lòng. Shoto chủ động rời môi hôn, em tụt người xuống, hơi thở dồn dập. Em chỉ đang bắt chước lại những điều em đã nhìn, đã được nghe qua về chiếc hôn môi lưỡi, em dâm đãng ngốc xít khó tả và tên quý tộc này lại nương theo em. Shoto nhìn sâu vào nét u sầu gợi cảm của gã người Anh. Em thấy tỏ hơn cả ánh trăng của nữ thần, gã rung động vì em, râm ran ngời ngợi chiếm đoạt tâm hồn gã là em nhưng gã lại chẳng tiến đến cũng không lùi bước, không rụt lại trong hoảng sợ và khinh khi; gã chần chừ đau khổ như thể tội đồ vừa làm sai lời răn của Thượng Đế. Vox bất động nhìn em, mùi nho chín rục nơi đầu mũi cho gã hay rằng đây không phải cõi mộng. Shoto chuyển động chân thật trước mắt gã, em nhoài người về trước, đôi cánh tay vắt hờ bên thắt hông của gã. Ojos de Salvia áp môi lên đũng quần âu căng trịch dục vọng của tên quý tộc, em cười khúc khích khi cái mùi dương tính nóng hôi hổi tràn vào khoang mũi em. Hồn nhiên như một đứa trẻ, em há miệng cắn lấy đầu khóa fermeture kéo xuống, đưa lưỡi liếm mềm lớp vải lót và lôi cả hạ bộ cứng ngắt của gã ra khỏi cái ổ chật chội. Shoto không cho phép gã khước từ, hôn đầy thành kính lên phần gốc rễ tội lỗi của gã, em mở lời xin phép:


Puedo, señor?


Vì chúa nhân từ! - tâm trí gã như gầm lên. Điều này không đúng đắn dù chỉ một chút nhưng gã có thể đo lường được nỗi thèm khát của mình giấu trong loạt động tác điềm nhiên vừa rồi của em. Vox nguyện ý để vườn nho biến thành khuê phòng tự tạo cho cuộc truy hoan nho nhỏ êm ái và gã không đáp lời, cứ mãi nhìn em. Cái nhìn từ đôi mắt mang ánh mặt trời của gã hàm chứa sự chộn rộn cùng đồng thuận lên đứa trẻ có cái duyên yêu tinh, thoắt ẩn thoắt hiện, sự quyến rũ khó cưỡng đang rên rẩm chơi nhởn với hạ bộ của gã. Shoto nô đùa giữa háng gã, thứ tiểu quỷ nghịch ngợm ngậm rồi mút lấy vật nóng rẫy như que gỗ đẫm mật ong rừng. Thành thật thì đây không phải lần đầu gã trải qua cảm giác nhói rợn từ bụng dưới đến tâm trí hổn hển vì lạc thú đồi bại. Không ít những quý cô và nữ hầu đã quỵ lụy trước tính nam siêu đẳng của gã nhưng với Shoto, em khiến mọi điều trở nên mới lạ, làm gã run lên trong thích thú. Em mang vào trong nỗi nhục dục thuần túy chút ngô nghê, cử chỉ nhuốm chất kịch khi rê lưỡi dọc thân dương vật to lớn, là ngâm nga chất giọng mũi nũng nịu cọ vào vùng bẹn của gã mà hít hà; Shoto Angelonia đang vui đùa trong cuộc chơi của em và vật biểu hiện cho tính đực là món đồ chơi em hằng ước. Vox vuốt ngược mái tóc loà xoà của em ra sau gáy để em tiện há miệng ngốn thỏa thuê bao nhiêu tùy thích. Vầng trán bóng loáng của em nhẵn nhụi không gợn một nếp thời gian càng làm gã khắc khoải trong suy tư cấm kỵ, điều đấy kích thích gã đến tột độ, dương vật gã như rồ lên trong khoang miệng đang siết chặt của em. Shoto thật sự hào phóng, em phô bày đường cong nơi thắt lưng mượt mà đến rãnh mông huyễn hoặc, nhấp nhổm mái đầu tím lên xuống với hai chân quỳ cao mở rộng, em hiến cho tên quý tộc Anh tất thảy nét mong manh nhân danh thứ tình yêu sớm sủa mà cuồng nhiệt. Và một lần nữa, Shoto chủ động dứt ra, mạch máu nơi thái dương gã giần giật, em lại chuẩn bị giở trò quỷ rồi. "Chú chó săn công quốc" uyển chuyển đảo lưỡi quanh đầu khấc của Vox, đặt đôi ba nụ hôn vụn vặt lên đấy rồi bẻm mép. Hai bàn tay nhỏ nhắn nhồi nhét dương vật của gã trở lại đáy quần, khiến hắn nhíu mày đau đớn, rồi thận trọng khép lại vạt áo cho gã, kéo cao khoá cài, em tủm tỉm ngước nhìn.

Mr. Daemon bật cười, bỏ qua thứ bên dưới đang kêu gào đói khát gã xốc nách Shoto lên, đặt em ngồi lên thành đài nước. Khuỵu một bên gối, gã lần lượt đặt gót chân lấm lem đất ướt ngai ngái mùi cỏ non trên mặt đùi, phủi sạch bụi trên đôi đầu gối đỏ tấy, gã âu yếm hôn lên mu bàn chân em. Đây là lần thứ hai trong ngày đầu tiên đến Barcelona, em bào mòn tự tôn của gã khiến gã ngả mũ trước em. Vox đã luôn điều chỉnh tiêu cự, góc nhìn của bản thân suốt từ khi thấy em, mờ rồi lại tỏ, cố lờ đi những phô phang đàng điếm em vô tình hay hữu ý bày ra cho gã nhưng ở góc độ hiện tại dưới tia sáng lăn tăn phản chiếu từ làn nước trong vắt và vầng hào quang lạnh lẽo của Selene, gã chẳng thể làm ngơ trước em. Shoto thơ thẩn hưởng thụ những điều ngọt lành mà tên quý tộc tóc đen ám màu máu kia mang đến, hai tay chống bên thành, ngả người ngửa cổ. Em chậm rãi xoay cái đầu nhỏ, khoe ra cần cổ bút chì phủ sương óng ánh. Hít sâu rồi thở ra từng đợt chậm thực chậm, trông em như hoàn toàn tự tại, an lành và kẻ trước mắt em chỉ là một thân tín đáng tin. Nếu mai đây, Vox A.Daemon phạm tội cưỡng bức, bắt cóc thì động cơ cho hành động đấy phải là chính em và hình ảnh của em của thì hiện tại. 

___

Chú thích:

Mel i Mató: Một món tráng miệng của Tây Ban Nha được kết hợp từ mật ong và một loại phô mai từ sữa bò, dê hoặc cừu. Ăn kèm với các loại hạt, mứt, trái cây tươi hoặc khô.

Triumphus Hispanicus: Tên một cách chơi bài tây.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro