my day_8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

23:03, 23/11/2022.

Hình như lúc viết dở phần my day_7, mình đã ngủ quên mất. Và quên nó tới hôm nay.

Ngày hôm qua mình đã đi hiến máu. Hôm qua có nhưng bài học mới. Tuy mình xấu hổ với nó lắm, nhưng dường như nó ổn. Mình sẽ ghi nhớ nó.

Hôm nay mình ăn ngủ khá ổn.

Mọi thứ đang diễn ra khá tốt. Mình chỉ cần ngủ nghỉ đúng giờ thì mọi thứ có vẻ lạc quan hơn hẳn.

Hôm nay mình nhớ mẹ, nhớ bố, và mọi người.

Mình mơ thấy mình trưởng thành đi xe về nhà bà ngoại, rồi ngã xe xuống một cái cống nhỏ. Mình cứ đi mãi, đi mãi. Đến một căn nhà giống như nhà bà ngày xưa, mình thấy hình bóng của mẹ đang chải tóc cho "mình" lúc nhỏ.

Mẹ ôm lấy mình vào lòng.

Mỗi khung cảnh chạy ngang qua trí óc mình. Từ lúc nhỏ tí hin, đến khi học tiểu học, trung học, cấp 3, rồi đến đại học. Chỉ chớp mắt một cái, mình đã lớn.

Mình trong mơ cầm lấy bài kiểm tra năm lớp 9 và khóc.

Mọi thứ diễn ra nhanh quá. Mình muốn quay trở lại thời bé thơ, được mẹ xoa đầu rồi ôm vào lòng. Được gục mặt vào bầu ngực ấm áp đầy mùi sữa của mẹ. Mẹ của ngày xưa không ốm yếu bệnh tật. Bố của ngày xưa không sầu não vì tài chính, không đau lưng, không nhức mỏi chân. Mình dường như đã thấy qua cảnh vùi đầu vào vòng tay của bố mẹ ngày xưa. Mình muốn mỗi ngày đi học, đến giờ trở về nhà thấy mọi người quây quần bên mâm cơm. Mọi người cùng nhau chia sẻ về một ngày của mình. mình hối hận vì những ngày đó quá trẻ con và ích kỉ, chẳng hề biết trân trọng người thân của mình.

Mình cũng muốn bố mẹ hạnh phúc, nhưng mình lớn rồi. Mà lại trở thành một đứa người lớn vô dụng.

Mình sợ một ngày nào đó bố mẹ rời xa mình. Sẽ không còn thấy nụ cười của bố. Không còn cái ôm của mọi người. Không còn bữa cơm gia đình ấm cúng. Không còn sự chở che của gia đình.

Mình sợ lắm. Mình nhớ bố, nhớ mẹ, nhớ chị và các em.

Mình muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro