my day_9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

22:45, 26/11/2022.

Hôm nay, trời hơi se lạnh. Mình không biết nó có đúng không khi gọi là se lạnh, bởi bây giờ đã là cuối năm.

Mình đã đi xem phòng trọ mới để chuyển nơi ở cho thuận tiện đi lại hơn. Mọi thứ có vẻ ổn, duy chỉ có cô chủ nhà là đem đến cho mình cảm giác hơi sợ hãi.

Mình đã nghĩ rằng với bất cứ ai khi mới quen mình cũng cảm thấy như vậy. Nhưng mình cảm thấy vô cùng căng thẳng khi nói chuyện với cô ấy.

Hôm nay mình đã tiêu rất nhiều tiền vào ăn uống và đi lại.

Và bây giờ mình đã ở nhà, nhà trọ hiện tại của mình. Mình bắt đầu nghĩ về lí do mà mình sống một cách vô dụng từ trước đến giờ.

Tới tiết học thì đi học, nhưng đầu óc lại để trên mây chẳng tập trung nổi. Mình cho rằng tối về nhà mình sẽ đọc lại giáo trình một lần nữa và học lại kĩ lưỡng hơn. Và rồi, khi đã thả lỏng, mình cầm điện thoại và lướt web, chat chit đến 2-3 giờ sáng. Ngày hôm sau thức dậy trong tình trạng mệt mỏi, lại bắt đầu oán trách bản thân, lại thở dài và bắt đầu một ngày mới y như hôm trước.

Mình cứ như vậy mãi, thật là xấu hổ.

Mình cần vượt qua nỗi sợ sẽ thất bại sau khi thay đổi.

Thay đổi thật là khó, thật là lâu. Nhưng mình đã trì hoãn điều này quá lâu rồi. Mình chẳng thể chấp nhận được việc bản thân cứ mãi chây ì và đáng xấu hổ như thế này.

Mọi người thấy đấy, à không, chẳng có ai ở đây cả. Mình đã giữ cái lối hành văn cổ hủ lạc hậu này từ rất lâu, chỉ biết trần thuật lại những điều mình nghĩ bằng những câu chữ đơn giản nhất. Bản chất mình cũng là một người rất nhàm chán và thiếu kiến thức. Vì mình không chịu nổi tổn thương, dù cho đó là tổn thương từ rủi ro nhỏ nhất.

Mẹ nói rằng mình có thể tự quyết định cuộc đời mình. Bố đã dạy, mình có thể vấp ngã bao nhiêu lần cũng được, bởi vì mình còn trẻ.

Một đứa trẻ khi sinh ra đã luôn dựa dẫm vào cha mẹ. Mình cũng vậy. Mình nhìn hoàn cảnh của bố mẹ mà lớn lên. Mình thấy được rằng nếu mình vấp ngã hay sai lầm thì chẳng có ai vực mình dậy được cả. Bởi vì gia đình của mình không đủ điều kiện.

Mình sợ vấp ngã.

Nếu vấp ngã thì mình trở thành một con phế vật đúng nghĩa.

Cuộc sống nơi thị thành đã tát một cú trời giáng vào mặt mình: nếu mình không có tiền mình chẳng có gì cả. Đồng nghĩa với việc đó, khi mình không còn thứ gì trong tay, mình sẽ chết.

Hiện thực đem mình đến với một vòng lặp.

Sợ trải nghiệm, sợ thử thách. Thu mình lại, giấu tất cả những ngu dốt của bản thân đi. Hối hận vì bản thân đã trì hoãn sự thay đổi. Không thể tốt lên từng ngày. Sợ hãi vì bản thân không theo kịp. Song, lại sợ rủi ro sẽ kéo mình xuống đáy xã hội

Đến đây thôi, mình muốn khóc quá. Mình sẽ đi ngủ sớm một chút để mai cảm thấy tốt hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro