Đỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Rose

Part 2

Kể từ lúc Shoyo được đưa về Phủ Tướng Quân, cô vẫn chưa tỉnh lại, cả ngày nằm im lìm nhợt nhạt như xác chết. Càng kì quái hơn là không biết ai đã tung tin công chúa bị bắt cóc, dẫn đến việc cả Edo đều bàn tán xôn xao, thậm chí có người đến thẳng Shinsengumi chất vấn. Mấy ngày nay cả cảnh cục luôn trong tình trạng dầu sôi lửa bỏng, ai cũng đều vô cùng căng thẳng.

Chuyện tối ngày hôm đó giống như một cơn ác mộng không ngừng quấy nhiễu trong đầu Okita, khiến cậu không lúc nào không đề phòng căng cứng cả người. Các vụ án bắt cóc càng ngày càng nhiều, Edo càng ngày càng hỗn loạn, tựa như trong bóng tối đang có một âm mưu to lớn không ngừng chuyển động, không ngừng kéo theo sinh mạng của người khác cùng nó quay cuồng.

Trong phủ Tướng Quân, Shoyo vốn đang im lặng nằm ngủ bỗng chậm rãi mở mắt, lông mi nhè nhẹ run rẩy phủ lên má những bóng mờ rời rạt. Cô mấp máy môi, khàn khàn cất giọng, âm thanh đục ngầu quẩn quanh trong phòng, cuối cùng cũng phá vỡ ngăn cách mà tràn ra bên ngoài.

"Gọi Shinsengumi đến đây cho ta."

Nửa giờ sau, Kondo cùng Okita đến phủ Tướng Quân. Shoyo lại chỉ cho phép một mình Okita vào phòng, những người còn lại chỉ còn cách đứng bên ngoài chờ đợi.

Bên trong phòng tối đèn như mực, chỉ có ánh trăng nhàn nhạt hắt vào qua khe cửa sổ. Okita đứng ở sau cửa, mùi hương thảo mộc nhè nhè lãng đãng khiến thần kinh căng thẳng của cậu dần dần bình tĩnh lại. Shoyo vẫn im lặng ngồi yên trên giường, khuôn mặt cô chìm hẳn vào bóng tối, mái tóc đen dài xõa tung toán loạn rải xuống thành giường, trông xơ xác đến lạ.

Im lặng tưởng như rất lâu, lâu đến mức hai chân Okita có chút tê dại. Dạo gần đây cậu liên tục chạy khắp nơi tìm manh mối vụ án bắt cóc, hầu như từ lúc Kagura mất tích đến giờ không có đêm nào cậu ngủ được, cả người đều bứt rứt khó chịu vô cùng.

"Ta từ bé đã sống ở nơi này." Shoyo ngước mặt về phía cửa sổ, nhẹ giọng nói. "Nơi này thật rộng, cũng thật xa hoa. Kẻ hầu người hạ tới lui không bao giờ vắng người. Sinh nhật năm ta sáu tuổi, bọn họ cho ta thật nhiều quà, ai cũng khen ta xinh đẹp, hâm mộ ta thật may mắn vừa sinh ra đã là công chúa. Nhưng bọn họ lại không biết, ta chán ghét thân phận này đến mức nào."

"Mỗi đêm ta đều nhìn về phía cửa sổ, tự nhủ rằng sẽ có một ngày ta có thể tự mình bắt lấy được thứ ánh sáng xinh đẹp đó. Mỗi lần như thế, ta đều bị tuyệt vọng đánh ngược trở về. Đánh thật nhiều lần, nhiều đến mức ta rốt cuộc cũng nhận ra. Cái gọi là "Công chúa", vĩnh viễn sẽ bám theo ta không rời."

"Công chúa...." Okita cảm thấy cổ họng mình khô khốc, nói không nên lời.

Shoyo chợt phì cười, cô vén mái tóc dài ra sau tai, chậm rãi nói. " Ta muốn rời khỏi nơi này, ta muốn tự do." Cô ngưng một lúc, lại tiếp tục thì thào " Thần nói, Thần có thể cho ta tự do.".

Một chữ "Thần" này khiến cho thần kinh vốn đang thả lỏng của Okita ngay lập tức căng cứng lên. Cậu gắt gao chăm chú nhìn về phía Shoyo, màn đêm đặc quánh như vây cả người cô chìm hẳn vào trong bóng tối, thê lương tinh mỹ đến không thực.

Okita khàn khàn hỏi "Công chúa biết Kagura ở đâu sao ?". Hay tay cậu đã sớm nắm chặt lại.

Shoyo nghiêng đầu, giống như tự hỏi, lại càng giống như đang thất thần. Một lát sau, cô khẽ nhấp môi, trên mặt phớt một nụ cười nhẹ nhàng " Thần nói, Kagura ở bến tàu phía Đông."

Câu nói vừa dứt thì Okita ngay lập tức lao thẳng ra ngoài, kéo theo cả Shinsengumi đang ngơ ngác không biết chuyện gì đang xảy ra. Căn phòng tối đen vì cửa bật tung mà kéo thêm chút ánh sáng, Shoyo ngồi trên giường, tóc đen xõa dài, trong tay là hai đóa hồng đỏ đã héo rũ sậm màu. Cô ngẩng đầu nhìn theo từng vệt sáng xuyên qua khung cửa sổ, mỉm cười ngọt ngào.

Lễ vật đêm nay của ta, Ngài chắc chắn sẽ rất hài lòng.

Bến tàu Phía Đông là một nơi hỗn tạp đầy côn đồ và sát thủ, bình thường Shinsengumi vẫn cử người tuần tra khắp khu vực này đề phòng có ẩu đả hay giết người. Nhưng kể từ lúc án bắt cóc xảy ra, các đội đều bị rút về giữ trị an, hiện tại khu vực này không hề có ai quản lý, có thể tưởng tượng được trình độ hỗn loạn sẽ lên cao đến mức nào.

Okita một chân bước vào bến tàu, không khí im lặng chết chóc bên trong khiến cậu sững người mất mấy giây, rồi thoáng cảm thấy nghi ngờ.

Cảm giác này thật quen thuộc, thật giống như trước kia đã từng gặp qua.

Lặng lẽ đều động các đội chia thành ba hướng tiến vào bên trong kho hàng bến cảng, Okita cố đè nén bất an trong lòng tìm kiếm tung tích Kagura. Càng bước sâu vào bên trong, cái cảm giác quen thuộc đó lại càng ngày càng dâng lên. Cảm giác nguy hiểm bao vây tứ phía khiến cả người cậu dựng thẳng như mũi kiếm, mỗi mạch máu bên dưới làn da không ngừng bơm máu về tim, làm cậu không hiểu sao lại càng thêm hưng phấn.

Đúng lúc này, bộ đàm lại vang lên tiếng Kondo nhắc nhở "Cánh bên trái không phát hiện bất cứ mục tiêu nào, chết tiệt, bọn lưu manh trước đây vẫn cố sống cố chết ở đây đi đâu hết rồi ? Em cẩn thận một chút, có thể bọn nó phục kích ở chỗ khác."

" Rõ, em đang tiếp tục tìm kiếm." Okita vung kiếm ra khỏi vỏ, từng bước mò mẫm trong bóng tối mò mịt của bến tàu.

Đột nhiên, cậu phát hiện đằng sau dãy hàng hóa bên trong kho cảng không ngừng nhấp nháy phát ra ánh sáng. Okita tiến tới lia đèn pin quét qua, hàng chục thùng thuốc nổ cực lớn cứ thể hiện ra trong mắt, ánh sáng nhấp nháy vừa nãy phát ra từ một chiếc đồng hồ gắn đầy dây nhợ. Con số trên đồng hồ đang dùng tốc độ cực nhanh lùi ngược về. Tất cả mọi người đều cảm thấy như bị một tàng băng rớt trúng đầu, cả người lạnh toát.

Okita biến sắc, ngay lập tức hét to vào bộ đàm "Có mai phục! Rời khỏi bến cảng ngay! Tôi lập lại! Tất cả các đơn vị rời khỏi bến cảng ngay!"

Cùng lúc đấy, cửa nhà kho từ bốn phía đồng thời bắt đầu hạ xuống. Okita nhíu mày, có người thật sự muốn bọn họ chết ở chỗ này.

Cậu kéo theo những người khác guồng chân chạy về phía cánh cửa gần nhất, nhưng còn chưa tới gần được cửa thì các thùng hàng trong kho bắt đầu liện tục đổ xuống. Một đám người không kịp đề phòng bị thùng lớn đè trúng, trong chốc lát tình hình hỗn loạn đến không thể kiềm chế được. Bụi văng khắp nơi che khuất tầm mắt của Okita, cậu cố sức đá văng thùng kéo người chạy ra ngoài, chạy chưa được bao lâu lại tiếp tục bị một đợt thùng khác đổ xuống lấp mất lối đi.

" Ê cảnh sát! Đưa tay đây!"

Một tiếng quát xông thẳng vào đại não Okita, khiến cậu trong chốc lát không kịp phản ứng. Người vừa lên tiếng thấy cậu như thế thì bắt đầu không kiên nhẫn gào to lên.

"Nhìn cái gì mà nhìn ! Bom sắp nổ rồi cái thằng điên! Mau lên đây!"

Kagura thấy cậu còn đứng như phỗng ngoác miệng nhìn mình cũng không nói nhiều nữa, trực tiếp xách cậu quăng ra ngoài, kế tiếp lại xách một đống người khác theo. Lúc cô vừa đặt chân ra ngoài cũng là lúc cả nhà kho phát nổ. Tiếng động thật lớn đâm thẳng vào màn nhĩ mỗi người, trực tiếp khiến đại não chấn động choáng váng. Sóng nhiệt và dư chấn làm cả đám người văng ra thật xa, còn có không ít người rớt thẳng xuống biển.

Okita bị sóng xung kích lan đến khiến cho cả người cứng ngắc, cậu cố sức vận động tay chân, chật vật ngồi dậy. Chỉ thấy cả nhà kho tràn ngập trong biển lửa, khói đen bốc lên cao nhuộm tối cả một vùng trời. Cậu bưng đầu nhìn xung quanh, tầm mắt mơ hồ rốt cuộc cũng bắt được thân ảnh quen thuộc.

Mắt xanh, áo đỏ và hai cái chụp tóc ngu ngốc.

Con bé bạo lực ấy, rốt cuộc về rồi.

Okita giương mắt, tầm nhìn chỉ còn sót lại một mình con bé bạo lực nào đó. Kagura ngốc ngốc cười, quẹt đi bụi bặm trên mặt, vừa tiến tới cạnh cậu vừa lầm bầm " Xém nữa là nổ banh xác rồi..."

Cô ngồi xổm xuống , chỉa chỉa lên trán Okita "Không phải nổ mạnh quá nên ngốc luôn rồi đấy chứ ? Ê nè chết chưa ? Chưa chết thì sủa tiếng nghe coi!"

Okita đột nhiên cảm thấy cả người vô lực, bao nhiêu lo lắng sợ hãi và nghi ngờ trong phút chốc biến mất sạch sẽ. Giữa khung cảnh nhập nhoạng khó thở này, vậy mà vẫn có người có thể vô tư cười đến ngu như vậy. Còn ai ngoài cái con bé vừa xấu vừa bạo lực đó chứ ?

Cậu cười nhạt một tiếng, nâng tay gõ cái cốp lên trán Kagura " Con Mắm Tàu, mấy ngày nay mày đi đâu ? Không có ai cho tao đánh thật không quen chút nào..."

Kagura bưng đầu gào lên thảm thiết " Thằng tó! Đã bảo không được đánh đầu! Mày đánh riết tao bị ngu hóa thì phải làm sao!!!"

Okita nhìn Kagura loi choi la hét ồn ào tới đau cả đầu mà cười cười. " Ê Tàu, lại đây."

Kagura híp mắt nhìn cậu, vừa đi tới vừa hỏi " Gì ? Muốn gì ? Bổn cô nương nói cho biết...."

Trên trán bỗng có cái gì mềm mềm chạm vào, hơi ấm từ tràn đột ngột lan khắp toàn thân. Kagura trợn to mắt sững cả người.

"Lần sau có đi đâu nhớ dẫn theo tao, cứ như vậy, mệt tim quá...." Okita xoa đầu Kagura, cảm xúc trên tay rất thật, thật đến mức khiến lòng cậu bỏng nát.

Cậu đút hai tay vào túi, thong dong rời khỏi bến tàu, khóe môi không kìm được mà nhếch lên một góc rất rất rất nhỏ. Một lát sau, Kagura lại chạy theo gây hấn, một đường từ bến cảng đến Shinsengumi vừa ồn ào vừa náo nhiệt.

Cả bến tàu vẫn đang bùng cháy dữ dội, có người đang ra sức dập lửa, có người đang chữa thương , nhưng không ai chú ý đến sâu trong góc tối của kho hàng, giữa những ngọn lửa đang khiêu vũ bập bềnh diễm lệ, có hai đóa hoa hồng đã cháy đen lẳng lặng nằm đấy, yên tĩnh đến quỷ quyệt.

Thần đến rồi.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro