ROSE

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp mắt.

Okita ngẩn người nhìn lên trời, bên cạnh vang lên tiếng ngáy khò khè của Yamazaki. Cậu đã cắm chốt ở đây 3 đêm rồi, hầu như đêm nào cũng không thấy ai ra vào. Anpan cũng chán tới mức đem theo mền gối trải ra ngủ, đồng không mông quạnh hoang vu thật khiến người khác buồn chán.

Nơi này là một cánh rừng hoang bên ngoài khu Kabuki-chou, gió đêm vừa lạnh vừa rát, âm thanh gió lùa qua khóm cây xào xạc như tiếng dã thú gào khóc. Ánh trăng trên cao vừa tròn vừa to, làm hiện lên một góc nhỏ xập xệ của ngôi nhà nằm chếch bên khe suối.

Những người sống gần đây cho biết ngôi nhà này đã bị bỏ hoang từ lâu lắm rồi. Kể từ sau khi cuộc chiến Nhương Di kếtthúc, chính phủ mới tiến hành tái định cư, hầu hết mọi người đều bỏ nhà cũ mà tiến vào thành phố.

Ngôi nhà này trước đây thuộc về một thầy giáo trong làng, nhưng người này tên gì, từ đâu đến, bao nhiêu tuổi thì không một ai biết. Ít người thời đó dám ra vào khu rừng này, một phần vì sợ thú dữ, một phần vì những tin đồn ma quái cứ liên tục bị truyền ra bên ngoài. Đến tận bây giờ, chỉ còn một số ít người biết đến sự tồn tại của nó.

Người bình thường ít ai lại chọn đêm khuya thanh vắng tiến vào rừng làm mồi cho muỗi, càng ít người lại đi nhìn chằm chằm một căn nhà hoang lụp xụp xiêu vẹo đầy gián. Nhưng Okita đã ngồi chồm hỗm ở đây canh chừng 3 đêm rồi, muỗi chích cũng no rồi nhưng vẫn không có ý định rời đi.

Năm ngày trước rộ lên tin đồn có một tên biến thái chuyên bắt cóc các bé gái. Ban đầu cũng không ai quan tâm, nhưng sau đấy các lại có rất nhiều người báo án tới Shinsengumi, rằng con gái hoặc cháu gái hoặc em gái của họ đột nhiên biến mất. Kondo ngay lập tức ra lệnh cho mọi người tăng cường tuần tra những nhà có bé gái độ tuổi từ 10 đến 15, bảo vệ rất chặt chẽ, giới nghiêm luôn luôn cao độ, nhưng vẫn không chặn đường một con cá lọt lưới.

Đúng vậy, đám người Shinsengumi đã quên mất còn một bé gái trong khu Kabuki-cho, nên con cá lọt lưới duy nhất này chính là Kagura.

Thật ra mà nói lỗi cũng không hoàn toàn thuộc về Shinsengumi, ai cũng biết con bé ấy ngoài việc tuổi còn hơi nhỏ ra thì tay không cũng có thể vật chết trâu, tên nào có mắt không tròng lại đi bắt cóc nó làm gì, nuôi thì tốn cơm, giết thì chả có mấy tác dụng. Tuy rằng chính Shinpachi phát hiện ra Kagura cả tối không về nhà, nhưng cậu vẫn không nghĩ tới việc cô em gái nhà mình bị bắt cóc. Chủ yếu là do quá mức lạc quan về khả năng đánh nhau của em ấy mà ra.

Nói tóm lại thì chắc chắn sẽ không ai phát hiện ra việc Kagura bị bắt cóc nếu hôm đó Okita không rãnh rỗi ghé sang Tiệm Vạn Năng đùa một tí. Đùa đùa thế nào mà lại nhận ra nhân vật chính cần đùa nhất lại không ở nhà, thế là cậu lại lang thang hai ba vòng bên ngoài tiếp tục tìm người để đùa, tìm tìm thế nào lại tìm thấy Sadaharu dính đầy bùn đất bất tỉnh ở cánh rừng ngoại vi Kabuki. Tiếp đó là một màn trời long đất lở phát động lực lượng đi tìm Kagura, chỉ tiếc không còn bất kì manh mối nào sót lại, Kagura cứ như thế bốc hơi khỏi Trái Đất.

Sau đấy Sadaharu tỉnh lại, vừa hết mơ màng đã ngay lập tức chạy về phía căn nhà nhỏ trong khu rừng bên ngoài Kabuki, tuy rằng không ai hiểu được nó muốn nói gì, nhưng chí ít dựa theo những gì nó đang làm, Kagura chắc chắn đã từng đến đây.

Kể từ ngày hôm đấy Okita đã ngày đêm canh chừng ngôi nhà nhỏ xiêu vẹo không có gi đặc biệt này, nhưng mãi vẫn không có bất kì dấu hiệu nào liên quan đến Kagura.

Đang hồi tưởng lại những chuyện đã xảy ra trong hai ngày nay, đột nhiên cậu phát hiện có ánh sáng phát ra từ phía sau căn nhà gỗ. Okita cẩn thận tiến tới gần, ánh sáng leo lắt phát ra từ bên trong hắt lên nền đất thành hai bóng người cao lớn. Âm thanh trầm đục như có như không vang lên, ngôn ngữ rất kì lạ, Okita nhất thời không thể hiểu được bọn họ đang nói gì. Cậu nhẹ nhàng áp sát vào vách nhà nghe trộm.

"Tại sao vẫn còn chưa đi?" Một giọng nam trầm thấp vang lên.

"Bọn cớm đã bao vây khắp nơi rồi, chúng ta không thể làm như cũ được nữa, chủ nhân bảo chúng ta phải giữ bí mật đến mức tối đa." Một giọng nam the thé khác trả lời.

"Còn không phải tại con bé đó! Mày bắt nó đi làm gì, bắt nó chẳng khác nào tuyên bố cho cả Edo biết hành động của chúng ta!" Giọng nam trầm lại vang lên.

"Chủ nhân có lệnh phải bắt nó, mà mày thôi đi, mày giấu nó ở chỗ nào ? Chúng ta mau mau đem nó đi rồi biến khỏi cái chỗ toàn mùi cớm này, tao ngứa mũi lắm rồi!" Tên có giọng the the hằn học.

Tên có giọng nói trầm hừ một tiếng, sau đấy mở cửa ra. Hai tên khoác áo choàng đen bước ra khỏi ngôi nhà xập xệ, vóc người một cao một thấp, hai tên đều gầy như ma đói, khuôn mặt trắng bệch như trét một lớp phấn dày.

Okita lặng lẽ đi theo hai bóng người đằng trước, không lâu đã rời khỏi khu rừng tiến vào địa phận Kabuki-chou. Hai tên mặc áo choàng đen đi loanh quanh một lúc lâu rồi đột nhiên lủi vào một hẻm nhỏ, mùi ẩm mốc bốc lên bên trong khiến Okita nhăn mày. Nơi này là một trong những góc chết tối tăm nhất khu phố, dù là kỹ nữ hay côn đồ cũng không dám bước vào một mình, huống chi là hai tên không rõ thân phận.

Tên cao gầy đi đến cuối hẻm rồi ngồi xổm xuống mò mẫm trên nền đất, không lâu sau hắn dừng lại, nhấc tay mở ra một cánh cửa chìm trong đất, Okita thấy rõ có ánh sáng từ bên dưới hắt lên. Tên thấp hơn nhìn xung quanh một lát rồi nhảy xuống, sau đấy tên còn lại cũng nhảy theo, cánh cửa đá nặng nề từ từ khép lại.

Đúng lúc Okita định đi theo thì bộ đàm bỗng phát ra tiếng nói: " Đội phó Okita, anh đang ở đâu ? Vừa có người báo án bắt cóc ở phía Tây khu phố, Kondo-san kêu anh về gấp !".

Phía Tây ? Trùng hợp như vậy sao ? Nơi này là phía Đông Kabuki-chou, muốn từ đây đi sang cũng tốn ít nhất hai mươi phút, chẳng lẽ mọi lần đều là dương đông kích tây ? Okita nhăn mày trả lời :" Tôi vừa phát hiện hai kẻ khả nghi đi ra từ khu nhà cổ, các cậu cử người lại khu hẻm chết phía đông cho tôi, người bên kia kiểm tra cho rõ có phải báo án giả hay không, nhanh lên!!"

Nói xong không đợi Yamazaki trả lời đã tắt máy, cậu bước tới nhanh chóng mở cửa. Bên dưới cánh cửa là một đường hầm dài, trên hai vách tường có gắn đèn nên không hề tối tăm mà ngược lại còn rất sáng, Cả một không gian bịt kín hoàn toàn tĩnh lặng, không hề nghe thấy bất cứ thanh âm nào. Okita rảo bước, vừa đi vừa tiếp tục lắng nghe động tĩnh bên trong đường hầm, nhưng thật kì lạ là hoàn toàn không có tiếng động nào phát ra, ngay cả tiếng các loại động vật như chuột gián cũng không hề có.

Ôm nghi ngờ đi thẳng tới cuối đường hầm, cậu phát hiện một cánh cửa sắt đóng kín mít, bên trên là hai tầng khóa dày bằng kim loại. Cậu áp tai vào cửa, nghe thấy bên trong có tiếng hít thở đều đều phát ra, giống như có người đang ngủ.
Cậu ngay lập tức dùng sức đập gãy khóa, đạp cửa lao vào, bên trong là một căn phòng nhỏ tối đen như mực. Trong phòng không có bất cứ đồ đạc gì trừ một chiếc giường nhỏ kê trong góc, trên giường dường như có người đang nằm, tiếng thở đều đặn càng ngày càng nhẹ. Okita bước đến xốc chăn lên, đập vào mắt là một gương mặt nhỏ nhắn trắng bệch, cậu khẽ nhăn mày lại.

Người nằm trên giường là một cô gái có một mái tóc đen tuyền như thác nước, trên tóc còn đang cài hai đóa hồng diễm lệ như máu – công chúa Shoyo.

"Tại sao lại như vậy ?" Okita lẩm bẩm.

Nếu Công chúa Shoyo ở đây, vậy thì Kagura ở đâu ? Hai tên vừa nãy biến đi đâu mất rồi ? Okita nhăn mày thật chặt, cầm lên bộ đàm liên lạc với Kondo, không đến năm phút sau đã thấy Shinsengumi tiến đến.

Cậu đi đến bên cạnh Kondo, khó hiểu hỏi " Phía phủ Tướng Quân không có động tĩnh gì sao ? Cả công chúa cũng bị bắt cóc, vậy mà không hề có bất kì hành động gì ? Cũng không báo với chúng ta ?"

Kondo vừa nghe thấy Okita nói tìm thấy công chúa trong đường hầm cũng rất kinh ngạc, nhưng kinh ngạc không được bao lâu đã bị thay thế bằng nghi ngờ.

"Anh cũng không rõ lắm, nhưng gần đây đúng là thủ vệ bên phủ Tướng Quân đông hơn rất nhiều, lão già Sasaki cũng thoắt ẩn thoắt hiện." Kondo phất phất tay bảo người đi thông báo cho phủ Tướng Quân.

"Bên kia thì sao, có phải là báo án giả không ?" Okita trầm ngâm nhìn Shoyo nằm trên giường, hai đóa hoa hồng như thẫm màu máu, chói mắt vô cùng.

"Không phải, quả thật là có người mất tích, Toshi vẫn còn tiếp tục đi điều tra." Kondo xoay người nhìn về phía Okita, tiếp tục nói " Bây giờ cả Edo đều đang hoảng loạn, nếu chuyện công chúa bị bắt cóc lộ ra, tình hình sẽ càng ngày càng tệ hơn."

Okita quay sang nhìn Kondo, nhẹ giọng nói "Em không quản chuyện này, rõ ràng vừa nãy em đi theo hai tên từ khu nhà cổ tới đây, vậy mà vừa bước xuống đã không thấy tăm hơi." Lại quay về phía Shoyo đang ngủ mà lẩm bẩm " Đáng lẽ phải là Kagura mới đúng, tại sao..."

Còn chưa kịp nói hết câu thì người đang nằm yên trên giường bỗng mở to hai mắt, ngồi bật dậy. Shoyo chậm rãi nghiêng khuôn mặt trắng bệch của mình về phía Okita, đôi mắt tối đen như vực sâu thăm thẳm chớp một cái rồi dừng lại. Cô vươn bàn tay khẳng khiu xương xẩu của mình chạm lên tóc, đôi môi đỏ như máu mỏng manh bật ra vài tiếng khe khẽ.

" Đồng hồ....quay rồi......"

Một luồng khí lạnh không biết từ đâu thổi vào gáy Okita, các bắp thịt trên cơ thể cậu đồng loạt căng cứng lại, tiếng vọng thật nhỏ từ sâu trong lòng không biết từ lúc nào đã không ngừng vang lên, càng lúc càng tràn cứng trong đầu, khiến tay cậu không ngừng run rẩy.

Shoyo cầm hai đóa hoa hồng đỏ rực trong tay, màu hoa như nhiễm đầy máu tươi quỷ dị vô cùng. Cô bắt đầu ngân nga một giai điệu đứt quãng, tiếng ngâm như nỉ non như than thở, càng như thấm đẫm cô đơn và tù túng. Cô nhẹ nghiêng đầu, vươn tay đưa hai đóa hồng về phía Okita, mỉm cười khúc khích.

" Lửa này, hoa này, máu này....." Bàn tay Shoyo buông thõng xuống, hai đóa hoa nghiêng rơi khỏi tay cô, chạm nhẹ lên nền đất. Hai đóa hoa như không hề có trọng lượng đột ngột vỡ tan ra, cánh hoa bung bét nhẹ hẫng bay lên, như một thứ ảo giác mơ hồ đẹp đến tà ác.

Okita lùi về sau một bước, tim đập thình thịch thình thịch đến mức hô hấp cũng đông cứng lại. Những hình ảnh rời rạc chậm rãi hiện lên trong đầu, tiếng hát của Kagura, giọng nói của Kagura, đóa hoa đỏ rực cài trên tóc, đôi mắt xanh biếc trong sáng như mặt hồ tĩnh lặng.

"Thần đọa thế, nhân đọa tình, hoa vẫn hoa, gương vẫn gương...."Shoyo vẫn nghiêng đầu lẩm bẩm, cô đứng lên nhìn về phía Okita, mỉm cười thì thào "Thần nói, Thần nhìn ngươi từ rất lâu rồi, lâu đến mức Thần cũng không còn nhớ rõ nữa, lâu lắm, lâu lắm rồi....." Đôi mắt cô từ từ khép lại, ngã nhào xuống đất, va chạm mạnh đến mức khiến Okita giật bắn cả người.

Xung quanh ngay lập tức có người chạy đến bế Shoyo ra ngoài, riêng Okita vẫn đứng yên như trời trồng, lưng cậu sớm đã chảy đầy mồ hôi lạnh. Cậu cúi đầu nhìn dưới chân, cánh hoa hồng đỏ rực không biết từ khi nào đã hạ xuống, màu hoa vẫn như thế đỏ đến gai người, khiến mắt cậu không ngừng co rút đau đớn.

Cậu nhớ trước đây Kagura từng một lần mua một bông hồng đỏ, sau đấy không biết vì sao lại vứt đi, còn vứt thẳng xuống sông. Cậu cũng từng hiếu kỳ hỏi Kagura tại sao mua rồi lại vứt, Kagura chỉ nhìn cậu một lát rổi quay đi, vừa ăn vừa hàm hồ trả lời.

" Trên đời này có rất nhiều thứ khoác lên vẻ ngoài đẹp đẽ vô cùng, nhưng bên trong lại mục nát ghê tởm đến không ngờ được. Ở hành tinh của tao, hoa cỏ kiểu gì cũng không thể sống nổi, chiến tranh loạn lạc hủy diệt tất cả mọi thứ, chỉ có duy nhất hoa hồng đỏ là vẫn luôn tồn tại. Vì chúng nó sinh trưởng bằng máu, nở hoa bằng da thịt, đến cả cái chết cũng cúng tế bằng thù hận."

Cậu còn nhớ rõ ánh mắt khi ấy của Kagura, bình tĩnh và thâm trầm đến mức khiến cậu khó chịu.

Cậu còn nhớ rõ bông hồng nổi lên trên làn nước, dưới ánh nắng vô cùng rạng rỡ.

Cậu còn nhớ rõ Kagura xoay người nhìn cậu, lẩm bẩm từng từ một.

"Nếu nhìn đến hoa hồng đỏ, hãy chạy đi."

" Nhớ cho kỹ, nhất định phải chạy đi"

"Vì Thần sắp đến rồi."

(TBC)




Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro