Part 1: Nỗi đau.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này cô gái, em có nghe tình cảm của tôi? - Tiếng lòng của Okita
Tôi - chàng trai 18t nhưng không thể nhưng những chàng trai bình thường, một tên sát nhân hàng loạt, thanh kiếm của tôi đã nhuốm máu bao con người.
Nhưng còn em, chỉ là cô gái 14t " ngây thơ" ( hơi quá đáng =))), ham ăn, chỉ vì trong mình mang dòng máu Yato mà yêu việc chiến đấu, nhưng lại không hề giết người.
- Đúng, tôi yêu em, yêu em bằng cả tấm lòng, yêu em từ những cử chỉ, hành động, yêu từ đôi mắt xanh tinh nghịch như muốn chế giễu tôi, yêu từ đôi môi nhỏ nhắn thường ngậm rong biển muối hoặc nói ra lời độc địa nào đó.
Nhưng... phải chăng cứ yêu nhau là có thể đến với nhau. Em chỉ là cô gái vô tư, hồn nhiên, còn tôi lại chỉ là kẻ sát nhân, yêu em.. liệu có đảm bảo cho em?
Tôi đã rất vui.. rất vui khi em tự mình nói rằng " Tôi thích anh" , một điều mà cả trong mơ tôi cũng chưa từng thấy, một lời cầu nguyện mà chắc chỉ có đấng linh thiêng nhất trần đời mới có thể biến nó thành sự thực...
Nhưng... tôi không thể, xin lỗi em!
----
- Kagura, em sao vậy? - Cái gọng kính nhìn cô bé tóc kẹo táo uể oải trên bàn ăn, phong thái thất thần, thực không giống thường ngày chút nào- Em bị sao vậy, trong người có chỗ nào không khỏe à?
Cô gái uể oải, đôi mắt xanh dương sóng sánh màu nước giờ đây khô cằn, yếu ớt, khuôn mặt luôn tươi cười bây giờ trở nên kém sắc, đôi môi nhợt nhạt- thì ra tình yêu có thể tàn phá một con người đến như vậy.Cô chán nản : " Em thấy không khỏe một chút, anh và Gin-chan đi cùng nhau, hai người cố gắng làm việc chăm chỉ để mua tảo biển muối cho em nha"
Đôi môi nhợt nhạt của cô cố gắng gượng lên để tỏ rằng mình nở ra nụ cười nhưng dưới ánh mắt lại hiện rõ một tâm hồn khô héo.
Cả gọng kính-san và tên đầu bạc ( note: bị tiểu đường:v ) đều nhận ra nhưng họ đành im lặng.
Khoảng nửa tiếng sau, 2 người lặng ra khỏi Vạn sự ốc để tiếp tục làm việc, cô bé trở lại căn phòng trống leo lên chiếc giường tầng lặng lẽ nằm. Nhưng cô không ngủ, hay thực tế là không thể ngủ, cô dành trọn đêm qua để khóc, nhưng cuối cùng, dòng nước mắt cũng chẳng thể nào khỏa lấp nỗi buồn bủa vây quanh cô. Cô từng nghe nếu như con gái chủ động tỏ tình thì khả năng thành công rất cao, nhưng đâu phải hoàn toàn, và cô là một trong số đó. Cô đã yêu anh, yêu từ cái nhìn giễu cợt của anh, yêu cách chiến đấu của anh, ánh mắt sắc xảo nhưng trầm ấm, yêu những lần cả hai đều không chịu hơn thua mà đánh nhau đến tận tối, yêu những lần anh mua dango ( cướp của Okita đúng hơn) cho cô ăn, nhưng có lẽ tất cả chỉ còn là một dòng kí ức đẹp. Cô đã dành tất cả dũng cảm để nói với anh.. nhưng... Thì ra việc tỏ tình thực sự không đáng sợ, nó chỉ đáng sợ rằng sẽ đi đến một tình yêu hay lại trở thành người xa lạ.
Cô cố gắng nhắm đôi mắt đang sưng mọng với những quầng đen để tạm quên nỗi đau mà cô đang hứng chịu " mong rằng đây chỉ là một giấc mơ.. một giấc mơ thôi"
15p
.
.
30p
.
.
Cô không tài nào ngủ được, cô muốn gặp anh. Nhưng làm sao gặp đây, anh đã từ chối, khi gặp thì phải nói thế nào đây?
Trận chiến nội tâm trong cô diễn ra gay gắt, phần thì muốn ra ngoài gặp anh, phần thì muốn một mình bên góc phòng. Cuối cùng cô vẫn ra ngoài, mây đen kéo đến với phố Kabuki , cô dạo qua những con phố quen, nơi công viên, bờ sông mà cô và anh từng " oánh nhau" bán sống bán chết. Cuối cùng cô khẽ ngồi lên chiếc ghế ngoài công viên, vẫn ngậm rong biển muối như mọi ngày, theo thói quen cô luôn để dành cái cuối cùng để cùng Okita đoạt lấy nó. Cô vẫn đợi, vẫn đợi, đợi con người mà cô luôn nhớ đến, người cô luôn yêu quý, người luôn đến bên cô mỗi khi cô nặng trĩu tâm sự.. Nhưng hôm nay, anh không đến.. Bầu trời xám xịt cũng đổ cơn mưa.. Tách.. tách.. Những giọt nước rơi xuống như một bản hòa tấu cùng nỗi lòng đau đớn của cô gái nhỏ nhắn, xinh đẹp, trải nghiệm tình yêu đầu đời của mình. Cô  vẫn cứ tiếp tục khóc, khóc đến nỗi bầu trời kia đổ cơn mưa cho nỗi buồn của cô.. vì người ta vẫn hay nói " ngày mà bạn buồn nhất, bầu trời sẽ trút cơn mưa nặng trĩu...
---------Phía Okita-------
Anh đã nói : " Xin lỗi em"
Anh chẳng còn cách nào để gặp cô. Anh vẫn nhớ cô, nhớ ánh mắt xanh dương sâu thẳm, nhớ đôi môi nhỏ xinh vẫn hay ngậm rong biển muối, nhớ mái tóc ngắn ngủn nhưng mượt mà, nhớ phong cách chiến đấu, nhớ lời mà cả hai đều thốt lên lúc muốn đình chiến, thực sự..thực sự... là những kí ức hạnh phúc nhất trong cuộc đời anh. Từ nhỏ, anh bị bạn bè xa lánh, hay đúng hơn.. không có bạn bè. Lớn theo chân Kondou đến Edo trở thành đội trưởng đội 1 của Shinsengumi và là kẻ sát nhân kinh khủng nhất. Tất cả tuổi ấu thơ và niên thiếu của anh đều không vui vẻ như bao đứa trẻ, cuộc đời anh chỉ thực sự nở hoa khi gặp cô, gặp người con gái của đời mình. Nhưng...nếu anh yêu cô, làm sao để đảm bảo cho cô, làm sao khiến cô tươi cười khi sống cùng một kẻ, thân mình đầy mùi máu tanh. Dù anh có ngâm mình trong nước hay rửa trôi sạch sẽ vết máu trên người thì cũng không thể phủ nhận rằng anh chính là kẻ sát nhân. Vì vậy, cô gái như cô, anh không thể ở bên. Dù cho nỗi nhớ bủa vây quanh anh nhưng anh không đủ can đảm để đến gặp cô.. đau đớn làm sao... tổn thương làm sao, trong cuộc đời chẳng gì buồn hơn là yêu nhau mà không được ở bên nhau. Tâm trạng anh vẫn luôn bị giày vò, những vết thương lòng như ứa máu, hằn sâu vào tim anh. Cuối cùng, anh chỉ có thể nghĩ ra một điều sau cuối.Anh chạy ngay đến nơi hai người hay gặp nhau. Nhưng trước mắt anh, cảnh tượng đau đớn lòng, người con gái anh một lòng yêu thương đang ngất xỉu dưới những hạt mưa tưởng chừng chẳng bao giờ ngớt. Anh lao đến, ôm lấy thân hình nhỏ bé, lạnh lẽo của cô vào lòng, vuốt ve khuôn mặt nhỏ nhắn, xinh đẹp của cô. Dừng lại ở đôi môi, hằng ngày vẫn luôn đỏ mọng, nhưng nay nhợt nhạt , trắng bệch biết bao. Anh khẽ hôn lên đôi môi cô, môi anh run run, từ đáy lòng anh đau như cắt, giá như anh không là kẻ giết người, giá như anh vẫn là một thiếu niên đơn thuần, và thưởng thức tuổi trẻ thì có lẽ anh và cô sẽ có  thể bên nhau trọn kiếp. " Coi như đây là bí mật của tôi và em" Anh khẽ sát vào tai cô, giọng nghẹn ngào. Anh đưa cô về Vạn sự ốc, đặt cô lên chiếc ghế cô hay nằm rồi lặng lẽ trở về.
Nửa giờ sau, cô tỉnh dậy, Gin và Kính cũng vừa trở về , cô thấy mình toàn thân ướt sũng, và cũng chưa hiểu tại sao mình trở về. Cô lặng lẽ vào phòng tắm, thay đồ, rồi ngủ. Có lẽ chỉ có giấc ngủ mới có thể khiến cô tạm quên nỗi buồn.
Giờ ăn tối, cô cũng chưa khởi sắc lên là bao. Gin và Kính không biết làm gì khiến cô vui lên, họ chỉ biết mua cho cô thật nhiều tảo biển muối - thứ thực phẩm chua lè yêu thích của
cô.Bấy giờ cô cũng hiểu hai người họ rất quan tâm đến cô, cũng không nỡ để họ lo lắng, cô cố tỏ ra rằng cô đã ổn hơn, tỏ ra là cô vẫn như mọi ngày, vẫn hồn nhiên, vui vẻ...
- Sắp tới có lễ hội mùa hè em có muốn tham gia không? - Kính said
- Không, có lẽ em sẽ rời khỏi Trái Đất một thời gian
Cả Gin và Kính đều hết sức kinh ngạc
- Này, em.. tại sao? chúng ta là Vạn sự ốc mà...
- Thực ra em chỉ tính về một thời gian thôi, lâu rồi em chưa đến thăm mộ mami, em cũng vừa nhận tin báo từ chỗ papi một thứ gì đó rất thú vị..
Thật ra cô cũng chẳng biết thứ thú vị mà bản thân cô nói đến là gì, cô chỉ muốn nhanh chóng rời khỏi Trái đất, nhanh chóng quên đi sự đau đớn này.
- Nhưng mà... - cái Kính đang khuyên giải thì ông tóc bạc đầu quắn liền nói: - Được, nhưng ít ra thì em cũng tham gia lễ hội mùa hè rồi hãy rời đi.
- Cảm ơn Gin-chan
------ Một quán nhậu nào đó----
- Danna gọi em ra đây có việc gì?
- Cậu là người rõ nhất chứ!
- Ý của Danna thâm sâu, thực sự em không hiểu..
- Kagura
-.... - Nhắc đến đây Okita bỗng im bặt, gương mặt hơi thiếu sắc nhưng cố tỏ ra trấn tĩnh
Gintoki liền nói tiếp
- Con bé sẽ rời khỏi Trái Đất sau lễ hội hè.
Cậu càng kinh ngạc hơn bội phần nhưng vẫn làm phong thái điềm đạm:
- Cô ấy ắt hẳn có việc riêng
- Chứ không phải hai đứa có chuyện
- Em....
- Kẻ sát nhân, hay là đội trưởng đội 1 của hiệp hội do khỉ đột sáng lập, một kẻ tay đã nhúng chàm, cậu nghĩ con bé sẽ quan tâm đến thứ nhảm nhí đó sao?
- Nhưng em là người quan tâm đến..
- Tùy cậu muốn nghĩ gì, nhưng cậu nên hiểu rằng, cậu chỉ còn lễ hội này nữa thôi...
Anh tóc bạc đứng dậy bước xa dần..
- Vậy là... em quyết rời xa tôi... có lẽ như vậy sẽ tốt cho em hơn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro