Part 2: Hạnh phúc hay chấm dứt nỗi đau?!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

------------Hội hè-----------
Kagura diện một bộ Kimono màu cánh sen, trên có điểm xuyến vài hình hoa anh đào, mái tóc cột theo kiểu tóc đuôi ngựa như những cô gái Edo vẫn hay làm, trông thật xinh đẹp.
- Kagura, em đẹp quá - Otae không ngớt lời khen ngợi
- Cảm ơn đại tỷ, hôm nay mong đại tỷ chỉ giáo..
Gương mặt cô gái trẻ tối sầm lại
- Em vẫn muốn rời Trái Đất ư?
- Đại tỷ yên tâm, em chỉ tạm đi một thời gian thôi, mảnh đất này là nơi những người em yêu quý, làm sao có thể bỏ đi được.
Otae ôm chầm lấy Kagura, cả hai cùng nhau đến lễ hội. Lễ hội thường tổ chức vào ban đêm, đông nghịt người tham gia, cả hai đi dạo, mua sắm, ăn kẹo táo, dừng lại tại một quán bán trang sức, có cây trâm rất đẹp, chủ quán bảo:
- Cô em, muốn mua cây trâm này không, nếu em mua thì được miễn phí thêm cả tôi nữa...
Giọng điệu này, không cần nhắc cũng biết, khỉ đột - Kondou Isao
Tae hét lên, cho tên khỉ đột " ăn hành". Bỗng quay lại thì không thấy Kagura đâu cả
-------Phía cô gái của chúng ta-------
Khỉ đột đến thì tên đó cũng sẽ đến, phải tránh mới được. Người cô muốn gặp và cũng không muốn gặp nhất. Cô muốn gặp vì nhớ, vì yêu, nhưng cô không muốn gặp vì cô không biết đối mặt với anh như thế nào.
Cô đi một mình, rẽ vào con đường khá ít người đến, đi dạo để lấy chút không khí. Bỗng có tiếng bước chân từ nơi tối tăm đó bước ra... Vâng, là Okita, ánh mắt mà cô nhìn anh cũng chẳng kém gì anh mắt anh nhìn cô. Họ phân vân với ý định gặp nhau nhưng cuối cùng cũng phải gặp. Cô đang chần chừ, không biết nên chạy hay nên ở thì anh cất tiếng:
" Em định đi đâu"
-....
- Em nói thích tôi, vậy tại sao lại trốn tránh?
Cô quay mặt đi hướng khác, để giấu anh những dòng lệ đang tuôn trào trên khóe mi, cô là một cô gái mạnh mẽ, nhưng trước anh, cô lại yếu ớt hơn mình tưởng tượng, cô nói:
- Anh đã nói xin lỗi, vậy là từ chối rồi..
- Ai nói tôi từ chối em..
- Chính anh nói xin lỗi, chính anh không gặp tôi..
- Vậy em có nhớ hôm em ngồi dưới mưa, là ai đưa em về?
Cô hết sức kinh ngạc, nhưng chưa kịp cất tiếng đã bị anh chặn miệng bằng nụ hôn ngọt ngào, vòng tay anh khẽ vòng qua eo nhỏ nhắn của cô. Dù muốn hay không thì cô cũng trọn trong vòng tay anh. Vừa khi đôi môi anh rời ra, cô liền tìm cách chạy khỏi nhưng cả thân hình cô bị vòng tay to lớn và ấm áp của anh giữ lại
- Em định đi đâu?
-....
Anh khẽ ôm cô vào lòng:
- Tôi yêu em Kagura.. yêu em.. yêu  nhiều lắm, tôi yêu em đến nỗi không biết phải làm gì để em hiểu tình yêu của tôi nữa, tôi thật sự yêu em một cách điên dại rồi.
-...
- Tôi xin lỗi, là lỗi của tôi, tôi sợ rằng vì mình là một kẻ sát nhân, sẽ không thể đảm bảo cho em, tôi sợ rằng với đôi tay nhuốm đầy máu của mình khiến em hoảng sợ, tôi sợ....
Lần này đến anh im lặng vì bị đôi môi cô chặn lại, dù hơi run run, khóe mắt vẫn đang còn đỏ nhưng cô nhìn thẳng vào mắt anh:
- Tên ngốc, nếu tôi sợ,tôi đã không yêu anh,tôi chẳng bao giờ sợ hãi anh, chỉ có anh luôn trốn chạy khỏi tôi, anh mới là kẻ sợ hãi
Okita thực sự ngạc nhiên, anh cố lấy lại bình tĩnh:
- Vậy liệu bây giờ, tôi chăm sóc em có được không?
- Không được.
-...
-Anh phải nói yêu em, cưới em, làm người chồng của em đến hết kiếp này, khiếp sau, mãi mãi về sau
- Vậy thì tôi phải chuẩn bị tinh thần làm chồng em rồi - giọng okita giễu cợt
- Cái miệng, làm chồng tôi khó với anh vậy sao?
- Nhìn em xem, mới 14t, muốn làm vợ đến vậy rồi ư?
- Hứ
Thấy cô giận dỗi, anh liền " tổ lái" =)): - Nhưng em không được mặc đẹp như vậy ra đường, em chỉ là của mình tôi, vẻ đẹp của em chỉ thuộc về tôi thôi, rõ chưa?
- Hứ, tên cướp sắc, chiếm tiện nghi của bổn cô nương không dễ vậy đâu.
- Vậy em có đồng ý không?
- Đồng ý thì đồng ý đừng tưởng tôi sợ anh, anh nói vậy mà ra đường dám ve vãn với con nào thì đừng trách tại sao nước biển lại mặn đấy.
- Tuân lệnh.
-------END---------
P/S : mặc dù t tính viết một cái kết buồn mà chẳng hiểu sao nó lại về cái kết ngọt nữa, màkệ, các cậu cho tớ xin vài cái nhận xét nha.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro