Dạ thố

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tên gốc: The Rabbit at Night

Tác giả: Kagutsuchi

Nguồn: https://archiveofourown.org/works/964531

Rating: T

Summary: Chuyện gì sẽ xảy ra vào buổi đêm, khi lễ hội ngắm hoa qua đi? Có một lý do mà dân Yato còn được gọi là thỏ đêm...
Câu chuyện lấy mốc thời gian sau lễ hội hoa anh đào giữa Shinsengumi và Yorozuya, khi Otae vô tình để ý và muốn xem màn chiến nhau giữa hai bạn trẻ Sougo và Kagura.

Warning: Có một chút GinTae.

-------------------------------------------------------'
"Em đừng có lãng phí thời gian của mình để ngắm hoa nữa."

Shimura Tae vừa lẩm bẩm vừa khẽ vuốt đám quần áo chị đang gấp gọn trên đùi.

"Hở?"

"Nãy giờ em toàn nhìn cậu chàng không nha."

"Em hổng có."

Kagura ngay lập tức sặc Sukombu khi bị nhắc tới cùng với tên kia, tên khốn Okita Sougo.

"Được rồi, được rồi. Em không có nhìn, chỉ là gườm gườm cậu ta suốt thôi. Có chuyện gì sao?"

Nụ cười của Tae trông thì có vẻ đơn giản, thế nhưng trong đôi mắt chị lại lấp lánh một thứ ánh sáng thích thú đầy kỳ lạ.

"Em không thích ánh nhìn của hắn tí nào."

Kagura nhổ cây sukonbu vào tay cô và lau vào Sadaharu đang dựa đầu vào cô mà ngủ bên cạnh.

"Ý em là thế sao? Cái gì cơ?"

"Hắn có một khuôn mặt ngu ngốc."

Tae cố nén cười, đưa tay ấn lên khóe môi đang cố gắng nhếch lên tỏ vẻ nghiêm nghị. Kagura cảm thấy má mình nóng bừng lên:

"Tỷ biết đấy... một khuôn mặt trống rỗng. Không nhìn thấy gì trong đó cả. Chỉ là một đôi mắt vô hồn, vô cảm và một nụ cười ngu ngốc bất cứ khi nào hắn ta cố gắng đến gần để giáng cho em một đòn. Tất nhiên, hắn ta thậm chí còn chưa đụng được 1 ngón vào em."

Cô ngồi thẳng dậy và cố gắng lấy lại chút bình tĩnh, nhét phần sukonbu còn lại vào miệng. "Em sẽ gặp lại cậu ta vào tối nay mà." Bây giờ, Tae lại nở một nụ cười mờ ám, mơ hồ mà chị thường có khi muốn che giấu mục đích thật sự của mình. Một nụ cười đúng chuẩn nàng Mona Lisa.

"Shinsengumi sắp tới yorozuya sao? Đúng là lũ ăn hại thuế dân không biết làm gì ngoài chơi đùa mà." Lần này, cô đã thành công chọc Tae cười lớn, và đồng thời, dưới chiếc kotatsu mà chị đang ngồi, bỗng chốc phát ra một tiếng kêu bị ém xuống. Vẫn còn đó nụ cười đầy ngọt ngào, ấy thế, tay chị nắm lại thành một đấm rồi vặn cổ con khỉ đột đang lẩn lút dưới kotatsu.

"Otae-san! Anh- OW - anh chỉ đang kiểm tra em một tí thôi mà!"

"Kiểm tra, kiểm tra cái mông của bà ấy chứ kiểm!"

"K-không! Anh đâu có kiểm mông của em!"

Tae cười toe toét đầy nguy hiểm.

"Ý của chế đây không phải là vậy. Quả nhiên là một câu nói hớ* thể hiện bản chất biến thái mà! Chị hất anh ta ra khỏi phòng khách bằng cả hai tay.

*Bản gốc là Freudian slip:  https://m.facebook.com/psiams/photos/a.1802919543291665/1806801069570179/?type=3. Link tham khảo thêm dành cho ai muốn biết rõ hơn cụm này.

"Tự cút khỏi đây đi. Thế nào thì tối nay anh cũng gặp lại tôi mà. Dù gì thì đám Shinsengumi mấy anh cũng đâu có làm gì buổi tối.

***

"Anh nghĩ gì về cô ta, Hijikata-san?" "Cô nào hả?" Hijikata nhìn Sougo đầy cảnh giác, xoa xoa gáy đề phòng lũ muỗi chết tiệt. Sougo ngước nhìn anh  qua hiên trước của khu Shinsengumi, đôi mắt nâu đỏ ngây thơ như một chú nai tơ kể cả khi thằng nhỏ mua một con búp bê voodoo khác, mà không nghi ngờ gì, là dành cho Hijikata.

"Con nhỏ tóc đỏ."

"Ừm. Mạnh mẽ. Cô nhóc là một amanto mà."

“Ừ…” Sougo nhìn ra khoảng không giữa, nhàn nhạt xoay con búp bê voodoo* trên sàn hiên mà hai người họ đang ngồi. Như mọi khi, Hijikata thật sự không biết phải làm gì cả.
Anh có cần trấn an nó không? Mà thằng quỷ này có cần anh trấn an không? Hay là trò chơi hack não mới mà thằng tâm thần này nghĩ ra. Nó định chuyển từ hành hạ thể xác sang tinh thần à? Không, Hijikata cố gắng trấn tĩnh, chắc là thằng bé không điên tới vậy đâu. Có chút lúng túng, anh cúi người xuống từ chỗ dựa vào cột hiên vỗ vai Sougo. “Đừng có lo lắng, con nhỏ đó không đánh bại được mày đâu. Đó là một trận hòa và trận đó con nhỏ có lợi thế mà. Tuy chú có thể không có não, nhưng lại là tay kiếm mạnh nhất Shinsengumi nên đừng căng quá! ” Sougo không nói gì và chăm chú cúi xuống đống que củi và dây nhợ còn lại trong lòng mình.

*Voodoo: Là mấy loại hình nhân thế mạng, búp bê hình nộm dùng trong tà thuật trù ếm.

***

"Ê. Ê. Này Khựa." Sougo tò mò nhìn cô, màu cam sáng của tóc cô có chút trầm đi trong đêm, ấy thế mà, chúng lại được phác họa sắc nét trong bóng tối khi những chiếc đèn lồng giấy đổ xuống.

"Cái gì hả?" Cằm của cô hất lên như muốm nói với anh rằng cô sẽ khó xử lý vào buổi đêm hơn ban ngày. Yato còn có nghĩa là "Thỏ đêm" mà.

"Ta muốn một trận tái đấu." Anh ném cho cô một con búp bê voodoo.

"Cái này để làm gì hả?"

Sougo mỉm cười, đôi mắt khép hờ khi anh nhìn xuống cô. “Ta muốn ngươi sử dụng nó để chống lại ta. Ta cũng có một con của ngươi. Phải cố lắm mới lấy được một vài cọng tóc đỏ của ngươi trong trận chiến trước của chúng ta và dệt thành nó đó."

Kagura chồm lên để giật nó, nhưng anh đã cố gắng giữ nó xa tầm với của cô. “Ta đã mang theo một số móng tay để cả hai chúng ta cùng sử dụng trên những con búp bê, vì vậy nếu ngươi  yên một chút thì có lẽ ta sẽ đưa chúng cho n-” Cô, cô mặc kệ lời anh và đu lên anh như một con khỉ, nắm tóc anh, cố gắng giật lấy búp bê Kagura. Cô nhảy ra khỏi người anh, sử dụng lồng ngực giờ đã thâm tím của anh để làm bàn đạp, ngay cả khi anh cố gắng vặn lưng cô bằng cánh tay.

"Ngươi bị cái quái gì vậy? Đồ ... đồ siêu bạo dâm biến thái này!" Sougo cười toe toét và mở miệng tiếp tục, nhưng lại bị chặn lại bởi một loạt các cú đấm siêu tốc, mà anh đã may mắn tránh thoát được hầu hết tất cả giữa bài phát biểu nho nhỏ của mình.

"Thôi nào, đó chỉ là một lời đề nghị thân thiện mà thôi! Ta nghĩ lần này có thể ngươi muốn thử một phương pháp khác thay vì giáp lá cà như mọi khi. Biết đâu ngươi thích cái gì đó siêu nhiên hơn, vì nói về thể chất thì chúng ta ngang ngửa nhau mà."

Để đáp lại, Kagura phóng mình băng qua khoảng trống nửa sáng ở phía Sougo và hất anh xuống đất đầy mạnh bạo, một loạt hoa anh đào rơi quanh họ - những vần sáng ánh lên trong màn đêm như muốn lên án màn đánh nhau của họ.

"Ngang ngửa ấy hả?" cô chế nhạo, lật người anh lại để nhìn vào mắt cô, khuôn mặt cô cách anh vài inch và hơi thở nóng hổi khẽ phả lên má anh. "Nằm mơ đi cưng."

Đôi mắt hắn ta luôn là một thứ đáng tò mò đối với cô, chúng ngây thơ, tựa như mắt nai. Chúng đã thu hút cô, làm cô bất chợt dừng tay. Màn tạm nghỉ của cô dài tựa như một thập kỷ, đủ để anh xoay người và lật lại thế trận, ấy vậy mà anh đã không làm vậy. Anh chỉ nằm đó, nhìn chằm chằmcoo với khuôn mặt đầy vẻ kinh ngạc. Vì vậy, cô phóng mình xuống khỏi người anh và điên cuồng lau hai tay trên sườn xám của mình mặc dù chúng không dính bẩn, và nếu, nếu thật sự có bất kỳ vết bẩn nào, cô cũng sẽ không thật sự bận tâm lắm.

"Ngươi đã không thực sự thắng," anh nói một cách thờ ơ khi đứng dậy, có vẻ, anh đã lấy lại được sự bình tĩnh của mình. "Vì lẽ ra ngươi phải giành chiến thắng bằng biện pháp siêu nhiên. Nhưng ta không còn làm gì với đống này nữa nên cho ngươi đó."

Sougo ném hai con búp bê qua bãi đất trống.

"Ồ, và những thứ này dùng để làm gì hả?"

"Thêm tóc của bất kỳ ai vào chúng và ngươi đã có cho mình một con búp bê voodoo tự chế siêu tiện lợi."

"Ta không tin vào mấy chuyện tào lao đó."

Sougo nhún vai.

"Hừm."

Cô hất tung vài sợi tóc lòa xòa trên mặt, và trước khi anh kịp đáp trả lại cô, Sougo bỗng lặng nhìn những sợi tóc óng ánh màu đỏ son phảng phất dưới cái thứ ánh sáng bập bùng của đèn lồng.

“Sao cũng được” anh nói khi quay gót và lùi vào màn đêm bên ngoài khoảng đất trống. "Chúng luôn giúp ta mỗi khi ta có mục tiêu xác định.

***

“Thế thì sao, Gintoki nói với giọng nhàm chán.

"Ừ, thế thì sao." Tae đáp, đôi mắt dịu sáng dưới ánh đèn lồng ấm áp. Hai người họ lặng lẽ ngồi cạnh nhau trên tấm chiếu tatami của Yorozuya, nơi mà Shinpachi đã bỏ đi từ rất lâu để dạo bước với Yamazaki và than vãn về sự ngu ngốc nói chung của các ông chủ."

"Con bé cho thằng nhỏ vào vùng đối thủ* rồi."

*Rivalzoned: Giông giống Friendzone ấy mà.😅

"Gì hả?"

"Vùng đối thủ. Cậu ta ném cho con bé nguyên quả thính to đùng còn nó thì cứ xông vào nhai đầu cậu ta. Nó chỉ coi thằng nhóc là đối thủ thôi."

"Tôi không chắc lắm đâu, Gin-san. Tôi có trực giác của một người phụ nữ mà."

Gintoki nhún vai. "Toàn bạo lực không thôi."

Gintoki lơ đãng ngoáy mũi đầy bối rối. "Ý cô là gì hả?"

"Tôi khá quen với khái niệm bạo lực - đối với tôi, nó là một công cụ và là biểu hiện thể chất của cảm xúc, thế nhưng đối với Sougo-kun, nó giống như một cách sống hơn. Tôi có thể thấy điều đó trong mắt thằng bé. Vẫn còn nhiều điều mà anh không biết lắm. Thằng nhóc sử dụng bạo lực để kiểm tra giá trị của người khác, và cuối cùng nó đã tìm được người xứng đáng với mình. Kagura, về phần cô ấy, đã vượt lên trên mọi cơ hội. "

Gintoki khẽ cười. “Tôi biết cô sẽ là một đống rắc rối kể từ lần đầu tiên cô leo lên chiếc xe gắn máy của tôi mà. Ai biết được xu hướng bạo lực của cô lại có thể khiến cô trở nên sâu sắc đến vậy ”.

Anh ngạc nhiên khi cô không coi đó là một lời xúc phạm. “Bản thân anh không quá bối rối đâu, Gin-san. Anh thực sự nên nói chuyện với Kagura về đàn ông. Con bé đang ở độ tuổi đó. Và như là một kẻ hoàn toàn hư hỏng, anh có thể giải thích cho con bé những loại đàn ông mà nó nên tránh. "

"Này, này..." anh cáu kỉnh, "nếu tôi là một kẻ hư hỏng đến vậy, tại sao cô lại tin tưởng để tôi chỉ dẫn con bé về tình yêu?"

"Vì con bé tôn trọng anh hơn bất cứ ai khác. Theo như tôi thấy thì anh là người đàn ông duy nhất mà cô bé chịu lắng nghe."

Gintoki gãi gáy một cách lơ đễnh, đôi má khẽ ửng hồng. Thế nhưng, anh vẫn tiếp tục lý luận. "Tôi không nghĩ rằng tôi sẽ đồng ý đâu."

"Chà, suy nghĩ một chút đi." Tae dúi vào tay anh một chiếc thìa và đưa cho anh một chiếc hộp nhỏ. "Đây là điều mà chúng ta có thể đồng ý. Tôi chỉ có một hộp, nên anh đừng có tham quá."

Anh giơ hộp kem lên đèn để đọc nhãn của nó. Dâu tây Haagen Dash. “Mọi người cứ nói trai hơn hoa*. Tôi thì lại thấy kem hơn hoa mới chuẩn. ”

*Bản gốc là Dango over flowers: Theo như mình tra trên google thì có vẻ Tiếng nhật của nó là Hana yori dango, hay là bộ Boys over Flower: Con nhà giàu theo bản Vietsub ấy. Thật tình thì mình cũng khá hoang mang trước cụm này nên đành để bừa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro