Nếu đứa bạn ghét bỗng nhiên thay đổi, hốt nó lên đồn ngay

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Mày bị cái gì vậy China?

Sougo nhìn cô gái tóc cam trước mặt, với một khuôn mặt vô cùng nghi ngờ lẫn ngạc nhiên. Đáp lại anh, Kagura nhè nhẹ lắc đầu nói:

- Không gì cả Sadist, hôm nay đến đây là đủ rồi!

Lần đầu tiên trong cuộc đời anh, nhỏ tàu nói ra từ "đủ", Okita Sougo tưởng rằng với con nhỏ não chua này làm gì có cái gì là giới hạn. Mọi khi gặp nhau nó và anh sẽ đánh nhau đến khi xung quanh bị san phẳng đến trống trơn, hoặc ít nhất là hai phụ huynh đến ngăn cản. Vậy mà hôm nay, khi mà màn dạo đầu vừa qua, Kagura đã nói ra từ "Không đánh nữa!". Và khỏi nói đến hậu quả câu nói mà cô nàng Yato kia mang lại, nó khiến đại não anh đình trệ một lúc.

- Đủ? Mày sợ thua tao đến vậy sao?

- Không hề, tao chỉ thấy đánh như vậy là đủ rồi, tao không muốn tiếp tục nữa!

Và cái quái gì đang sảy ra? Thời gian gần đây nó bị làm sao vậy? Ai mà biết được câu trả lời, có khi là nó đến tháng, khá hợp lí, hoặc nó đang đuối sức, cái này thì không thể và sẽ không bao giờ sảy ra. Hoặc tệ hơn, nó đã chán việc đánh đấm với anh, người nó từng cho là kẻ thù không đội trời chung. Và không biết vì lí do gì nhưng việc này làm Sougo thấy lo lắng, nó đã chán nản với việc ra tay với anh, khi mà kẻ săn mồi đã mất đi hứng thú với con mồi, nó sẽ chẳng vì bất kì cái gì mà săn lùng nữa bởi điều đó là vô ích.

Nó đang vứt bỏ anh như một món đồ chơi chán? Và điều gì khiến nó nghĩ vậy, một thú vui mới? Hay một thằng nào đó thú vị hơn anh? Tất cả những điều trên đều khiến máu trong huyết quản đội trưởng đội một của Shinsengumi sôi lên sùng sục.

Nó đang khiến anh tức giận, đúng! Và có vẻ Kagura chẳng chú ý đến khuôn mặt đầy u ám của anh. Kagura thản nhiên đi dưới cái ô tím, miệng ngậm một miếng tảo muối, ngân nga bản nhạc tự mình phổ lên. Sougo cũng nhận ra điều này, từ bao giờ nó đang dần trở thành một thiếu nữ yêu đời với những cử chỉ đáng yêu vậy. Sougo phải không ngừng lắc đầu đẩy đi ý nghĩ rằng nhỏ tàu dễ thương, và cho rằng điều đó thật kinh tởm. Có lẽ anh sẽ hỏi người có kinh nghiệm hơn trong truyện này.

- Anue, tại sao khi mà nhỏ... ý em là một cô gái đột nhiên thay đổi?

Mitsuba nhìn đứa em trai của mình, hiếm khi mà nó hỏi về chuyện của con gái, đa số là hỏi mượn mấy chai tương ớt tự làm. Cô bất ngờ nhưng không hỏi thẳng, vì biết thế nào nó cũng né cô.

- Một cô gái sao, cô ấy thay đổi như thế nào?

- Thì một đứa bạo lực bỗng nhiên bớt nóng tính hơn, nó không làm mấy trò đập phá nữa, lại còn trở nên dễ thương... không, là giống người bình thường hơn!

Mitsuba trong lòng như mở cờ, dù không biết là ai nhưng cô gái này có vẻ quan trọng với Sougo. Cô nghĩ một lúc rồi đáp:

- Chị nghĩ cô ấy đang yêu, con gái khi yêu sẽ trở nên dịu dàng hơn! Và... cô gái đó là ai vậy Sougo?

- Chỉ là một con nhỏ đàn ông Anue ạ!

Sougo đáp, rồi đi lên phòng, anh nằm trên chiếc giường nhưng không hề thoải mái. Vậy là con nhỏ tàu có người yêu? Tuyệt thật! Và giờ nó nhớ nhung thằng đó đến độ không có tâm trạng đánh nhau với anh luôn?

Sougo sẽ giải quyết chuyện này nhanh chóng, anh sẽ không bao giờ chấp nhận nhường con mồi của mình cho kẻ nào khác, dù có phải trói nó lại. 

- Mày gọi tao ra đây làm gì hả Sadist?

- Đánh với tao một trận đi, một trận ra trò!

- Hả, tao đã nói khô...

- Đánh đi!

Kagura giật mình bởi thái độ của Sougo, Bình thường anh có bao giờ như thế này, một vẻ mặt giận dữ lẫn thất vọng. Kagura không còn lựa chọn nào khác, nắm chắc cây dù trên tay và xông tới những đường kiếm sáng chói kia.

- Hộc... Tại sao, lại không đánh hết sức? Mày dư sức quật tao xuống đất cơ mà? _ Sougo ngồi trên người Kagura, đôi rubi đỏ lẹm đối diện đôi Sapphire trong vắt của cô.

- Không gì cả! Tao chỉ không muốn thôi! _ Kagura đáp, ánh mắt tĩnh lặng như mặt hồ, và hành động đó của cô chỉ tổ khiến Sougo điên tiết:

- Vậy là mày thực sự để tâm đến thằng khác đến độ không thèm chấp tao luôn sao?

- Mày bị cái gì vậy Sadist?

- Tao mới là người hỏi mày câu đó, dạo gần đây mày bị cái gì vậy?

Kagura im lặng, cô nàng Yato có vẻ không muốn trả lời câu hỏi này. Sougo thật sự phát điên, anh cắm phập thanh kiếm xuống đất, ngay bên đầu cô và làm đứt vài lọn tóc cam hồng.

- Nói đi, phun ra từ mồm mày, nói tao nghe, mày coi thường tao thế à?

Lại thêm một hồi im lặng, nhưng lần này ngắn hơn, và người mở lời là Kagura, với tông giọng bé đến khó nghe:

- Còn chẳng phải tại mày à?

Sougo sững sờ rồi chợt ghé khuôn mặt mình lại gần để nghe cho rõ, anh nhất định phải nghe được câu trả lời thích đáng, từ cô nàng Yato này.

- Mày nói cái gì? Tại tao? Tại tao mà mày như vậy à?

Kagura quay mặt đi, để mái tóc màu cam hồng che khuất khuôn mặt không biết được có nét ngại ngùng hay không. Nhưng ánh nắng phả lên khuôn mặt hồng hồng, Sougo phải chú ý kĩ mới nhìn thấy được môi cô nàng run lên khi định mở lời.

Cuối cùng với tất cả can đảm của mình, Kagura mặt đối diện anh, đem tất cả bất mãn lẫn bực bội ra theo lời nói:

- Không phải mày nói không ưa nổi con gái bạo lực mà? Giờ mãn nguyện chưa đồ khốn bạo dâm, chẳng biết từ khi nào tao lại làm thế này vì mày?

Sougo nghe được câu trả lời liền im lặng, một hồi lại bật cười khiến Kagura ngượng ngạo còn bức bối khó chịu. Cô sẽ đạp anh ra chỗ khác và bỏ đi, chắc chắn vậy, nếu mà người ở trên không làm ra bộ mặt dịu dàng với cô rồi nói:

- Não mày bị làm sao vậy China? Mày thực sự nghĩ tao thích lũ M ấy à? Nghe này _ Sougo vừa nói vừa áp trán mình lên trán cô:

- Mày khác biệt, hiểu không? Và tao thích những khác biệt đó của mày!

Kagura ngơ ngác cả mặt, và rồi chợt tỉnh lại khi nhận được một cú cụng đầu đau điếng, tên bạo dâm nào đó thè lưỡi làm quả mặt khinh bỉ cô:

- Đùa mày đấy, làm sao tao thích loại não teo như mày được!

- Thằng khốn bạo dâm!! 

Kagura hét lên rồi xông vào đánh Sougo đang khuôn mặt đắc ý. Bọn họ quần nhau đến tận chiều, khi mà hai bậc phụ huynh xông đến cho mỗi đứa một cốc, và lẻn đi để lại thiệt hại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro