Nếu được crush tỏ tình thì phải làm sao? Dậy rửa mặt chứ sao nữa!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


- Sougo! Sougo ơi!

Ai? Ai gọi anh đó? Sougo đứng tại công viên quen thuộc, nơi anh vẫn nghỉ ngơi sau những giờ lượn đi lượn lại thu thuế dân đen và chơi sỏ mấy thằng có bộ mặt khó ưa. Bỗng nhiên anh nhìn thấy, từ phía xa xa, cái đầu hồng hồng cam cam và dáng người nhỏ nhắn cầm cái ô tím quen thuộc chạy lại chỗ mình. Anh nheo mắt lại nhìn, con nhỏ tàu đây chứ ai nữa, sao tự nhiên hôm nay nó làm cái quả mặt hớn hở chạy đến chỗ anh thế, nó tính đấm vào mặt anh hay gì? Tuy không biết là gì nhưng Sougo quyết định né ra khỏi quỹ đạo Kagura đi tới, nó chạy qua anh và làm quả mặt bất mãn.

- Sougo, sao mày né tao?

Hoàng tử S ngoáy ngoáy lỗ tai để chắc chắn mình không nghe nhầm, hoặc có vấn đề về thính giác. Để anh định hình lại nhé! Nhỏ tàu vừa gọi anh là Sougo! Sau tất cả những biệt danh khốn nạn nó đặt cho anh và hôm nay nó chọn gọi tên thật? Đây cũng là một kiểu châm biếm sao? Bỗng nhiên Sougo cảm thấy mình vừa mới tụt lại so với xã hội!

- Hold up! Mày nói cái gì? Đứa nào là Sougo?

Cơ mặt cô nàng Yato căng ra hết cỡ để biểu hiện sự ngạc nhiên. Nhưng rất nhanh thôi, những cái cơ ấy đanh lại với nhau, kèm theo đó là một khuôn mặt không mấy vui vẻ nếu không muốn nói là giận dữ.

- Mày giả ngu à? Hôm qua mày mới bảo tao gọi mày như thế mà! 

Và khuôn mặt của Sougo giống như mới ăn phải đồ lạ vậy, không biết nên chừa biểu cảm gì cho hợp hoàn cảnh. Không phải bình thường nó gặp anh sẽ xông vào đánh nhau với anh sao, còn cái tên "Sadist" đâu mất tiêu vậy, và anh là người kêu nó gọi vậy? Có lẽ anh nên dọn vào khoa thần kinh sống vài tháng.

- Sao mày không nói gì vậy Sa... ý tao là Sougo? _ Kagura lại hỏi, cô bé dí khuôn mặt baby trắng bóc của mình lại gần khuôn mặt Sougo, điều này khiến anh khẽ bối rối một chút.

- Mày không cần gọi tên tao nếu không muốn! _ Nó vừa mới lỡ lời gọi anh là Sadist, vậy tức là nó đã cam chịu lắm để rặn tên anh ra khỏi miệng. Nhưng trái ngược với tưởng tượng của anh, khuôn mặt của Kagura xụ xuống như cái bánh bao thiu, còn giọng nói thì như đang giận dỗi:

- Không phải mày nói tao gọi tên mày sao? Hay mày không thích tao gọi mày như vậy?

Sougo lập tức nhận ra có sự hư cấu không hề nhẹ ở đây, quá OOC rồi, con tàu tính tình như đàn ông đó đang làm vẻ thiếu nữ với anh. Có thể do hoa mắt, hoặc do ánh nắng buổi chiều khiến khuôn mặt Kagura đỏ ửng lên trông như đang xấu hổ. Có lẽ đây chính là khoảnh khắc Kagura giống một cô gái nhất, còn có vẻ rất dễ thương.

- Không, tao không có ý đó! Mày thích thì cứ gọi! _ Không hiểu sao Sougo không thể từ chối, hay thậm chí là nói mấy lời không khác gì quạ kêu trước mặt Kagura hiện giờ. Anh bỗng cảm thấy mình cũng đang OOC không kém.

Đáng mừng là khuôn mặt bánh bao thiu đã bị đá đi không thương tiếc, và nụ cười lại trở lại trên khuôn mặt Kagura. Cô chìa tay về phía Sougo và nói:

- Sukonbu của tao đâu? Mày nói mua cho tao mà!

- Làm gì... _ Sougo đang định nói cho hết câu thì chợt thò tay vào túi áo và cảm thấy có cái gì đó, sau khi lôi nó ra anh mới biết là mấy hộp tảo muối, thế quái nào cái thứ xanh lè chua chua này lại nằm trong túi áo anh được cơ chứ! Và ngay khi anh vừa lấy mấy cái hộp ra khỏi túi áo, Kagura nhanh chóng chộp lấy và bóc ra ăn ngon lành. 

- Sougo, mày định nói cái gì vậy?

- À không, không có gì đâu! _ Sougo quyết định chọn cách im lặng để không phải nuối tiếc cái gì nữa. 

Hai người ngồi trên ghế đá, ngồi cùng một cái và cho tới giờ vẫn chưa có gì bị phá hủy, xin nhắc lại là vẫn chưa có gì bị phá hủy, và mọi thứ vẫn còn trong tình trạng ban đầu của nó. Không biết sau này sẽ sảy ra chuyện gì, rằng trái đất sẽ bị đánh chiếm một lần nữa, từ dưới đất trồi lên hàng ngàn cái xác xanh lè hay một dịch bệnh sẽ khiến con người rụng hết tóc sẽ ập tới nữa. Nhưng tình hình hiện tại là đang rất yên bình, đến độ khiến người ta bất an.

- Sougo này!

- Hửm?

- Sao mày không gọi tên tao? Thay cho "Tàu ngố", mày cứ gọi tao bằng tên thật đi!

Cơn sóng thần thứ hai liền ập đến khi tâm trí của anh chưa kịp nghỉ ngơi cho những gì vừa sảy ra. 

- Không... cần đâu! Tao thích gọi mày bằng mấy cái tên tự đặt hơn!

- Vậy sao! _ Kagura lại quay mặt trở lại, tiếp tục ngậm tảo muối. Không nói ra cũng không biết rằng cô nàng đang thất vọng, và có khi đang rất buồn bã. 

Từ sâu trong có gì đó thôi thúc anh gọi tên cô, dù hành động đó có OOC hay bất thường thế nào đi nữa. Nhưng nhìn khuôn mặt của Kagura, Sougo lại thấy không đành lòng, mất một lúc lâu để anh có thể mở miệng nói thành lời.

- Ka...

- Kagu...

- Oi Sougo, dậy đi tuần đi, đến phiên chú rồi kìa!

Tiếng nói đánh thức anh khỏi mộng tưởng vừa trải, Sougo gỡ bỏ cái bịt mắt quen thuộc. Đập vào mắt anh là trần nhà quen thuộc, và tên cuồng Mayo nào đó đang đứng trước mặt anh. Mất một lúc Sougo mới nhận ra mọi chuyện. Rằng anh đang có một giấc mơ khá đẹp mà có thể sẽ không bao giờ gặp lại nữa, và tên Hijikata Toshirou khốn nạn kia vừa đạp anh khỏi mộng tưởng mà anh còn chưa thực hiện được phần quan trọng nhất. Sougo thò tay vào cái túi thần kì mà không biết ở đâu và lôi ra một khẩu Bazoka, nhắm thẳng vào mặt tên ngu ngơ không biết mình vừa làm chuyện khủng khiếp gì.

- Đi chết đi, Hijikata-san!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro