1 , tử tuyết

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

1 , tử tuyết

Yuuji ngồi đó nhìn chằm chằm màn hình không chớp mắt. Sukuna đang lải nhải giải thích thuật thức của gã ta, và chúng đều là những thông tin quan trọng mà mấy người bọn họ đều phải căng tai nghe kỹ để lên chiến lược phản đòn, nhưng nó chịu không tiếp thu được lời nào cả.

Ngay khi nhát chém không biết từ đâu của Mahogara ập tới, hai tai nó liền ù đi, mắt dán vào vũng máu đỏ lòm lan ra vẫn đang được những con quạ của Mei-san thâu hình phát trực tiếp. Gojo Satoru, thầy của nó, người mạnh nhất nó biết, đang nằm giữa đống đất đá đổ nát. Cặp mắt xanh của thầy tựa như đang dõi theo camera, nhưng không còn chút ánh sáng nào nữa.

Thầy đã chết rồi?

Một cái chết đau đớn tức tưởi.

Chỉ là đùa thôi đúng không? Sao lại có thể đơn giản như thế được? Trong đầu nó lập tức tua lại hình ảnh nửa người cháy đen của Nanamin, rồi cả gương mặt lõm mất một miếng của Nobara nữa. Tại sao lại có thể như vậy?

Máy quay chuyển góc nhìn. Trong lúc nó ngơ ngác thẫn thờ, từ lúc nào Hajime Kashimo đã nhảy ra hiện trường, sẵn sàng cho một cuộc giao chiến mới. Lúc này nó mới giật mình nhìn lại, tên chú thuật sư cổ đại đó đã rời đi lúc nào nó cũng không hề hay. Mắt nó đảo quanh tìm kiếm biểu cảm của những người đồng đội: Toge-senpai, Maki-senpai, Panda-senpai, Shouko-sensei, Kusakabe-sensei, bọn họ lấy lại bình tĩnh nhanh hơn nó, nhưng ai nấy đều không thể ngăn nổi sự bỡ ngỡ bàng hoàng. Còn Y—

Yuuta.... senpai?

"Yuuta-senpai... đâu rồi ạ?" Nó hỏi nhỏ Maki-senpai, người ngồi ngay cạnh anh ấy nãy giờ. Nhưng cô còn chưa kịp trả lời thì Shouko-sensei đã lên tiếng.

"Khoan đã... Satoru cậu ấy vẫn còn—"

Từ trên màn hình phát ra một tiếng sấm nổ vang dội. Kashimo đã ra đòn phủ đầu, mặt đất xung quanh Sukuna lại một lần nữa san thành bình địa.

Gojo Satoru.

Gojo Satoru còn ở đó.

Cái xác của Gojo Satoru, chẳng lẽ bọn họ cũng không kịp mang về nữa sao?

.

.

.

Máy bay đã cất cánh.

Không ai mang theo nhiều hành lý, mỗi người chỉ được cầm một túi ba-lô kích cỡ lớn nhỏ khác nhau. Ban đầu Satoru còn tưởng đó là món hành trang được mang sang kiếp người tiếp theo, thế nhưng khi nhìn thấy chiếc xắc nhỏ trong tay Amanai và bao tải nặng trịch trên vai Suguru, Satoru liền ngộ ra.

Sau khi chết, thứ duy nhất có thể mang theo bên người là tội lỗi khi còn sống.

Mọi người đều yên vị tại ghế ngồi định sẵn. Satoru mang tâm trạng như người đi du lịch, sung sướng thanh thản vô cùng, cho dù biết rõ đây là chuyến bay đến miền vô hạn sau khi chết, tối thiểu hắn còn được đi cùng những người bạn thân yêu. Chống cằm nhìn quang cảnh ngoài cửa sổ bắt đầu lướt qua dần nhanh và dần xa, thốt nhiên..... Satoru cảm giác như mình đã bỏ qua cái gì vô cùng quan trọng.

Năm mười bảy tuổi, Satoru có được mọi thứ mình muốn.

Năm hai mươi tám tuổi, Satoru chỉ có một thứ mình cần.

Rốt cuộc là đã bỏ qua cái gì, Satoru mười bảy tuổi không tài nào nhớ rõ.

Máy bay tăng tốc, trực tiếp lao theo đường quỹ đạo ra ngoài bầu trời sao.

Đây là quang cảnh của Vô lượng không xứ mà Satoru đã vô cùng quen thuộc.

Càng đi xa tới, những ngôi sao và những hành tinh tắt sáng dần, đến khi chung quanh chỉ còn đêm tối đen, trong khoang hành khách cũng không còn nhìn thấy ai và ai, Satoru hoảng hốt giơ tay ra muốn bắt lấy người bên cạnh.

"Suguru...... Suguru!!"

Nhưng thứ duy nhất hắn có thể nắm chặt chỉ là một tấm chăn bông.

.

"Thầy! Thầy tỉnh rồi!" Trong không gian tối mịt mờ, giọng nói ngây ngô không lẫn vào đâu được của Yuuji lại là chiếc neo kiên định kéo hắn về thực tại.

Yuuji không xa lạ với việc chăm sóc người bệnh. Mặc dù phản chuyển thuật thức của Yuuta-senpai là thượng thừa, anh cũng không thể vừa đem thầy từ cửa tử cướp về, vừa nối liền thân người, hồi phục lại cánh tay, chắp vá từng đoạn nứt. Yuuta đã dặn trước với Yuuji rằng một khi thầy tỉnh lại có thể sẽ phải chịu rất nhiều đau đớn.

"Đây là thuốc giảm đau," Nó nói, dúi vào tay thầy mấy viên thuốc cùng một ly nước đầy.

Thế nhưng giây sau đó, Yuuji nhìn thấy ly nước vỡ tan tành trên chiếu và những viên thuốc bị ném vào một góc.

Satoru đưa tay quờ quạng tìm kiếm gì đó xung quanh. Đôi mắt trắng dã chớp tắt liên tục, miệng ơ a gọi tên hết người này đến người khác. Những người mà hắn từng mất đi. Tại sao vậy? Biến mất đâu hết rồi?

Tại sao lại bỏ hắn một mình lần nữa?

Hễ chộp được cái gì, Satoru lại ném đi cái đó, đến một lúc không còn thứ để ném thì hắn ném cả bản thân vào bức tường. Sự bức bối tù túng trong chính cơ thể mình khiến hắn phát điên. Càng cảm giác được đau, hắn càng thấy khủng hoảng.

"Không.... không tỉnh....."

"Không tỉnh.... không muốn tỉnh...."

".........—-không muốn tỉnh....!"

Yuuji là một "siêu nhân", thể lực của nó vượt xa người bình thường. Tay không có thể dễ dàng đấm qua bê tông hay nắn gãy khung thành đá bóng. Mấy thứ này vốn không có nghĩa lý gì khi đối thủ của nó là Gojo Satoru, bất quá, trong tình huống này thì nó lại trở nên hữu dụng.

Dùng hết sức bình sinh, nó nhào tới ôm chầm lấy thầy từ sau lưng, giữ rịt lấy hai tay, một bên còn đang băng lại bởi vết cắt. Nó không biết thầy trong mơ nhìn thấy gì, cũng không biết nói lời nào cho hay cho đẹp, chỉ biết im lặng ra sức cho tới khi thầy ngừng cựa quậy.

Đó là một cuộc vật lộn vất vả và khổ sở.

Nhìn thầy bây giờ mong manh và dễ vỡ hơn bất kỳ lúc nào, nó sợ động tới những vết thương chằng chịt mà Yuuta-senpai vất vả chữa lành, nhưng nếu không mạnh tay thì thầy sẽ vùng thoát ra và làm chính mình bị đau. Giá như lúc đó Yuuta-senpai và nó đừng chần chừ. Giá như lúc đó nó đừng nghe lời những người lớn đặt an nguy của thầy lên bàn cân cùng những suy tính thiệt hơn. Giá như lúc đó..... thì có lẽ...

"Yuuta-senpai đã đem thầy về đây!" Nó ghìm vai Gojo-sensei lại, không cho thầy lại quăng mình vào tường. "Mong thầy hãy..."

"Gojo-sensei! Yuuta-senpai nói mong thầy hãy tin tưởng anh ấy!"

Satoru quả thật ngừng giãy giụa.

Như một con búp bê vô hồn ngồi trên sàn, tròng mắt màu trắng đục không tiêu cự nhìn vào lỗ trống.

Sau cùng, Satoru lại cố gắng đứng dậy. Hắn chạm tay lên mắt, dùng một chút sức muốn nhào nặn phản chuyển thuật thức như cách hắn vẫn làm, chữa khỏi đôi mắt này và lao ra ngoài kia tiếp tục chiến đấu. Nhưng cho dù Satoru có vận sức bao nhiêu thì vẫn chẳng có gì xảy ra. Trước mắt hắn vẫn là bóng tối mịt mù. Và thậm chí cả dòng chú lực lưu chuyển cuồn cuộn mà hắn hằng quen thuộc dường như đã hoàn toàn tan biến.

".......?"

Sự tĩnh lặng và trống vắng của chú lực trong thân thể đã cho Satoru biết điều hắn ngờ ngợ là thật. Nhưng một tia hy vọng bé nhỏ nào đó (bởi vì Gojo Satoru là ai nếu không phải kẻ cứng đầu nhất thế gian) cứ thôi thúc hắn hỏi rằng.

"..... Có phải ai đã dựng Trướng... vô hiệu hóa chú lực.... bao quanh đây không?"

Giọng nói hắn thật nhẹ và mỏng như sắp sửa tiêu thất.

Im lặng.

Yuuji không biết phải trả lời thế nào. Nhưng mà, thầy là người thông minh, giấu giếm hay nói dối sẽ càng phản tác dụng, vậy nên cuối cùng nó bảo rằng. "Khi... senpai đưa thầy về, thầy thật sự đã chết rồi."

Đã chết rồi. Cơ thể đứt lìa. Tứ chi không hoàn chỉnh.

Lục Nhãn sẽ không đi cùng người chết mà truyền sang đời kế tiếp. Điều này bản thân Satoru nên biết rõ ràng hơn bất kỳ ai.

"Cho nên, thầy phế rồi nhỉ?" Hắn mỉm cười, đẹp và mờ mịt. "Mấy đứa làm vậy là đúng. Nếu không mang xác thầy về, để con não kia lại giở trò đổi hồn chiếm xác thì mệt lắm."

Nhưng Satoru không hề nói rằng việc bọn họ cứu sống hắn là đúng.

Cũng chẳng bảo là sai.

"Chà... vậy.... bây giờ ai đánh ai, thắng ai rồi?"

Nhìn cái kiểu thờ ơ xem như không phải chuyện lớn gì của Gojo-sensei, Yuuji bỗng dưng cảm thấy rất tức giận. Tức giận thật sự.

"Thầy nghĩ bọn em nghĩ nhiều như vậy khi cứu thầy à?"

Nó biết hiện giờ thầy nhìn không được sắc mặt của nó, thầy đang hồi phục, người không khỏe sẽ vô cùng cáu kỉnh, vân vân mây mây, nhưng nó không thể không nói.

"Thầy đã cứu mỗi đứa bọn em và cả những người khác nữa, sao bọn em lại phải nghĩ tới chuyện phế hay không phế khi muốn ân nhân của mình sống chứ?"

Thầy im lặng. Nó cũng im lặng.

"Em đã nhìn nhiều người ngã xuống trước mặt mình rồi, vì em quá yếu không làm gì được, và em quá chậm để kịp thời đến can ngăn, nên em chỉ được quyền tiếc nuối và hối hận. Còn Yuuta-senpai.... anh ấy thật ra đã muốn chạy đến với thầy từ lúc Sukuna triệu hồi con chú linh thứ hai. Nhưng mọi người, mọi người đều thuyết phục anh ấy ngồi xuống, ai cũng bảo..... thầy phải làm điều này một mình."

"Yuuta-senpai khác với em, anh ấy có khả năng, cũng có cơ hội, nhưng anh ấy vẫn phải nhìn thầy ngã xuống. Vậy nên........ senpai không muốn thầy phải nằm lạnh lẽo ở đó, không muốn phải hối hận như em đã—-"

"Có sao đâu."

Satoru nhẹ nhàng ngắt lời Yuuji. Hắn biết, hắn đang giận cá chém thớt.

Sự tàn tật đột ngột và Lục Nhãn đã theo hắn cả đời biến mất chỉ sau một giấc mơ khiến đầu óc Satoru chịu tổn thương nghiêm trọng. Hắn không thể ngăn được miệng mình tuôn ra những lời nói sắc lẻm như lưỡi dao, cứa lấy người xung quanh như một lớp vỏ Vô hạ hạn hoàn toàn mới.

"Thầy đã luôn một mình trước đó, sau khi gặp mấy đứa cũng chẳng thay đổi gì cả. Biết tại sao thầy lại cứu mấy đứa không? Bởi vì thầy muốn tìm ra người có thể thay thế thầy, để thầy được kết thúc sinh mạng này và chấm dứt sự đơn độc mà thầy bắt buộc phải chịu đựng. Thầy không phải là ân nhân gì đâu Yuuji à. Thầy chỉ làm tất cả vì bản thân mình thôi."

Việc không nhìn thấy được biểu cảm và sự phập phồng trong chú lực của người đối diện giúp Satoru càng nói càng trôi chảy.

"Cả Yuuji cũng thế, cả Yuuta cũng vậy. Chẳng ai nghĩ cho mong muốn của người khác gì hết, chỉ biết làm thứ mình thích thôi à.

Tại sao thầy phải chịu trách nhiệm cho hối hận của các em chứ hả?"

Satoru cười híp mắt, khóe miệng kiều diễm nhoẻn thật cao.

Cho dù người không mẫn cảm với chú lực như Yuuji cũng cảm thấy được, thầy đang vô cùng giận dữ.

"Thầy...."

Có tiếng cửa kéo sang bên, rồi lại im lặng.

Rồi lại có tiếng bước chân. Sau đó, là tiếng cửa kéo đóng vào.

Gojo Satoru đã mất đi Lục Nhãn, nhưng những giác quan khác vẫn còn hoạt động tốt. Kể cả giác quan thứ sáu của một chú thuật sư.

Hắn không cần nghe tiếng bước chân cũng nhận ra, bởi chỉ có một người duy nhất hắn biết sở hữu loại vầng khí ngộp ngạt ma quái lạnh người này.... âm u như kẻ thống trị cõi chết.

"Đúng vậy, em chỉ làm thứ em thích."

Okkotsu Yuuta nhìn người đang ngồi thẫn thờ giữa căn phòng vừa bị "tàn phá," đôi mắt đen vô đáy thâu tóm toàn bộ thân ảnh mong manh kia vào tròng. "Không nghĩ cho thầy, cũng không nghĩ cho đại cục gì cả."

"Để thầy ở trong tình trạng này, đều là do em." Anh gần như lặp lại những lời mình nói với Rika năm ngoái trước khi cô siêu thoát. Có điều lần này, trong giọng anh không hề có hối lỗi ăn năn. "Thầy có căm ghét em không?"

Satoru nghiêng đầu về phía phát ra âm thanh.

Có lẽ không ai nên liên tưởng Gojo Satoru với bốn chữ mình hạc xương mai, nhưng một khi mất đi màu xanh trong đôi mắt to, thầy dường như đã hoàn toàn hóa thân thành màu trắng.

Tóc trắng, mắt trắng, mặc áo trắng, thầy đang cố gắng tan biến vào hư vô, nhưng Yuuta lại không cho phép điều đó xảy ra.

Chỉ vì anh có thể.

"Ghét chứ." Satoru mỉm cười ngọt ngào. "Ghét Yuuta nhất, hơn cả rượu và nói dối nữa cơ."

Yuuta cảm thấy có chút trớ trêu.

Một năm trước khi anh phát hiện mình là người đã cầm chân Rika lại, dù cô ấy có nói mình đã vui vẻ hạnh phúc thế nào, anh vẫn day dứt không thể tự tha thứ cho bản thân. Bây giờ, người trước mặt anh cũng bị anh cầm chân giữ lại, nói thầy ấy căm ghét anh, căm ghét hơn tất cả mọi thứ, nhưng trong lòng anh lại không hề có một chút vướng bận.

Yuuta bước vào thế giới chú thuật sư này chưa bao lâu, đã biết được gánh nặng khủng khiếp mà nó đè lên những đứa trẻ chưa đầy 18 tuổi. Huống hồ Gojo Satoru đã bị gánh nặng đó đè xuống ngay từ khi cặp đồng tử xanh vừa mở mắt nhìn đời. Tất cả những người gắn liền với thanh xuân của thầy, trừ Shouko-sensei ra, đều đã buông tay đi mất. Chết bây giờ, trong trận chiến lịch sử với nguyền hồn mạnh nhất, đánh được một trận dùng hết sức bình sinh, có lẽ là cách ra đi thanh thản nhất thầy được quyền ước ao.

Bất quá, Yuuta chưa bao giờ là người nghĩ cho người khác nhiều như vậy.

"Thầy từng hỏi, em thấy thầy mạnh nhất vì thầy là Gojo Satoru, hay là Gojo Satoru vì thầy mạnh nhất."

Thầy đã hỏi anh câu này sau khi cho anh nếm một đòn Vô hạ hạn nằm gục xuống đất.

"Nhưng mà, lần đầu tiên thầy đứng trước mặt em, nói em hãy theo thầy về trường chú thuật sư, lúc đó, em không hề biết thầy là người mạnh nhất hay gì cả."

"Thầy đối với em, chỉ là Gojo Satoru"

"Và Gojo Satoru với em, là một người rất quý giá."

Anh bước từng bước một qua đống đổ nát, đeo lên ngón tay chiếc nhẫn của Rika để mở ra vô hạn chú lực của mình. Tay anh chạm lên thái dương của thầy. Chỉ trong một khoảnh khắc, chú lực dương ồ ạt rót vào cơ thể rã rời của Gojo Satoru, làm liền lại dù chỉ là một vết xước nhỏ.

"Vậy nên, thầy có thể căm ghét em, nhưng em hy vọng thầy sẽ tiếp tục sống, chỉ là Gojo Satoru, không phải người mạnh nhất."

...... Đơn giản thế thôi à?

Thì ra chỉ cần chết đi một lần là có thể trả lời câu hỏi này. Câu hỏi mà Satoru trằn trọc suốt mười năm vẫn không tìm được lời giải đáp.

Thì ra Gojo Satoru không phải là Gojo Satoru vì hắn mạnh nhất.

Chẳng qua người mạnh nhất lúc bấy giờ, là Gojo Satoru mà thôi.

Như một gánh nặng đã được cất khỏi đôi vai, Satoru cho phép mình ngưỡng cổ ngã xuống sàn. Khác nào con rối gỗ đứt dây hoàn toàn mất đi người điều khiển.

"Yuuta không hiểu rồi." Thầy nhìn về hướng đem đến cảm giác lạnh lẽo gai người nhất, một dáng người mơ hồ sừng sững đen hơn cả bóng đêm, bằng cách nào đó lại khiến tâm tình Satoru dần dần bình lặng.

"Người mạnh nhất sống mới có tác dụng. Gojo Satoru sống thì có tác dụng gì đâu?"

"Nếu nói về tác dụng, thì ai trong chúng ta có tác dụng gì nào?" Yuuta đáp lời thầy bằng một câu hỏi khác.

Chà, nếu phải đọ suy nghĩ tiêu cực thì ai qua được Okkotsu-Yuuta-Trầm-Cảm nữa.

"Là Sukuna mạnh, hay thầy mạnh, hay em, hay Hakari. Tengen giữ được kết giới hay không, thế giới chú thuật sư còn hay mất. Thậm chí, cả thế giới này còn hay mất, thì đã làm sao đâu?"

Yuuta ngồi bên cạnh người đang nằm đờ ra trên sàn kia, bàn tay đang đặt trên thái dương truyền chú lực chữa lành xuống một chút, để cả lòng bàn tay anh áp vào một bên đầu của thầy. Tựa như dỗ dành. Tựa như an ủi.

Tựa như thôi.

"Để Geto Suguru sống, cũng không có tác dụng tốt gì cả." Yuuta tuy ít nói, nhưng một khi nói thì sẽ chẳng hề kiêng kỵ giảm tránh. "Mà thầy cũng vẫn làm đấy thôi."

"Sự độ lượng thầy dành cho người đó, sao không thể dùng cho bản thân mình chứ?"

"....."

"..."

Miệng Satoru mở ra đóng lại mấy chập, rốt cuộc cũng không thốt nổi một lời.

Hắn tưởng Yuuta đã biết tất cả. Đã hiểu được nỗi đau đớn khi mất đi người thân yêu. Hiểu được sự cố chấp muốn níu giữ dù chỉ là cái xác bên ngoài chứa đựng hồi ức đẹp.

Điều đó sao có thể so sánh với việc Yuuta đã làm. Ép buộc hắn tiếp tục kéo dài sinh mạng vô nghĩa này chỉ vì độ lượng?

"..... Không giống mà."

"Yuuta lại không hiểu rồi."

"Không liên quan gì đến độ lượng hay nhân từ, đối với thầy, chỉ vì...."

Tình yêu quả thật là chú nguyền kinh khủng nhất.

Đến lúc này cần gì phải che giấu nữa nhỉ.

".... Vì thầy yêu Suguru mà."

Satoru nhoẻn miệng cười, cười đến rướm máu thê lương.

"Yuuta không để cho thầy đi gặp người đó được ư?"

Rốt cuộc, thầy cũng chịu nói thật lòng mình.

Yuuta không nói gì một lúc, lâu đến nỗi Satoru còn tưởng câu tiếp theo sẽ là một lời rối rít xin lỗi hay bày tỏ tức giận với sự ương bướng cứng đầu. Nhưng mà, chàng trai trẻ chỉ nở một nụ cười nhàn nhạt.

Anh thừa biết, người cao ngạo như Gojo Satoru sao lại có thể tuyên bố những câu tự hạ mình như vậy. Thầy cáu tiết với Yuuta không phải vì nghĩ bản thân mình chẳng còn tài cán gì thì xứng đáng chịu chết, mà là vì thầy ấy đã hoàn tất trách nhiệm, đang muốn tung tăng bỏ chạy thì bị túm về mà thôi.

"Em hiểu." Yuuta nói. "Đó cũng là lý do không phải "chúng em", mà là em cố chấp giữ thầy ở lại."

"Gojo Satoru-sensei," Yuuta lướt tay qua cặp đồng tử trắng dã, cả hàng lông mi dày cũng trắng phau. "Vì thầy đã nói như vậy. Thầy nghĩ cố chấp của em, cũng là vì nhân từ độ lượng sao?"

Không thể trách hắn chậm tiêu, chỉ vì áp lực không ngừng kích thích lên não bộ Satoru đột ngột biến mất, khiến cho thầy ta mất khả năng dựa dẫm vào 'thiên lý nhãn' nhìn thấu hồng trần. Kết quả là, phải mất một lúc, Satoru mới hiểu được hàm ý đằng sau lời nói đó.

Gương mặt trắng bệch của thầy dần dần biến hồng, rốt cuộc lấy lại được chút huyết sắc của người còn sống.

"Yuuta, em...."

Đôi môi phiếm màu hoa run rẩy ít giây, mãi mới nhả ra được một âm thanh như tiếng chim kêu se sẽ.

"..... Thầy....
Thầy buồn ngủ."

Satoru không lựa chọn trốn tránh, chẳng qua.... hắn chỉ muốn đối diện với việc này vào lúc khác mà thôi.

Trong bụng Yuuta lặng lẽ thở phào.

Ít nhất cũng không tiếp tục đòi chết nữa là được.

"Phòng này bừa bộn quá đi mất, mang thầy đi chỗ khác mau."

Đôi chân dài kiêu kỳ đá đá món đồ gì mới lăn đến bên đùi. Nói như thể là, thầy không phải người vừa phá tung căn phòng này lên vậy.

"Được, cũng có một thứ em mang về cho thầy." Yuuta nói. Lúc mang xác thầy đi, Yuuta dùng Rika ôm trọn cả hai mảnh thân thể vào trong lòng cô ấy, giống như lúc anh đem cả ba người bạn của mình lên ban công trong trận chiến với Geto vậy. Đem được thầy ra khỏi tầm ngắm của cả Sukuna lẫn những con quạ của Mei-san rồi, thì việc đầu tiên anh làm sau khi hồi sinh cho trái tim thầy đập lại là nối liền hai phần thân thể.

Ngoại trừ Lục Nhãn và cánh tay còn đang 'mọc', Gojo Satoru hoàn toàn có thể tự đi lại, bất quá Yuuta không nỡ. Anh mềm nhẹ như đang nâng một cánh bướm mà ôm người thầy cao 1m9 nặng 80kg của mình lên, cẩn thận đảm bảo cánh tay mình đỡ chắc phần lưng dưới, giống như vẫn còn sợ thầy sẽ rời ra vậy.

Họ đi qua một dãy hành lang toàn là nến. Yuuta đem thầy đến trú ngay tòa trụ sở mà Thượng Tầng từng ở, dù sao bây giờ nơi này cũng bỏ hoang. Đi tới tận căn phòng ếm đầy bùa chú năm xưa Yuuta gặp thầy lần đầu.

Giữa phòng, là lý do Yuuta giao thầy cho Yuuji trông nom đến tận bây giờ mới về đến.

Xác của Kenjaku. Của Geto Suguru.

"Thầy từng nói với mọi người, thầy không muốn người đó có hai ngày giỗ, vậy nên em đã cố gắng hết sức."

Anh đợi từng chữ của mình được thầy ghi nhận, rồi mới cẩn thận ôm cả thầy cùng ngồi xuống chiếc ghế nhỏ kế bên.

"Xin thứ lỗi, em không thể để thầy riêng tư ở đây, cũng không thể buông thầy ra, thầy cứ xem em như cái ghế này là được."

"........"

Satoru cảm nhận được ngay bên cạnh mình là cái lạnh của thân xác không còn linh hồn. Hệt như cái ngày Giáng sinh năm rồi hắn cũng ngồi chờ làn hơi ấm cuối cùng rời khỏi bàn tay Suguru, trước khi tự mình chôn cất cậu ấy rồi trở lại trường chúc mừng sự an toàn của các học trò như thể một nửa linh hồn của hắn chẳng vừa chết mất vậy.

Bàn tay đưa ra huơ huơ giữa không trung, chạm đến được gương mặt Suguru. Thứ bụi khô rơi vụn nơi đầu ngón này hẳn là máu. Hắn muốn thử đặt chân xuống nhưng lại bị Yuuta ôm rất chặt. Satoru bắt đầu nổi giận, lại bắt đầu đau lòng. Lẽ ra hắn đã có thể chết cùng ngày Suguru nhắm mắt. Lẽ ra hắn đã có thể cùng cậu ấy đi tới nơi tiếp theo, thay vì ở cái nơi quái quỷ này một mình.

Ai cũng có một người cho bản thân, tại sao chỉ mỗi hắn lại phải chịu cô độc?

"Yuuta muốn thầy phản ứng thế nào?" Satoru khô khốc ngồi thừ trong lòng cậu học trò, đầu hướng ra ngoài, một cử chỉ chống đối kinh điển. "Yuuta muốn thầy cảm ơn hay khen thưởng em hay sao?"

"Em không muốn gì ở thầy cả." Vì điều anh muốn, anh đã làm rồi. "Đưa thầy đến đây vì em nghĩ thầy muốn chào người đó một lần cuối thôi."

"Bởi vì em sẽ giao cái xác này cho Shouko-sensei sau đó."

Yuuta không nói đó là việc mà lần trước thầy lẽ ra phải làm, để không xảy ra cớ sự bi kịch ngày hôm nay. Bởi vì nếu phải định công luận tội, việc mà Satoru phải làm là giết Geto Suguru từ mười một năm trước.

Cũng như lẽ ra hắn phải giao Megumi cho nhà Zenin, lẽ ra không cần quan tâm đến số mệnh oái oăm của Maki, lẽ ra không cần phải thuyết phục một thằng nhóc không còn thiết sống như Yuuta tiếp tục sống.

Nhưng mà, nếu Gojo Satoru có thể làm mọi thứ như lẽ ra thầy nên làm, thì bọn họ đã không ở đây bây giờ. Gojo Satoru cũng sẽ không còn là Gojo Satoru nữa.

"Từ bây giờ, thầy chỉ cần làm những chuyện thầy muốn thôi."

Trừ chuyện chết, nhưng Yuuta biết Gojo-sensei không phải kiểu người sẽ đi tự tử.

"Những chuyện khác, cứ giao cho em giải quyết hết là được."

Yuuta từng nói với hắn rất nhiều lần, thấy khó khăn quá thì bảo với em, để em thay thầy cáng đáng.

Nhưng Yuuta nhanh chóng học được rằng, lời anh nói, thầy sẽ chẳng để vào tai đâu. Thầy đã chiến đấu một mình lâu như vậy rồi, lúc nào cũng tự xoay sở, đương nhiên sẽ không biết nhờ giúp đỡ như thế nào.

Sai lầm này của Yuuta, phạm một lần là đủ. Vậy nên anh quyết định, có những chuyện anh sẽ đơn giản thay thầy đi làm luôn là được.

Mới đầu, Satoru còn cảm thấy giận dữ vì bị xem thường, bất kính. Hắn nghĩ Yuuta nhất định là thấy hắn mất đi hết sức mạnh nên muốn lật đổ tôn ti. Làm sao anh dám tước đi quyền tự do, quyền lựa chọn của hắn như vậy? Làm sao anh dám trói buộc Gojo Satoru—-

/Thời gian được ở cùng Yuuta là những năm tháng hạnh phúc nhất của tớ./

Bỗng nhiên lời nói khi ấy của cô bé Rika vang vọng trong đầu hắn.

Là một người đã ở đó chứng kiến từ lúc Yuuta tràn đầy sợ hãi và tuyệt vọng, tới khi anh nắm giữ vận mệnh của mình và điều khiển nó một cách thuần thục, đã từng có lần.... Satoru cảm thấy ghen tị với Rika.

Rõ ràng cô bé đã biến thành quái vật.

Rõ ràng những thứ tốt đẹp trước đó đều đã không còn nữa.

Rõ ràng Yuuta đã sống khổ sở và đơn độc biết bao nhiêu bởi vì Rika, thế nhưng anh chưa từng một lần bảo rằng, "Tôi thù ghét nó."

Satoru liên tưởng đến tình cảnh giữa mình và Suguru, cảm thấy mình cũng giống Yuuta vậy, cho dù "Rika" của hắn có trở nên thế nào, hắn cũng không thể nguyền rủa cậu ấy và cắt đứt hết tình cảm đã dành dụm vun vén từ trước được.

Nhưng rồi.... hắn lại cũng nghĩ....

Giá như hắn không phải làm "Yuuta".

Giá như hắn có thể làm "Rika," mãi mãi được yêu thương, mãi mãi được quý trọng, thì thật tốt biết mấy.

Dường như điều ước thầm kín nhạt nhòa của hắn đã trở thành hiện thực bằng một cách trớ trêu.

"Cho nên là..." Satoru đưa tay sờ mặt mình thử kiểm tra, kết quả là hình dạng dường như không có gì khác lạ. Hắn còn tưởng mình sẽ biến thành quái vật sáu mắt chứ. "..... thầy cũng trở thành "Rika" của Yuuta rồi sao?"

So sánh trong đầu Satoru có một sai lầm nói lớn thì không lớn, mà nói nhỏ thì cũng không nhỏ. Đó là mặc dù Rika có biến dạng méo mó đến đâu thì tình yêu dành cho Yuuta của cô vẫn lớn hơn mọi thứ, ước muốn ở bên cạnh anh, cổ vũ anh dù trước hay sau khi hóa giải lời nguyền cũng đều như nhau. Và Yuuta, Yuuta cũng vậy, dù Rika có trông như thế nào, có hành xử không giống Rika ra sao, Yuuta cũng chưa một ngày nghĩ mình phải "chịu đựng" cô cả.

"Rika-chan đã luôn luôn bảo vệ em." Yuuta nói. "Em biết thầy không cần em bảo vệ, dù hiện thời không còn Lục Nhãn, không dùng được Vô hạ hạn, thầy vẫn là chú thuật sư tuyệt vời nhất em từng biết. Điều này, không ai có thể cướp khỏi thầy. Nhưng mà em vẫn muốn làm thay thầy."

So với những học trò khác của Satoru, Yuuta có đặc cách hay nghe thầy tỉ tê tâm sự hơn cả. Thầy từng trêu nói rằng vì Yuuta yêu sớm nên già đời hơn các bạn rồi, còn Yuuta thì nghĩ vì thầy thấy kết nối được với anh trong chuyện "cùng giết người mình yêu nhất." Cậu biết con đường của kẻ mạnh nhất buồn bã đơn độc đến bao nhiêu.

"Cho nên, thầy không phải 'Rika,'

Thầy là Gojo Satoru-sensei của em, từ đầu đến cuối, không thay đổi."

"....."

Hàng mi thầy rũ xuống.

"Thế.... Yuuta định yêu thương 'Gojo Satoru-sensei của em' bằng cách nào?"

Satoru ngả ngớn ôm cổ chàng trai trẻ, ngay bên cạnh cái xác người yêu cũ của mình. Có những khi Satoru tự thấy bản thân thật tàn nhẫn và ác nghiệt.

Ngón tay thon dài sờ vuốt lên má học trò cưng. Tuy không thể nhìn nhưng Satoru có thể tưởng tượng ra đôi mắt đen hõm trong quầng thâm sâu hoắm.

"Thầy rất phấn khích để nghe những dự định sắp tới em dành cho thầy đó. Yuuta mê thầy lâu chưa? Tính kim ốc tàng kiều từ lúc nào vậy hửm? Yuuta nguy hiểm quá đi mất~"

Trong suốt mười năm phải tự mình trưởng thành, tự mình tìm kiếm cách giữ cho bản thân không sa ngã và phát điên, Satoru đã học được cách xua đuổi người khác hiệu quả hơn cả Vô hạ hạn, đó là trêu đùa và cợt nhả.

"Yuuta bảo thầy muốn làm gì cũng được, nhưng mà thầy biết làm gì bây giờ? Thầy yếu ớt lắm, còn mù lòa nữa, thầy không thể rời xa Yuuta đâu~ Yuuta phải làm mắt, làm tay, làm chân cho thầy đó~ Ai bảo Yuuta tự tiện hồi sinh thầy làm chi~"

Con ngươi trắng dã của Satoru mở thật to, nơi từng chứa đựng bầu trời xanh biếc rực rỡ sau cơn mưa, giờ chỉ còn là một trận bão tuyết thét gào giữa mùa đông vô tận.

"Đúng không nào?~"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro