2 , vọng vũ (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

2 ,  vọng vũ

(có chi tiết 18+)

Tối hôm ấy, phải một lúc rất lâu Yuuta mới dỗ được thầy vào giấc.

Thầy giống như trẻ con vậy, lúc ngủ dậy thì đòi không tỉnh nữa, tỉnh rồi thì lại không muốn nhắm mắt. Yuuta ôm thầy trong lòng, cứ mỗi lần manh nha tính rời đi thì hàng mi trắng kia lại run run như muốn mở ra.

Anh cứ như vậy mà thức cả đêm, giống như anh đã thức cả đêm trông chừng Yuuji sau khi bị 'hành quyết', cũng giống như anh đã thức cả đêm chờ nhịp tim yếu ớt như có như không của thầy đập lại bình thường.

Khi thầy đòi Yuuta làm mắt, làm tay, làm chân của hắn, Yuuta chỉ bảo rằng mình thay vào đó sẽ trở thành thanh kiếm của Gojo Satoru, bởi vì thầy đã trao thanh kiếm này vào tay anh. Vậy nên khi thanh kiếm này buộc phải trở lại thế giới ngoài kia thay thầy tiếp tục chém giết, Yuuta liền trực tiếp tiêm cho thầy một liều thuốc mê, chờ Shouko-sensei đến tiếp quản rồi mới rời khỏi cửa.

Ở nhiều phương diện, y học của con người vẫn vô cùng tiện lợi.

.

Đối với Satoru mà nói, khi tỉnh khi mơ chẳng có gì khác nhau, nhắm mắt mở mắt đều là một màu đen u tối.

Ít nhất mỗi lần hắn tỉnh dậy đều cảm giác được hơi ấm của người khác bên cạnh. Nhịp tim đập vững vàng từ một thân thể rắn chắc truyền tới an ủi và khích lệ mà không lời nói sáo rỗng nào có thể sánh bằng.

Thế nhưng lần này khi tỉnh dậy, Satoru không hề cảm nhận được nhịp tim và hơi ấm của Yuuta.

Con người là loài động vật sống tập quán. Dù đó có là con người với sức mạnh hủy diệt một đất nước đi chăng nữa. Vì vậy sau khi Satoru mất một lúc lâu để nhận ra rằng mình đã tỉnh giấc, hắn trở nên nóng nảy và giận dữ.

Sự mù lòa bất lực sau gần ba mươi năm nhìn thấu mọi thứ trên thế giới đã đủ khiến Satoru phát điên. Hắn loạng choạng đứng dậy đi mò mẫm khắp phòng, túm được thứ gì lại ném lại quăng. Càng nghe những âm thanh đổ vỡ bừa bộn vang bên tai, hắn mới càng cảm giác được mình đang thức tỉnh và đang sống.

"Yuuta. Yuuta."

"Yuuta."

"Yuuta!"

"Đừng quậy nữa, Yuuta-kun sẽ trở về sớm thôi."

Giọng nói quen thuộc cuối cùng từ những năm tháng cũ kỹ ấy đã ở bên cạnh Satoru hơn mười năm nay vang lên, khiến hắn phải dừng tay lại.

Ieiri Shouko đã nghe Yuuta dặn dò từ trước khi đi rằng Satoru sau khi tỉnh lại tâm tình rất thất thường, nên cô chỉ ngồi ở một góc phòng theo dõi động tĩnh. Quả nhiên, thú dữ khi bị thương thì càng trở nên hung tợn (?) hơn bao giờ hết.

Cô đợi đến khi Satoru ghi nhận được lời mình rồi mới tiến lại gần, nắm lấy cổ tay còn lại của hắn. Giữa cơn hỗn loạn, Yuuta chỉ kịp ôm hai mảnh cơ thể lớn nhất của Satoru chạy đi, còn cánh tay bị chặt không tìm được đang phải từ từ dưỡng trở lại.

"Hít vào. 1. 2. 3. 4. Giữ. 1. 2. 3. 4. Thở ra. 1. 2. 3. 4."

Quả nhiên, con người là loài vật tập quán.

Chỉ cần nghe thấy một giọng nói quen thuộc, một động chạm thân thiết, liền có thể khiến con mèo vắng chủ xù lông bình tĩnh lại.

Satoru biết hắn vẫn còn ở trong "lãnh địa" của Yuuta, mùi chú lực mạnh mẽ nồng đậm của anh rất đặc biệt, sẽ không lẫn vào đâu được. Đó là lý do chính hắn chưa hoàn toàn trở nên không thèm nói lý.

".... Shouko.... Shouko...." Hơi thở hắn hỗn loạn và đứt quãng. Đôi mắt trắng dã không tiêu cự lại lia về phía cô một cách chính xác. "Chết tiệt.... Lũ đàn ông chết tiệt... cứ chạy trốn khỏi tớ.... Chết tiệt...."

"Cậu cũng là đàn ông đó thôi, cơ mà đúng đấy, cho nên cậu cũng là đồ chết tiệt."

Cô nói với cái giọng đều đều thường ngày, nhưng hai bàn tay run run lại không giấu nổi xúc động.

Cô cũng chỉ còn một mình Satoru mà thôi.

"Không phải là cậu muốn chạy rồi bị thằng bé bắt trở về hay sao, giờ lại bảo cậu ta chạy khỏi cậu." Shouko cố gắng giữ câu chuyện ở hướng sáng một chút, điều hoà tâm trạng của bản thân. "Sukuna vẫn còn ở ngoài kia, Tử Diệt Hồi Du vẫn đang tiếp diễn, Yuuta-kun phải đi hỗ trợ mọi người, nhất là Yuuji-kun."

"..."

Satoru im bặt.

Bản năng thôi thúc hắn mau đứng dậy xông ra, xông ra ngoài đó tiếp tục chiến đấu tới hơi thở cuối cùng. Nhưng lý trí mỏng manh nhắc nhở hắn nhớ rằng nếu Satoru của hiện tại đặt chân ra ngoài, hắn sẽ trút hơi thở cuối cùng ngay khi vừa xuất hiện.

Cảm giác lực bất tòng tâm của ngày đó lại trở về tra tấn hắn, không ngừng buộc hắn phải đối diện với những thất bại của mình. Dẫu Gojo Satoru từng là kẻ mạnh nhất, vẫn có những trận chiến hắn không thể thắng cuộc.

Satoru ghì lấy cánh tay Shouko, không biết phải nói gì nên cứ xào từ lộn xộn. Dù có mù loà tàn tật đi nữa, về hình thể hắn vẫn cao lớn hơn cô bạn học cũ rất nhiều. Một cái lay của hắn có thể khiến Shouko chao đảo.

"Không, không được, đó là tự sát... gọi bọn nhóc trở về ngay... tớ sẽ đi... dù sao tớ cũng—"

"Cũng thế nào?" Shouko hỏi, và thế là Satoru lại im lặng.

"Satoru, theo thông tin "chính thức" thì cậu vừa chết vào ba ngày trước rồi. Ngoại trừ Yuuji-kun, Yuuta-kun không nói cho ai biết chuyện cậu ta đem cậu về cứu sống thành công cả. Các học trò khác đã đành, kể cả Kusakabe, Utahime hay Mei Mei cũng không. Thậm chí, nếu chẳng phải tớ là người duy nhất ngoài Yuuta có thể dùng chú lực dương chữa trị thương tật bên phe mình, hẳn là bây giờ tớ vẫn còn đang thắp hương phúng điếu cho cậu đấy."

Đoạn, cô đem một đống bánh ngọt nhét vào trong tay bạn học cũ.

"Yuuta-kun nói với tớ, "món vũ khí lợi hại nhất của giới chú thuật sư Gojo Satoru đã chết rồi, đừng thay đổi sự thật này làm gì. Bây giờ chỉ còn Gojo Satoru làm một người sống không vướng bận thôi.

Mau ăn đi, tớ cất công mua về đấy. Ăn cho lên đường huyết."

"....."

Satoru ngửi được mùi thơm ngào ngạt của đường cát và kem sữa. Hắn chật vật ôm mớ bánh ngọt trong tay đứng lặng người một lúc, rồi tìm cách nhón lấy một cái bỏ vào mồm, thế nhưng chỉ nhai được vài miếng đã đặt xuống, mặt mày nhăn nhúm.

"Tớ không thích vị này."

Cái thói khó ở khó chiều của Satoru lại được dịp bộc phát. Hắn cắn mỗi món một ít, cái gì cũng phải tìm ra bằng được một hai ba chỗ chê, không thì trực tiếp nói thẳng là không đúng khẩu vị.

Vừa nhai, hắn vừa nghiền ngẫm lượng thông tin mới Shouko vừa cung cấp.

Xem ra..... học trò cưng của hắn đúng là muốn kim ốc tàng kiều rồi.

"Yuuta muốn độc chiếm tớ đấy Shouko à." Ngậm một miệng bánh ngọt nhồm nhoàm, hắn vừa phủi bột đường quanh khóe miệng vừa bảo. "Sợ quá đi, người ta muốn tớ sống tớ phải sống, không muốn tớ chết thì tớ không được chết. Tớ bị bao nuôi rồi. Ngày mai sẽ ra làm sao đây?~"

Kêu ca một đằng, khoé môi hắn lại nhếch lên một nẻo.

"Tớ lo lắm đấy, lỡ người bao nuôi tớ có mệnh hệ gì thì tớ phải làm nào? Shouko dẫn tớ ra ngoài, cho tớ đi kiếm cậu ấy nhé được không?~"

Shouko nhìn anh bạn già đang cố tỏ ra dễ thương, nhịn không được kí đầu cậu ta một cái. "Hừ, ít ra lần này mắt nhìn người của cậu được một chút."

Nói tới đó, cô lại rút ra một điếu thuốc hút xả stress. "Yuuta-kun nhờ tớ đến đây, ngoại trừ để tiếp tục điều trị cho cậu, thì còn vì một chuyện khác nữa. Cái xác của Geto Suguru."

Cô rít một hơi dài. "Mọi thứ đã xong xuôi trước khi cậu dậy rồi."

"Kể cả trước khi cậu ra được khỏi Ngục Môn Cương, Yuuta-kun đã kiên quyết không để cậu và Kenjaku gặp nhau thêm lần nào nữa.

Nói với tớ không muốn để cậu phải vác gánh nặng mà năm ngoái cậu ta không đủ sức gánh."

Shouko nhớ đến người bạn học cũ thứ hai tên Geto Suguru. Dù mọi người nhìn vào ba người bọn họ chỉ thấy mỗi Suguru và Satoru, nhưng Suguru cũng từng là bạn thân của cô ấy nữa. Shouko nhớ lại lúc cả bọn còn vui vẻ, Suguru vẫn là người chính nghĩa ngất trời, lúc nào cũng tu chỉnh cho Satoru biết "sống đàng hoàng" hơn, "cao cả" hơn. Okkotsu Yuuta thì ngược lại, bản thân cậu ta kỷ luật thép thế nào, tự đối đãi với bản thân nghiêm khắc ra sao, thì đối với người cậu ta yêu thương lại thiên vị thế ấy, đem hết tâm sức ra để mà trân quý chiều chuộng.

Đấy là chân dung của một kẻ đa tình.

"Cái miệng cậu cứ oang oang là Yuuta-kun muốn bao nuôi cậu, thế cậu thì sao đây? Cậu không thích thằng bé chỉ một chút nào à?"

Satoru thoáng giật mình.

Hiệu suất làm việc của học trò cưng nhà hắn thật cao. Còn chưa kịp sầu kịp buồn, mọi việc đều đã hoàn tất.

Mặc dù bây giờ mới sầu mới buồn thì có vẻ quá muộn. Vì đây là việc đáng lẽ hắn phải làm từ một năm trước cơ, nếu không muốn nói là từ mười một năm trước. Gánh nặng máu mà hắn đặt xuống lại để một hậu bối vác lên vai, còn xem đó là trách nhiệm của mình. Satoru dù có mặt dày hơn nữa cũng phải biết xấu hổ.

Satoru biết rõ cách xử lý cái xác mà Shouko nói đến. Hắn vẫn muốn cho Suguru được một nấm mồ đàng hoàng, có nơi chôn cất đẹp và yên tĩnh để thi thoảng hắn còn được mua hoa thăm viếng. Nhưng cái mong muốn nhỏ nhoi và rất ích kỷ đó của Satoru đã đem lại bao nhiêu tổn thất và mất mát cho những người xung quanh. Dường như mỗi lần hắn lộ ra một chút yếu đuối mong manh, lập tức phải có người khác thay hắn trả giá.

Dần dần điều đó khiến Satoru nghĩ rằng, có lẽ số mệnh không cho phép hắn được cái quyền yếu đuối.

Nói thật thì Satoru không biết hắn ôm tâm tình gì về Okkotsu Yuuta.

Ban đầu anh chỉ là một học trò của hắn thôi, một trong số những mạng sống nhỏ nhoi hắn cứu để bù đắp cho số sinh linh mà Suguru tiêu diệt.

Không biết từ bao giờ, Yuuta đã tự mình trưởng thành, không cần phụ thuộc vào bảo vệ và dạy dỗ của hắn nữa.

Dường như vì vậy mà Satoru cố ý tách anh khỏi những người bạn của mình, gửi anh đến một nơi cực kỳ xa xôi..... chỉ có hắn thường xuyên đến thăm, để Yuuta lại một lần nữa tìm kiếm sự hướng dẫn từ hắn.

Dường như trong vô thức, hắn đã mong muốn trở thành một phần không thể thiếu của anh từ lúc đó.

".... Tớ vẫn thích Suguru." Đó là sự thật. "Nhưng mà... tớ cũng thích... được Yuuta thích."

Vừa vặn như canh chuẩn, tiếng kéo cửa phòng lại vang lên, khiến người vừa bày tỏ tâm tư hết sức "tra nam" giật mình đánh rơi cả bánh đang cầm.

"Em về rồi."

Yuuta lên tiếng chào, chẳng ai biết Yuuta vừa về đến hay đã ở ngoài cửa một lúc. Thông thường, Lục Nhãn của Satoru có thể ngay lập tức phát giác được Yuuta dù là cách nửa sân trường, nhưng việc phải thích ứng với bao nhiêu thứ mới toanh sau khi vừa chết đi sống lại khiến hắn hiện thời mịt mù không khác gì một người phàm mắt thịt.

Shouko nhìn vẻ mặt chột dạ lấm lét của người lớn hơn cậu học trò tận mười tuổi mà buồn cười. "Chào, Yuuta-kun."

"Yuutaaaa!"

Trên tinh thần ai cáo trạng trước người đó thắng, Satoru nhịn tiếc quăng cả số bánh còn lại đang cầm, loạng choạng lắc lư chạy về phía phát ra tiếng cửa kéo.

"Yuuta! Sao em lại để người ngoài vào nhà mình như vậy.... thầy, thầy hoảng lắm... cô ta.... cô ta muốn dụ thầy ra ngoài.... xem này..... cổ mang một đống bánh đến mua chuộc thầy rời khỏi Yuuta..... Yuuta về kịp lúc quá...... không thì thầy đã bị dụ đi rồi..."

Hắn chuẩn xác ngã vào lòng cậu học trò, toàn bộ cơ thể cao 1m90 nặng 80 ký dễ dàng được tiếp nhận lấy trong cái ôm quen thuộc. Mũi hắn vụng trộm nhúc nhích đánh hơi mùi máu trên người Yuuta, mặc dù rất nồng nặc, nhưng rõ ràng không phải là máu anh đổ xuống.

Hắn lặng lẽ thở phào.

Thật trớ trêu. Satoru chưa từng phải đứng ở vị thế chờ người khác đánh trận thay hắn trở về, ngay cả lúc gục xuống ngoài cổng ngôi đền Tinh Tương Thể, hắn cũng chưa từng nghĩ đến việc để người khác kết thúc trận chiến hắn mở màn. Chỉ vì khi ấy không ai khác có thể cáng đáng thứ hắn phải cáng đáng.

"Yuuta đừng chạy xa quá chứ, đã đồng ý làm mắt, tay, và chân của thầy rồi mà."

"Hôm nay mắt, tay và chân của thầy phải đi làm nhiệm vụ rồi." Yuuta không phải người không biết đùa. Anh đẩy thầy ra một chút, chỉ để con mèo to bự hơn cả anh càng xông tới dính rịt. "Người em đang bẩn, thầy ôm vào cũng sẽ bẩn áo đấy."

Cái này thì Yuuta nói thật, người cậu dính đầy máu, dây vào lớp áo trắng tóc trắng của thầy trông lại càng nổi bật.

"Thế thì cùng đi tắm." Satoru buột miệng nói ra, vội chớp chớp mắt làm như không hề lỡ lời, đợi một chút mới giả bộ kỳ kèo. "Thầy là khách thầy được tắm trước!"

Có một điều lạ mà có lẽ bản thân Satoru cũng không nhận ra, đó là cách hắn dễ dàng chấp nhận sự nuông chiều của Yuuta như một điều hiển nhiên, dù với người khác thì hắn vĩnh viễn không để lộ ra khuyết điểm.

Lúc Satoru có dự cảm xấu về an nguy của bản thân, người đầu tiên và duy nhất hắn nghĩ đến nhờ vả chăm sóc đám nhóc tì năm nhất và năm hai chẳng phải là Nanami, Kusakabe hay Shouko, mà là cậu học trò một mình một thân ở tận châu lục xa xôi diệu vợi đó.

Không ngờ lại có ngày, hắn còn phải gửi gắm cả bản thân cho anh trông coi nữa.

"Bảo cổ về đi, mai mốt muốn tặng đồ ngọt kêu người giao hàng tới được rồi."

Satoru bĩu môi, lén lút làm mặt xấu lè lưỡi với Shouko.

Hắn có chút ít để bụng chuyện cô xử lý xác Suguru đó.

Shouko đứng nhìn tên bạn tồi cái tật đánh chết không chừa, gặp trai nhà mình là con mắt sáng trưng, thoải mái cầm bao thuốc lá (của Yuuta) bỏ vào túi.

"Đã thế tôi tính công giữ trẻ nhé." Cô gật đầu chào Yuuta. "Em cũng nghỉ ngơi đi, đừng bắt chước tên này cậy mạnh."

Yuuta dễ dàng xốc thầy lên bế trên tay, nhìn cô giáo đút tay vào túi bước ra cửa. Trông chán chường thế nhưng Shouko lại đang nhoẻn miệng cười. Đôi lúc anh cũng thắc mắc vì sao người lớn lại khó hiểu như vậy, dù sẽ sống chết vì nhau nhưng lại không chịu bày tỏ tình cảm chân thật ra cho biết.

Có điều, người được hưởng lợi là anh đang ôm một con mèo xinh đẹp bám người trong tay, nên Yuuta sáng suốt không nói gì cả. Anh chỉ giữ cái mặt trầm như biển mà trêu thầy. "Thế, bây giờ đi tắm chung như thầy muốn nhé?"

"Bớ người ta sàm sỡ~"

Satoru bật cười, quơ tay đập vai cậu học trò mấy cái.

Nói thật thì hắn vẫn chưa tin anh thật sự có tình cảm khác lạ gì với hắn. Có lẽ chỉ là sự nhầm lẫn giữa biết ơn và yêu đương. Hoặc đơn giản là vì thầy từng cứu Yuuta một mạng nên giờ anh trả lại. Bởi vì thái độ của Yuuta với thầy luôn lễ phép chừng mực, Satoru không nghĩ rằng đằng sau nó lại có hàm chứa thứ gì đó khác hơn. Hắn nghĩ mình sẽ thật tệ nếu lợi dụng chàng trai trẻ như vậy, vừa buông hình đã đi bắt bóng. Còn may Yuuta không kịp nghe thấy mấy lời hắn nói với Shouko.

"Yuuta thả thầy vào bồn tắm được rồi. Khi nào tắm xong thầy lại gọi Yuuta mang ra."

"Nếu thầy nói vậy." Học trò cưng y như lời ôm thầy ngồi xuống chỉnh nước rồi đặt thầy vào bồn tắm, sau đó buông tay đứng dậy. Thế nhưng thay vì quay trở ra cho thầy riêng tư, Yuuta giấu sự hiện diện của mình đi rồi chờ tại một góc nhà tắm.

Từ lúc quay lại từ cửa tử đến giờ đây là lần đầu tiên thầy 'xung phong' ở một mình. Yuuta muốn nhân cơ hội quan sát tình trạng thật của thầy mà không bị giấu giếm. Tâm tình của người bệnh rất thất thường, có cơ hội tìm hiểu sẽ rất có ích cho việc chăm sóc mai sau.

Còn Satoru ngồi chưng hửng mất một lúc giữa bồn tắm nghi ngút khói ấm, tự dưng cảm thấy bị xúc phạm.

Thấy chưa thấy chưa, quả nhiên là không yêu đương gì mà!

Thái độ có cũng được không chẳng sao của Yuuta càng làm Satoru tin tưởng rằng cậu học trò cưng chỉ muốn trả ơn cứu mạng chứ không ôm tâm tư gì khác. Bằng không thì đã thuyết phục hắn cùng ở lại tắm chung rồi, vậy mà dám nói chấp nhất rồi chấp niệm gì đó, đúng là người trẻ ưa nói xạo.

Hắn bực dọc nằm trong bồn đá nước, quơ tay tìm kiếm chai dầu gội và xà-bông, vụng về tắm rửa cho sạch sẽ bằng một tay rồi ngửa đầu nằm ngâm bồn, càng nghĩ càng cảm thấy tủi nhục.

Đã "bị" người ta bao nuôi, người ta còn không thèm mình. Satoru tự cảm thấy nhan sắc bản thân rất khá, nếu không muốn nói là quá đẹp. Tại sao mấy tên đàn ông lọt mắt xanh của hắn đều muốn quay lưng bỏ qua?

Sự tổn thương nặng nề khiến Satoru hứng tình (?).

Hắn lần tay xuống tự sờ soạng bản thân mình, dương vật trắng trẻo xinh đẹp không phù hợp tuổi và kích cỡ toàn thân hơi ngóc đầu trồi lên, nhưng hắn lại không đụng tới nó mà tiếp tục trờ xuống nắn nhéo đùi và mông, lầm bầm mắng mỏ.

"Yuuta ngốc.... mềm thế này cơ mà.... sướng tay bao nhiêu.... ai bảo ra ngoài thật, đúng là ngốc......... tưởng mình mù thôi chứ.... ai ngờ Yuuta còn mù hơn..... ngốc...."

Satoru không biết, ngay sau lưng hắn, cách chỉ chừng hai mét, là một chàng trai trẻ đang dùng hết sức kiềm chế không sa trước cám dỗ.

Từ lúc quay trở lại Nhật Bản đến giờ cũng gần hai tháng trời, Yuuta tất bật chạy hết chỗ này đến chỗ kia đến ăn ngủ cũng không có thời gian, nhu cầu sinh lý thì không cần bàn đến. Đến lúc phải chăm sóc tắm rửa cho thầy thì anh vừa đau lòng vừa lo lắng, dĩ nhiên cũng không có tâm trí nghĩ đến chuyện sắc dục.

Vậy nên hiện tại, khi Kenjaku rốt cuộc cũng chết khuất mắt, thầy thì đang sống sờ sờ trước mặt, tinh thần cảnh giác cao độ mới được thả lỏng của Yuuta liền nhắc nhở anh phải ngưng ngược đãi thân dưới của mình. Yuuta còn đang phân vân không biết có nên lộ diện đáp ứng thầy hay rời đi để thầy thật sự có riêng tư, thì anh bất chợt nhìn thấy được.

Dưới ánh đèn sáng lóa, bọc quanh hai con ngươi trắng dã của thầy là khóe mắt hoe hoe đỏ.

Mắng chửi có thể là giả, nhưng tủi thân thì là thật.

Vậy nên Yuuta quyết định bước đến gần bồn tắm, đồng thời ngừng che giấu chú lực của mình. Anh không muốn làm thầy giật mình, nên sẽ để cho thầy từ từ cảm nhận hiện diện của mình vậy.

Mặc dù với một người mang theo chú lực cường đại như Yuuta, thì việc để người khác "từ từ cảm nhận sự hiện diện" của nó là cái gì rất... không thực tế.

Bằng chứng là sống lưng Satoru lập tức trở nên lạnh lẽo.

Hắn biết rõ 'màu' chú lực của Yuuta, cái buốt giá làm rùng mình sởn gai ốc của anh không lẫn vào đâu được. Cho dù căn cơ chú lực của hắn còn đang chậm rãi hồi phục sau khi bị Mahogara chém làm hai, Satoru vẫn có thể phân biệt được. Huống hồ nơi này chỉ có hai người họ, làm phép loại trừ đơn giản là ra ngay thôi mà.

À.

Lý do Satoru tự dưng giải thích lung tung lan man trong đầu như vậy là vì trong mông hắn còn có hẳn một ngón tay đang cắm.

Khi người ta rối trí thì sẽ liên tục tìm cách khiến mình bình tĩnh, trong trường hợp của Satoru, đó là tự giải thích lan man. 

"T-thầy chưa gọi Yuuta vào mà!" Hắn làm ra vẻ bình tĩnh, che giấu gò má đỏ như gấc bằng cách quay mặt vào tường, không biết rằng cả cổ lẫn đầu vai của mình cũng đỏ ửng.

"Đúng vậy, thầy chưa gọi em vào, vì em không hề đi ra."

Yuuta cứ thế ngang nhiên cởi áo quần bước vào bồn. Mấy vết thương trên người Yuuta đều đã sớm tự chữa lành, nên bỏ áo quần ra thì trên người anh cũng không dính bao nhiêu là máu. Vả lại, nói cho cùng bọn họ đều là đàn ông, thầy đã chẳng câu nệ khi rúc vào áo quần máu me của Yuuta thì Yuuta giờ cũng không ngại chưa gột rửa kỹ đã ôm chầm thầy vào lòng.

"Vì Yuuta không ngốc nên Yuuta không đi ra ngoài, thấy không?"

"....."

Bị bắt quả tang là chuyện dù trẻ dù già đều xấu hổ vô cùng. Với đa số người, phản ứng thẹn quá thành giận để thoát khỏi nghẹn lời là bản năng. Satoru dỗi lẫy không chịu cho Yuuta ôm, sợ da thịt tiếp xúc da thịt sẽ làm lộ ra tâm tư bất chính của một người thầy giáo. Hơn nữa trước giờ đều là ôm cách một lớp áo quần. Hắn còn chưa chuẩn bị xong tinh thần để trần trụi đối diện.

Dù hắn chẳng còn nhìn thấy gì hết.

"Yuu, Yuuta bắt đầu học xấu hồi nào thế hả? Sao em dám nói xạo với thầy? Rình rập người khác là hư lắm biết không!?"

"Em chỉ bảo là "nếu thầy nói vậy", em không bảo là sẽ vâng theo." Yuuta tuy không hay đôi co nói nhiều, nhưng muốn lách luật thì anh có cả trăm ngàn cách. Đến cả lập tử phược phải hành quyết Yuuji anh còn xử lý như chơi, thì mấy thứ này đâu đáng kể làm gì.

Bất quá, bỏ chuyện đùa giỡn với thầy cho nhẹ không khí sang một bên, mong muốn xác định tồn tại của người cứ dăm ba bữa lại đòi biến mất này là thật. Yuuta không nói tiếp mà chỉ vòng tay ôm hắn thật chặt, thật thật chặt. Ôm đến lúc không giữa bọn họ không còn khe hở nào hết mới vừa lòng.

Bình thường, giữa thầy và mọi người luôn luôn có một lớp vỏ Vô hạ hạn cách trở, nhưng bây giờ thứ Yuuta đang chạm vào là da thật thịt thật. Anh cười.

"Thầy nói đúng, rất mềm, rất sướng tay."

".... Lưu manh... Yuuta lưu manh...."

Thật ra bị mù lại có cái lợi trong lúc này. Hắn không sợ phải nhìn mặt Yuuta, không sợ phải thấy sự giễu cợt trong mắt cậu học trò. Yuuta có một tật xấu là hết sức độc miệng, lời nói vô cùng đâm tim. Nếu bây giờ anh buông ra và bảo chỉ đùa thôi, Satoru nhất định sẽ liều mạng với anh mất.

"Yuuta vừa phải thôi... thầy giận đó... ai cho sờ lung tung......."

Thân thể mẫn cảm chạm đến đâu liền dựng lông tơ khẽ run, dương vật trắng trẻo xinh xắn không hề vì xấu hổ mà cụp đầu, ngược lại càng thêm ngóc ngóc gắng gượng.

Yuuta quả thật là dùng cái miệng đâm tim của mình để đâm tim thầy, nhưng là đâm cho thầy phải doki doki. "Sợ là không sờ thì em mới bị giận, đúng không?"

Yuuta nhích người lên trước, để Satoru cảm nhận được dương vật cương cứng nóng hầm hập của anh đẩy vào giữa hai chân. Anh dán môi lên cổ thầy, hôn từ giữa gáy xuống đốt xương nối cổ cùng xương vai, hít vào mùi hương thanh khiết độc nhất vô nhị.

"Em sẽ không sờ lung tung, thầy bảo sờ tiếp ở đâu thì em sẽ sờ ở đó."

Bên này, thầy muốn hấp hối rồi.

Satoru hối hận tại sao ngày xưa mình không nghiêm khắc dữ dằn hơn, để ngày hôm nay bị một chàng trai trẻ hơn tận mười tuổi làm tình làm tội mà không thể chống đỡ. Hơi thở nóng rẫy phả trên cổ vừa nhột nhạt vừa ngứa ngáy, nhưng không nóng bằng cái gì đó vừa cứng rắn vừa biết nảy nảy giữa hai đùi. Đầu óc mơ màng của thầy chập điện loạn xà ngầu, quá nhiều cảm giác lạ thường ập tới cùng một lúc khiến con người luôn tỏ ra đi trước thời cuộc một bước phải hoang mang bối rối.

Cái này.... Cái này chẳng phải là......

"A—-"

Satoru xoắn mông nhảy dựng.

Tại sao lại tiến triển nhanh như vậy? Mấy bước nắm nắm tay hôn hôn nhẹ bỏ đi đâu hết rồi?

Gương mặt xinh đẹp đỏ hừng hừng. Kể cả khi không còn đôi mắt lấp lánh sáng ngời như lưu ly thủy tinh, nhan sắc của thầy vẫn là cái gì đó thanh tao thoát tục đến nỗi ngỡ là không thuộc về nhân giới. Nơi Yuuta chạm tới, một màu hồng nhạt chậm rãi lan ra, tô điểm trên khung tranh màu trắng là da thịt mượt mà trơn láng.

Thật đáng sợ biết mấy, rõ ràng hắn cao và lớn hơn Yuuta rất nhiều, song giờ phút này Satoru cảm giác như mình đang nằm gọn lỏn trong lòng chàng trai vậy.

"Sờ..... sờ....sờ bằng.... gì cơ.....?" Hắn đang bị sờ đủ mọi nơi bằng đủ thứ "dụng cụ," môi này, tay này, và cả cái... vật đàn ông chình ình nữa. "Yuuta chơi xấu...... ăn gian..... sờ thì.... cũng.......... một thứ thôi chứ......"

Cũng vì hiện giờ Satoru đang không nhìn thấy gì, nên không biết Yuuta hiện tại cũng không bình tĩnh 'ngon lành' như hắn nghĩ.

Hơi thở của anh cũng nặng nề, tim cũng đập thình thịch trong lồng ngực khi khúc thịt nằm giữa hai chân thầy ngày càng căng tức khó chịu. Người đang ở ngay trong lòng, thanh niên mười tám tuổi sung sức đã bỏ qua nhu cầu của mình không biết bao lâu rồi. Vậy nên bản chất ích kỷ của Yuuta chiến thắng. Anh tiếp tục đâm rút dương vật vào khe hở giữa hai đùi trong của thầy. Bắp chân thầy không giống con gái, toàn là cơ bắp săn chắc, nhưng mà như thế khi thầy kẹp lại chật chội như thế này thì càng khít khao dễ chịu.

Yuuta cũng vươn tay nắm lấy dương vật xinh xẻo của thầy mà vuốt ve.

"Ngoan, em cũng làm thầy thoải mái nhé."

"........Ưm..... Yuuta...."

Có lẽ cũng đã quen bỏ mặc nhu cầu của mình quá lâu, mọi thứ động chạm xác thịt đối với Satoru đều lạ lùng mới mẻ.

Dĩ nhiên trong ngày tháng tuổi trẻ hắn đã trải qua một ít lần thử khám phá "chân trời mới" cùng Suguru. Cũng có những mơn trớn ủi an, tiếp xúc thân mật vượt quá giới hạn giữa hai người bạn đồng giới. Đó là khi hắn đã nhận ra tình cảm của mình và Suguru cũng vậy. Một đôi tình nhân không có gì ngăn cản trói buộc, lẽ ra đã có thể mãi mãi bên nhau. Vậy thì vì cái gì....

Vì cái gì hơn suốt mười năm qua, bàn tay hắn lại phải là thứ duy nhất tự chạm lên thân thể?

Satoru không thể dối gạt rằng bàn tay của Yuuta không hề khiến hắn dễ chịu. Nhưng ngoài dễ chịu ra còn khơi gợi lên những hồi ức đẹp nao lòng. Chính vì nao lòng... nên mới càng đau đớn.

Satoru biết đây không phải là lúc đột nhiên nhớ về tình cũ, nhưng ba năm thanh xuân cùng mười năm nhung nhớ không thể nói bỏ là có thể bỏ ngay. Hắn không muốn làm Yuuta mất hứng, vì vậy chỉ cố gắng kiềm nén xuống khoái cảm và cảm xúc nghẹn ngào. Thân mình bất động mặc người muốn lấy gì cứ lấy.

"... Yuuta... cứ.... thoải mái là được....... thầy... thế nào cũng tốt...."

Một câu "thế nào cũng tốt" của Satoru giống như tạt một gáo nước lạnh vào ngọn lửa trong lòng Yuuta vậy.

Yuuta hít một hơi, lùi ra một chút dù tay vẫn đều đặn di chuyển giúp thầy "về đích". Nhìn thầy rên rỉ phát tiết xong, đoạn, anh bước ra khỏi bồn tắm. Satoru theo phản xạ đưa tay nắm Yuuta lại, nhưng anh chỉ nhẹ nhàng gỡ cổ tay thầy đặt xuống bồn.

"Em không đi đâu cả. Em chỉ vào buồng tắm đứng bên cạnh thôi." Yuuta vặn cho Satoru nghe tiếng nước chảy, rồi kéo gạt nước đến mức lạnh nhất. Trời tháng 12 còn đổ mưa phùn rất lạnh, nhưng Yuuta cần phải giữ cái đầu lạnh hơn nữa để chăm sóc thầy.

"Em từng nói rồi, chỉ cần là điều thầy muốn, em sẽ thực hiện. Nhưng, đó phải là điều thầy thực sự muốn."

".........."

Satoru ngồi ngẩn ngơ trong bồn, hai tay bám lấy thành bồn gỗ, ngâm trong làn nước dần dần mất đi độ ấm.

Không khí tương đối tốt đẹp vừa rồi đã bị hắn phá hủy hoàn toàn. Mặc dù Yuuta vẫn giúp hắn đạt được cao trào, nhưng xem thái độ là biết anh đã mất hết hứng thú.

Bởi vì Satoru rất xấu tính, hắn lại cảm thấy mình mới là người phải chịu ấm ức, chịu ép buộc, bị kéo theo nhịp điệu của Yuuta. Hắn chỉ cần thêm thời gian để tiếp nhận thực tại mới của mình thôi. Nhưng lần nào cũng vậy, sự xuất hiện của anh luôn làm xáo trộn mạch sống mà Satoru đã chấp nhận buông tay phó mặc.

"...... Thầy muốn trả công cứu mạng cho Yuuta không được sao?"

Giọng thầy bắt đầu lẫy, hoàn toàn chẳng có chút áy náy. "Yuuta còn đòi hỏi gì nữa? Đừng quên chính Yuuta là người nói cần thầy sống, chứ thầy thì.... thì....."

Gojo Satoru, về cơ bản, có tâm tính giống như một đứa trẻ vậy.

Hắn có thể cho đi tất cả không tính gì cho bản thân, cũng có thể lên cơn lấy lại. Hắn có thể ngoan ngoãn đáng yêu, cũng có thể tàn nhẫn đến lạnh lòng. Đây không phải là những nhân cách khác nhau của Satoru. Satoru chỉ đơn giản là Satoru mà thôi.

Và bây giờ, đứa trẻ quen được chiều chuộng là Satoru đang cáu kỉnh.

Yuuta không phải một người thầy, cũng không phải chuyên gia tâm lý hay là kẻ quảng giao biết đối nhân xử thế. Bất quá từ bé anh đã được trời phú cho óc quan sát và trí thường thức rất mạnh.

Vậy nên, theo "thường thức" này, Yuuta biết mình không nên đối đáp. Anh giữ im lặng làm cho xong việc của mình. Rồi lại giữ im lặng đến giúp thầy thoát nước khỏi bồn, dùng khăn lông mềm mại cẩn thận lau khô.

Gojo Satoru tuy tính tình trẻ con, nhưng cũng không phải thật sự là trẻ con. Hắn không cần anh phải chỉ ra cho hắn biết lời gì là lời không nên nói. Hắn tự biết mình quá đáng ở chỗ nào, vậy nên Yuuta chỉ cần im lặng thôi.

Quả nhiên, Satoru cảm thấy chột dạ, chiến tranh lạnh một hồi cuối cùng cũng chịu lên tiếng trước.

"Không muốn nói chuyện à?"

Lúc này, hắn đã được chàng trai trẻ đưa về phòng, thân mình sạch sẽ nhẹ nhàng khoan khoái. Hắn lại được mặc cho một bộ kimono màu trắng (màu sắc thì Satoru không biết), ngoài lý do tiện cởi tiện khoác thì có lẽ chỉ là một sở thích riêng của Yuuta.

Chẳng hiểu sao, Satoru lại cảm thấy bối rối. Hắn vẫn nghĩ mình đúng, vẫn cho rằng Yuuta sai. Anh thì vẫn cẩn thận đặt hắn xuống đệm bông và vén gối dém chăn để thầy được co duỗi thoải mái. Từ cảm giác thô mộc khi sờ lên tấm chiếu dưới sàn, Satoru đoán đây là một căn phòng truyền thống Nhật. Yuuta cố ý chọn futon thay vì giường chân cao để tiệt bỏ khả năng hắn vô tình trượt ngã, dụng cụ trong phòng là những thứ mòn cạnh chắc bền để khi hắn nổi cơn ném đồ đi nữa cũng không làm tổn thương bản thân. Nhìn anh dụng tâm đối đãi mình như vậy, dù bướng bỉnh đến mấy Satoru cũng phải thấy mềm lòng. Suy cho cùng....

Lần cuối hắn được yêu thương như thế, đã là rất nhiều năm trước.

Khổ một nỗi, Satoru không thể đem mình xuống nước xin lỗi Yuuta. Vai vế hai người chênh lệch nhau, nếu hắn chịu thua ở đây, chẳng phải ngày sau sẽ bị anh chà đạp hiếp đáp.

Vì vậy Satoru giở ra mỹ nhân kế.

Hắn biết Yuuta vẫn còn ở trong phòng trông chừng, bàn tay đưa lên cởi bỏ kimono, Satoru ngồi trên đệm phơi ra cơ thể trắng muốt như ngọc trai, điểm điểm môi cười đến mê hồn kiều diễm.

"Yuuta không muốn nói chuyện thì.... muốn làm chút chuyện không?"     

Satoru không muốn xuống nước vì sợ sau này sẽ ở dưới cơ Yuuta, nhưng mà đã muộn, vì bây giờ hắn đã ở dưới cơ anh rồi.

Hắn lúc nào cũng dưới cơ những người đàn ông mà hắn yêu cả.

Có điều hắn còn chưa nhận thức được thôi.

Trong bóng tối, Satoru nghe được tiếng Yuuta ngồi dậy đi lại giường, nhưng còn chưa kịp đắc ý thì anh đã ôm cả người vào lòng, kéo chăn lên đắp qua cả hai.

"Còn nhiều thời gian, em không gấp." Anh nói. "Ngoan, ngủ đi."

.

Loại tình yêu mà Yuuta dành cho người anh yêu cũng giống như chú thuật mô phỏng của anh.

Không có điều kiện.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro