3 , lõa liên (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hai chương trước quên đề mà thôi giờ giải thích cũng không muộn.

Tên mỗi chương sẽ là một thứ màu trắng + từ láy nguyên âm.

1, tử tuyết = tuyết trắng đã chết

2, vọng vũ = ngắm mưa trắng xóa

3, lõa liên = sen trắng cởi chuồng

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

3 , lõa liên

(có chi tiết 18+)

Chú thuật sư dựa dẫm rất nhiều vào đôi mắt.

Họ 'nhìn' chú lực và nguyền hồn bằng mắt. Một chú thuật sư không có đôi mắt âm dương chính là thứ bỏ đi, cũng vì thế mà Toji và Maki từ khi sinh ra đã bị đại gia tộc Zenin hắt hủi xem thường. Người đứng đầu toàn giới chú thuật sư, nghiễm nhiên phải là người có đôi mắt siêu phàm nhất, thấu triệt nhất, quyền lực nhất. Nói cách khác, là Lục Nhãn có thể nhìn và thao túng chú lực tinh vi đến từng phân lượng nguyên tử, từng một phần ngàn giây, thế mà nay người đó cũng là chú thuật sư duy nhất Panda biết sẽ tiếp tục sống mà không còn đôi mắt.

Nó chỉ là một con gấu trúc, thậm chí không phải gấu trúc thật mà là một chú thi do hiệu trưởng Yaga tạo thành, vậy nên nó không hiểu hết cảm giác phức tạp của nhân loại, không hiểu vinh nhục, càng không hiểu khúc chiết. Cơ mà vì nó đã từng có anh chị rồi cũng từng mất đi, đã từng to lớn vĩ đại giờ thu lu nhỏ bé, nó đại khái hiểu được việc thích ứng với một tình trạng mới sẽ khó khăn như thế nào.

Huống gì là một người từng mạnh nhất bỗng chốc rơi xuống khỏi thần giới.

Thế nên, điều khiến nó ngạc nhiên khi bước vào tòa trụ sở mà Yuuta đang giấu thầy, không phải là một Gojo Satoru đang chật vật. Điều khiến nó ngạc nhiên, là trước mắt nó, Gojo Satoru đã bắt đầu trở lại tập luyện chỉ với nguồn chú lực thô trong người mình.

"Quao—" Nếu không phải Yuuta đã giăng một bức Trướng trong không gian tạo mới này, có lẽ cả tòa nhà đã sập xuống. "—Khoan đã! Gojo Satoru! Thầy còn chưa khỏe lại mà!"

"Panda?"

Satoru buông tay, chú lực cực âm màu trắng xanh đang lan tỏa từ người hắn như một bầu khí quyển nho nhỏ tức khắc được thu về trong thân mình. Cảnh tượng như chòm thiên thể trắng phát sáng giữa tâm vành đai chứa đựng vô số bụi vũ trụ cùng tiểu vệ tinh khiến Panda lóa mắt. Cho dù không còn Lục Nhãn, thì chú thuật không gian của gia tộc Gojo vẫn là một trong ba bí thuật tối cường, và Gojo Satoru, là hậu duệ duy nhất trong lịch sử có thể sử dụng chúng một cách thuần thục nhuần nhuyễn.

Ai cũng tưởng rằng, Gojo Satoru mạnh nhất vì hắn là "Gojo" Satoru.

Thế nhưng một ngày nọ, thầy đã cho Panda thấy rằng, bởi vì hắn là Gojo "Satoru," cho nên hắn mạnh nhất.

Cái gọi là người mạnh nhất thực chất không chỉ dựa dẫm vào một món bài tủ. Cái khác biệt lớn giữa Satoru và những hậu duệ trước chính là hắn đã từng tìm kiếm cách từ bỏ - khống chế sức mạnh của mình, để có thể mạnh lên từ con số không. Hắn đã nghiên cứu cách điều khiển chú lực rồi chú thuật như hai thể tách rời nhau rồi hợp lại, dùng lợi thế nhìn thấu để nắm vững mọi nguyên lý của âm - dương, chú - nguyền. Một khi đạt được tới cảnh giới giác "ngộ," là lúc hắn thật sự trở nên mạnh nhất.

Satoru lay lất đi về phía phát ra giọng nói của Panda. Tròng mắt trắng dã yêu diễm nhìn vào khiến người ta run sợ. Hắn chuẩn xác dừng lại trước con gấu trúc bé nhỏ, cao chỉ vừa bằng đến nửa bắp chân, nhẹ nhàng bế nó lên vỗ về.

"Không sao, Yuuta có 'cho phép' thầy luyện tập vừa sức."

Lợi dụng kỹ năng chú thuật không gian mà mình đã dành cả đời vận dụng đến hoàn hảo, mấy ngày nay Satoru đã chế tạo ra một phương pháp sử dụng chú lực để định hình không gian.

Giống như loài dơi dùng sóng âm để xác định vật cản trước mắt, thì hắn có thể áp dụng chú lực thô để "thị sát" và vẽ lại một hình ảnh không gian trực tiếp trong đầu, từ đó, cảm ứng và định vị các nguồn chú lực thuộc về người khác trong phạm vi nhất định.

Về nguyên lý.... có lẽ không khác mấy con quạ mắt thần của Mei Mei là mấy.

"Quao....."

Panda không nhịn được cảm thán.

Thật sự... quá mạnh.

Dù Gojo Satoru đang ở trạng thái nào, Panda nghĩ đó vẫn luôn là ấn tượng mà người này đem đến cho người xung quanh. Quá mạnh. Quá áp đảo. Quá chói mắt.

Chói mắt đến mức khiến người khác tự ti. Panda từng nghe mấy người lớn nói rằng Gojo Satoru có khả năng khiến người khác nhụt chí, việc bọn họ phải bỏ công bỏ sức để thực hiện, Satoru chỉ cần một cái búng tay.

Nanami từng bảo, dù có cố gắng thế nào cũng không thể với được tới tầng trời ấy.

Con gấu trúc này thì chỉ nghĩ đơn giản là, vậy thì đừng với, mình cố cho mình là đủ rồi mà.

Nhưng loài người phức tạp như vậy đó. Càng lớn thì càng phức tạp.

Panda hy vọng khi lớn, mình và những bạn đồng học khác sẽ không mắc chứng nghĩ nhiều như vậy.

"Yuuta-kun nói em đến giúp thầy... ơ....." Nhìn thầy ấy phơi phới thế này, Panda không nghĩ ra mình có thể làm gì để mà giúp. "Thầy có cần gì không?"

"Hừm, cần gì không à.......?" Satoru híp híp mắt.

.

Mấy ngày gần đây hắn cảm giác như Yuuta trở nên bận đột xuất. Anh thường xuyên ra ngoài vào ban ngày, đem hắn giao cho người khác trông, chỉ ban đêm mới trở về ôm hắn ngủ một giấc. Satoru từng thử quyến rũ "bố đường" trẻ tuổi thêm mấy lần nhưng lần nào cũng kết thúc bằng hắn được giải quyết cho lên đỉnh cao trào, còn Yuuta bỏ vào nhà tắm tự xử lý sạch sẽ.

Satoru không cho rằng hắn thiếu sức hấp dẫn, rõ ràng Yuuta cũng phát sinh phản ứng, hắn biết anh có dục vọng không nhỏ với thân thể của mình, song năm lần bảy lượt chủ động dâng hiến đều bị từ chối khiến hắn thấy vô cùng quê độ.

Dù người được âu yếm cho dễ chịu thư thái là Satoru, người được phóng thích và thỏa mãn nhu cầu là Satoru, hắn vẫn thấy... mình bị Yuuta đối xử thật vô tình bạc bẽo!

"Cần thì cũng có đấy, nhưng Panda không làm cho thầy được đâu. Trừ khi Panda có thể thay thầy đập Yuuta một trận."

"Úi, cái này thì... Yuuta đã làm gì thế ạ?" Panda nhìn gương mặt lạnh lùng của người thầy không đáng kính mà đổ mồ hôi hột giùm bạn học của mình.

Yuuta-kun, cậu lại gây họa gì nữa vậy!?

Nghe qua thì có vẻ rất lo lắng tri kỷ, tuy nhiên, trên đời này có một thứ hấp dẫn với Panda hơn cả lá trúc, đó chính là buôn chuyện.

Cuộc chiến căng thẳng này và mấy chuyện buồn phiền dai dẳng cả mấy tháng nay đã khiến nó mệt mỏi lắm rồi. Panda cần giải trí! Bật mode nhiều chuyện lên, nó liền nhảy lên lòng thầy ngồi như một con gấu bông chính hiệu, tay cầm bịch snack cua chẳng biết lấy ra từ chỗ nào, mở bịch cho thầy cùng ăn (ké).

"Mau kể em nghe nào, em sẽ giúp thầy đi nói vài lời lí lẽ!"

Quả nhiên, thú cưng (?) nghiệp vụ chuyên đi giải stress nó phải khác.

Thế là, một người một gấu ngồi trên hành lang nhìn ra vườn sỏi cát, sôi nổi nói xấu chỉ trích chú thuật sư đặc cấp duy nhất còn lại đang bận rộn gìn giữ trật tự và bảo vệ an nguy thế giới ngoài kia. Thật sự là xứng với câu nói rảnh rỗi sinh nông nổi.

".... —- Cho nên tóm lại, Yuuta vừa xấu tính, vừa hư hỏng, vừa không biết điều. Thầy ấy, thầy đã đề nghị dùng tay này, dùng miệng này, dùng đùi này, nhưng mà Yuuta cứ bảo, ơ, 'em chỉ thực hiện điều thầy thực sự muốn thôi.' Thầy đã bảo muốn trả công cho Yuuta còn gì? Đúng là không biết điều!"

Hắn ngừng lại một chút uống ngụm trà xanh Panda đưa tới miệng, nhéo nhéo cái đuôi mập đầy lông, thở dài cảm thán.

"Nói một câu công bằng xem nào Panda, thầy không quyến rũ sao?"

"...."

Ban đầu, Panda còn lắng nghe với tâm thế muốn lý giải cho Yuuta hiểu sự tình. Nhưng mà càng nghe thì miệng nó càng há to. Người không hiểu chuyện ở đây chính là ông thầy mình chứ còn ai vào đây nữa!

Nhưng mà, câu cảm thán của nó thì vẫn là, Yuuta-kun, cậu lại gây họa gì nữa vậy!

Người nào không dây, lại đi dây vào ông thầy không được bình thường này!

"Ơ... cái này..." Nó giả bộ nhảy xuống đi lấy nước trước khi nói. "Cái này, em hiểu ý của Yuuta-kun đấy ạ."

Đoạn, con gấu trúc giả bộ đẩy gọng kính thật tri thức, dù thầy không nhìn thấy.

"Chẳng phải thầy bảo Yuuta-kun nói với thầy cậu ấy thích thầy sao. Em chưa từng thích ai theo kiểu như vậy, nhưng mà ví dụ với những người bạn của em. Em dẫn nó đi ăn, muốn nó ăn thật ngon, thế nhưng nó lại bảo chỉ ăn vì nó cảm kích em đã dẫn nó đi thôi. Lúc đó thì thật là tuột hứng hết sức, đến cả món mình thích nhất lúc đó cũng không thấy ngon nữa."

"Yuuta-kun hẳn cũng thấy như vậy đó. Cậu ấy thà nhịn đói cho tới khi thầy thực sự chọn được món mình thích, hoặc là thầy thẳng thừng nói với cậu ấy thầy không thích ăn cùng, dù đi đâu cũng vậy, chứ Yuuta-kun sẽ không cho gì gặm đó đâu."

"Yuuta-kun nói tới chính mình thì sẽ không câu nệ, nhưng với người cậu ấy yêu quý thì sẽ không chấp nhận "sao cũng được", em là em thấy như vậy đó."

Những lời này quả thật làm Satoru suy nghĩ.

Sau khi nghe giải thích, hắn có thể hiểu một chút lập trường của Yuuta.

Cái này hẳn phải gọi là lòng tự trọng đi? Thà chẳng có gì vào bụng chứ tuyệt đối không nhận của bố thí?

Satoru nghiêng đầu ngồi suy nghĩ. Khi không cử động hay lên tiếng trông hắn càng giống một bức tượng thần Hy Lạp, đường nét tinh xảo, tỷ lệ hoàng kim, vô khuyết toàn mỹ, cho đến khi hắn mở miệng ra, mọi ảo ảnh tốt đẹp đều tan biến.

"Híc híc híc~.... thế này mới đúng tuổi chứ. Quả nhiên vẫn còn quá trẻ mà, ôi thanh xuân....."

Satoru ngửa đầu cười to, cười đến nằm bò ra sàn, mất hết hình tượng.

"Yuuta đang ghen với người yêu cũ của thầy chứ gì~~~ híc híc híc ~~~"

Panda lặng lẽ thay Yuuta đổ một giọt mồ hôi.

Hảo anh em, tôi giúp được cậu đến ngõ này thôi là cụt.

.

Tính đến nay, người biết được Gojo Satoru còn sống có 3 học sinh năm hai trường chú thuật Tokyo, 1 học sinh năm nhất, 1 giáo viên và 1 người lớn là Shouko và Ijichi. Bao gồm luôn Yuuta, tổng cộng là 7 người tất thảy.

Yuuta không biết mình có thể giữ bí mật này đến bao giờ, vậy nên trong lúc thầy ở nhà tập luyện, Yuuta ở ngoài này cũng cùng với Yuuji điên cuồng cố gắng để mạnh hơn. Kenjaku đã chết, Sukuna trong hình hài nguyên bản như một cơn địa chấn quét sạch tất cả mọi thứ. May mắn cho bọn anh có rất nhiều chú thuật sư cổ đại vẫn muốn so găng cùng gã ta, nên Yuuta có thể mua được một ít thời gian nữa. Vừa chiến đấu, vừa trở thành lãnh đạo mới dẫn dắt mọi người (dù sao ở đây anh cũng là chú thuật sư đặc cấp duy nhất còn sót lại), có những ngày Yuuta chỉ sống nhờ năng lượng phản chuyển. Nhưng anh không nề hà.

Yuuta một lần nữa đi qua hành lang thắp nến, về đến chỗ an dưỡng của Gojo-sensei.

Người đã ở trong cương vị của anh một mình suốt cả thập kỷ qua đang nằm mở đôi đồng tử trắng nhìn anh thích chí, giống như chẳng có một mối bận tâm nào trên đời.

Và đó chính là lý do Yuuta sẵn sàng đổ máu.

Anh mỉm cười. "Hôm nay thầy chơi với Panda vui không?"

"Vui~" Satoru lật úp người nằm sấp, đầu tựa vào cánh tay (mà Yuuta chữa lành), vừa đong đưa chân vừa tủm tà tủm tỉm. "Tìm ra chân lý nên vui lắm~"

Hắn cảm thấy cuối cùng cũng trả thù được mấy lần bị Yuuta trêu chọc, tiếc là bây giờ hắn không thể tận mắt chứng kiến biểu cảm bị bắt quả tang, chột dạ, khó xử của anh nữa.

"Yuuta đó, có gì uất ức thì nói với thầy, biết không? Thầy sẽ lắng nghe và an ủi Yuuta mà~"

Thật ra hắn không cần phải thấy tiếc, vì mấy biểu cảm mà hắn nghĩ đang không tồn tại trên mặt Yuuta. Trong đôi mắt u ám thiếu ngủ của Yuuta cùng lắm chỉ là một dấu chấm hỏi rất lớn thôi.

"Em đem đồ ngọt về cho thầy."

Điều bất tiện của việc sống trong thời gian này là chẳng hàng quán nào còn vận hành. Yuuta chỉ có thể tìm mua hàng đóng hộp sẵn. Anh không hỏi tới khuôn mặt đắc ý của thầy, vì thầy thể nào cũng chịu không được mà kể luôn thôi.

"Ừ ừ ừ ngoan lắm, biết Yuuta thích thầy nhứt mà. Đưa đây đưa đây~"

Hắn lăn đủ một vòng trên nệm futon, tỏ vẻ vô cùng thích chí.

Thật ra khi còn ở nhà chính Gojo hắn rất ghét kiểu phòng ngủ truyền thống này, cảm giác quá mức cũ kỹ và ngột ngạt. Sau đó Satoru dọn vào ký túc xá bên cạnh phòng Suguru, rồi dọn hẳn đến bên cạnh Suguru. Hắn bắt đầu thích kiểu giường chân cao, có đầu có cuối. Giống như tìm được một nơi vững vàng để thuộc về.

Thế nhưng bây giờ, Satoru lại thích ngủ trên đệm futon hơn, không đầu không cuối.

Ấy, hắn lại bắt đầu đem ra so sánh nữa rồi.

"Thầy biết hết, thầy biết hết rồi, lại đây thầy hôn nhẹ Yuuta một miếng nào, đừng buồn nữa nha~"

Yuuta để thầy ngang nhiên trèo lên người như thể sức vóc của thầy không hơn hẳn Yuuta. Anh thích thế. Yuuta cần có người cần anh. Nếu anh không ngại một nàng hôn thê yandere là Rika thì dĩ nhiên cũng sẽ không bận tâm một Gojo Satoru lớ phớ ưa chòng chẹo.

Có điều, từ lúc vào cửa anh đã để ý một chuyện.

Hôm nay Satoru có một dải băng trắng che mắt giống như lần đầu tiên anh gặp thầy.

"Mắt thầy bị đau ở đâu sao?"

"Hả? À...." Satoru đưa tay sờ lên mặt.

Sau khi mất đi thị lực, hắn cảm giác mình đã trở thành người bình thường, không còn đôi mắt lam biếc đủ sắc thái khúc xạ, hắn nghĩ mọi người sẽ đối xử với hắn thân thiết dễ dàng hơn trước kia. Thế nhưng, Satoru rõ ràng cảm giác được sự e dè kiêng kỵ người khác dành cho hắn chỉ tăng chứ không giảm.

Satoru không biết tròng mắt mình đã biến thành màu trắng.

Hắn chỉ nghĩ, hẳn là nó vô cùng xấu xí, mới khiến bọn họ sợ hãi hắn như vậy.

(Cụ thể là Ijichi.)

Ngay cả Panda, có vẻ như không để ý gì, nhưng Satoru vẫn mẫn cảm phát hiện ra con gấu trúc nhỏ rất hay ngó mặt hắn chăm chú.

"Thói quen ấy mà. Hồi trước thầy đeo vì không muốn nhìn quá nhiều, giờ mù rồi thì lại nhớ lúc được thấy."

Nếu như trước đây, Gojo Satoru có Lục Nhãn có thể nhìn thấu tất cả, thì Okkotsu Yuuta cũng có một thứ rất lợi hại mà ít ai để ý đến, đó là trực giác.

Thứ trực giác cảnh báo anh về sự xuất hiện của Geto Suguru, thứ trực giác nói anh phải đứng lên chạy đến chỗ thầy ngay trong trận chiến với Sukuna, giờ đang bảo anh đó chỉ là một phần sự thật.

Vậy nên, không giống hai lần trước anh chọn bỏ qua nó, Yuuta giơ tay tháo băng mắt của thầy.

"Em thích thầy như thế này." Anh nói, hôn lên mi mắt giờ đã trần trụi của Satoru. "Nếu thầy không thoải mái, thì chỉ cho em xem thôi là được."

Satoru chớp chớp mắt.

Lòng hắn dâng trào lên tình tự uất nghẹn. Không ai hiểu được bỗng chốc mất đi toàn bộ sức mạnh lấp bể dời sông là cảm giác vô lực như thế nào, bị kéo về từ giấc mộng đẹp nhất chỉ để sống như một nửa người bình thường. Sau một đêm, ý nghĩa tồn tại mà Gojo Satoru dành cả đời tin tưởng hoá thành bọt biển vỡ tan nát.

Thật ra, người mạnh nhất cũng có lúc yếu mềm.

Chẳng qua bọn họ, nhất là Nanami, luôn bảo với hắn rằng, người mạnh nhất phải có tâm lý mạnh nhất.

Vì vậy hắn tự tước đi quyền được yếu đuối, ép buộc mình phải luôn luôn đứng thẳng. Không được phép bước lùi. Không được phép trốn chạy. Không được phép ngã gục.

Satoru chợt nhận ra bây giờ, hắn không còn là người mạnh nhất.

Cho nên hắn cũng không cần tâm lý mạnh nhất nữa, đúng không?

"Không thoải mái." Satoru rũ mắt bĩu môi. "Chỗ nào cũng không thoải mái."

Đáng tiếc, Yuuta không biết được quá khứ của Gojo Satoru. 

Anh không biết người xung quanh Satoru đã nói với hắn những gì để có thể sửa lại. Không biết hắn đã tổn thương thế nào để có thể chữa lành. Phản chuyển thuật thức có thể trị cho từng vết sẹo của thầy anh đều lành lại, nhưng nơi mà anh không biết, nhiều khi bản thân hắn cũng không biết đã bị thương thì phải làm sao?

Cho nên, Yuuta nghiêng đầu, kề môi mình vào đôi môi hồng hào căng bóng của thầy, đặt lên một nụ hôn an ủi thiết thực.

"Để em giúp thầy không nghĩ nữa, nhé."

".... Yuuta háo sắc quá đi mất."

Satoru ra vẻ phê bình, nhưng bờ môi mềm tình nguyện dâng lên cho học trò cưng kiêm bố đường thưởng thức. Cả hai tìm thấy nhau một cách dễ dàng. Hắn không cần làm gì khác ngoài rơi vào lòng Yuuta. Cảm giác được ôm chầm lấy và được hai bàn tay dày rộng truyền cho hơi ấm vỗ về rất dễ chịu.

Không khí bây giờ có vẻ rất tốt đẹp. Satoru nghĩ thầm, nếu huých thêm chút nữa, không chừng hôm nay có thể khai trai cho Yuuta luôn.

Tính ra người từng mạnh nhất cũng chỉ cần bấy nhiêu để hồi phục tâm trạng thôi mà.

Thế mà bao nhiêu năm qua chẳng ai làm được cho hắn điều hết sức nhỏ nhoi ấy.

"Yuuta... có mấy chỗ... ứ ừ... cũng không thoải mái... "

Yuuta hít một hơi cho đầu óc thanh tỉnh.

Cám dỗ ở ngay trong tay, nếu anh muốn thì sẽ được ngay. Nhưng Yuuta không muốn chỉ làm tình với thầy.

Okkotsu Yuuta, bề ngoài lương thiện nghĩa khí, nhưng thực chất rất ích kỷ. Không một kẻ mạnh nào trong thời đại này lại không ích kỷ cả.

Vậy nên Yuuta nhẫn nhịn.

Hai bàn tay ấm nóng lần xuống hai vú trắng phau cho tới khi chúng bị nắn bóp đến đỏ lên, rồi lại dời xuống hai cánh mông. Bàn tay vừa rời khuôn ngực của thầy thì môi anh liền lần xuống chiếm chỗ hết cắn rồi lại mút, mặc thầy vặn vẹo rên rỉ thế nào cũng không buông. Đầu vú ban đầu khiêm tốn nhỏ bé như hạt lựu, sau nhiều ngày săn sóc đã nở lớn như trái việt quất. Từng tấc da thịt mượt mà trơn láng đều được một lần ve vuốt xoa nhẹ. Thế nhưng mà...

Lần này, Yuuta tuyệt đối không giúp thầy chạm đến dương vật dựng thẳng khó chịu.

Satoru ban đầu còn chưa nghĩ nhiều lắm, chỉ thông cảm rằng con người có mỗi hai cánh tay, ai như tên quái thai Sukuna đã mọc hai đầu còn rỉa ra bốn cánh. Nhưng mãi một lúc lâu mà Yuuta chỉ làm những chỗ khác thoải mái, còn nơi anh thường xuyên chăm lo nhất lại bỏ mặc thì Satoru mới lấy làm lạ.

Hắn ủn nhẹ phía trước của mình với phía trước của Yuuta, ban đầu chỉ tính nhắc nhở thôi, nhưng cọ xát qua lại cũng rất dễ chịu nên đâm nghiện, lòng thầm tiếc nuối hắn không thể nhìn thấy cục cưng của học trò sáng giá nhất bằng mắt.

Không thể thấy bằng mắt nhưng những giác quan khác đều cảm thụ được rất rõ ràng. Sức nóng hầm hập lan tỏa ra hai đùi làm người thầy đáng kính bắt đầu thèm ra mặt. 

"Yuuta.... uu.... Yuuta....." Satoru thúc giục kéo vai áo. "Đủ rồi, đủ rồi.... mau làm nhiều hơn...."

Hắn lắc lư mông trên đùi chàng trai trẻ. Những ngày gần đây được nuôi ăn uống đầy đủ, thức ngọt ê hề, lại chỉ hết nằm rồi ngồi khiến mông thầy càng mập càng phì ra, lắc tới đâu thịt dậy sóng tới đó.

"Vâng." Yuuta ngoan ngoãn làm nhiều hơn thật, nhưng là làm nhiều hơn chỗ khác. Ngón tay trượt theo rãnh mông xuống lỗ nhỏ khép nép. Khó mà tin được chỗ này của thầy còn chưa được anh chạm qua bao giờ.

Yuuta một lần nữa ngước lên bắt lấy đôi môi mọng nước của thầy mút hôn, lưỡi đẩy vào trong cũng ngọt như cách anh đẩy ngón tay mình vào bên trong thầy vậy.

Á.

Á á.

Satoru kêu lên thất thanh.

Thất thanh là bởi khoang miệng hắn đang bị chiếm đóng bởi đầu lưỡi linh hoạt, chỉ phát ra được mấy tiếng ú ớ kinh ngạc và vui thích. Trái tim Satoru đập thình thịch trước cơn phấn khích mong chờ, cuối cùng... cũng tới lúc khẳng định được, mình thật sự được thiếu niên này khao khát.

Mông thịt tròn xoe lảo đảo run. Dịch thể bôi trơn bị ngón tay moi đào tràn ra ngoài. Thấm ướt cả một vùng đệm gối.

Thương nhớ một người là cảm giác Satoru đã quá quen thuộc.

Còn được người thương nhớ, thì cũng nhiều, nhưng bao giờ cũng là mang theo ý hủy diệt.

Cảm giác được nâng niu mềm nhẹ Satoru chưa từng cần, không phải là hắn không trông mong.

"Yuuta... cũng muốn thầy phải không...?" Hắn nũng nịu hỏi nhỏ, ngoan ngoãn đưa lưỡi ra như một con cừu ngoan. "Yuuta muốn thầy nhiều không?..."

"Muốn." Yuuta trả lời không hề chần chừ, có điều đi kèm với nó là. "Muốn. Nhưng không chỉ muốn thứ này. Muốn thầy hoàn toàn giao hết cho em."

Một câu hỏi rất thẳng thắn. "Thầy sẽ giao hết tất cả cho em chứ?"

Con người. Trái tim.

Hoặc là tất cả. Hoặc là không tính.

"A...." Thật sự, Satoru thật sự muốn nói "được."

Nhưng con người là loài vật tập quán, nhớ không? Hắn đã quen dành trái tim cho Geto Suguru suốt mười mấy năm, bỗng nhiên ngừng lại, dù là đã phai nhạt đi đôi chút, vẫn cảm thấy hụt hẫng.

Chẳng lẽ hắn không thể thích hai người cùng một lúc, rồi, từ từ dọn dẹp lại tình cảm sau được à?

Satoru cũng biết như thế là không công bằng với Yuuta, nhưng hắn nghĩ anh chiều mình như vậy, không lý nào sẽ không thông cảm điều này. Hơn nữa... hắn cũng muốn thử nghiệm xem khi Yuuta ghen lên thì sẽ làm ra chuyện gì đáng sợ.

Trái tim nhiều ngăn của Satoru đập bình bình.

Satoru lại không biết, khi hắn nghĩ về thói quen yêu Suguru như một phương tiện để kích thích Yuuta, thì lòng hắn đã bắt đầu hướng về người thanh niên này rồi.

"Cái này, có thể giao toàn bộ cho Yuuta, nhưng cái kia.... cho thầy thêm một ít thời gian... được không?"

Dù Gojo Satoru bị mù, nhưng cũng có thể cảm nhận được ánh nhìn chằm chằm của Yuuta vào mình.

"Được." Yuuta đáp.

Còn chưa tới một tháng từ khi anh nói thầy biết lý do thật của anh khi hồi sinh thầy, dĩ nhiên anh hiểu thầy cần thời gian.

Yuuta tiếp tục khuấy động bên trong hang thịt bằng hai, rồi ba ngón tay, lần tìm cho đến khi đụng được vào điểm mẫn cảm khiến thầy không chịu nổi hưng phấn mà cào cấu lưng anh. "Gojo-sensei" phía trước cũng nức nở sụt sịt.

Dương vật to lớn của Yuuta cộm lên gân guốc ngay dưới hai cánh mông béo, không ngừng nảy lên biểu thị sự tồn tại, nhưng Yuuta chỉ tiếp tục dùng tay đẩy thầy đến cao trào thứ hai, như thể hoàn toàn không màng đến nhu cầu bản thân vậy.

Ban đầu, thầy còn mỉm cười sung sướng như con mèo ăn trộm mỡ thành công.

Satoru cho rằng mình đã nắm đằng chuôi, sau này có thể sai bảo Yuuta làm bất cứ điều gì. Thấy anh kỹ lưỡng cẩn thận khuếch trương mình như vậy hắn còn thấy vô cùng cảm kích. Nào ngờ sau hai lần bắn tinh mà Yuuta vẫn chẳng tỏ vẻ gì là vội vàng tiến vào trong, thầy mới cảm giác... không đúng lắm.

"Yuuta... thầy... được rồi.... đủ chứa mà.... Yuuta có thể rồi......"

Hắn sốt ruột đong đưa mông ra hiệu với Yuuta-kun đang sừng sững sẵn sàng dù đã có sẵn ba ngón tay cắm bên trong. Dâm dịch trong suốt nhỏ xuống thân dương vật tí tách.

Thế nhưng Yuuta chỉ nhẹ nhàng trải thầy nằm xuống nệm. Giữ hai chân thầy khép lại, anh đẩy khúc gậy thịt vào giữa hai đùi mềm mại mỡ màng, cắm rút phành phạch càng lúc càng nhanh và càng mạnh. Mỗi lần quy đầu xuyên qua khe hở giữa đùi lại cạ hơn "thầy nhỏ" đã lên đỉnh đến mệt nằm mềm ra. Tuy không thể cương được nữa ngay, nhưng kích thích từ mọi phía buộc cơ thể Satoru phải một lần nữa tìm cách cao trào, phương án duy nhất còn lại chính là từ lỗ nhỏ phía sau cũng đang bị Yuuta khuấy miết.

Yuuta bắn đầy tinh dịch trắng đục lên bụng thầy ngay lúc Satoru cũng vừa chịu không nổi hét lên, lần đầu tiên chỉ lên đỉnh khi bị cắm lỗ sau, dịch nhờn nhoe nhoét tiết ra đầy tay cậu học trò sáng giá.

"Không phải thầy muốn thời gian sao, em sẽ cho thầy thời gian." Yuuta bình tĩnh thoa bôi tinh dịch trên bụng thầy ra khắp thân trên, ý đồ như muốn thoa thấm vào da thịt. Mắt đen sâu hút nhìn đầu vú đỏ hồng bị dịch trắng che lấp.

"Sống lại lần nữa, chính là để có thêm thời gian không phải sao?"

"......................"

"..............."

"........"

Nằm hỗn độn giữa mền gối trắng tinh, Satoru ướt mắt nhìn lên gương mặt kiên định của Yuuta, lồng ngực phập phồng lên xuống, cảm tưởng như toàn thân đều đang cố gắng hít thở lấy dưỡng khí, nơi nào cũng ê ẩm tê dại.  

Hắn không thể nhìn thấy biểu cảm của Yuuta. Nhưng Yuuta có thể nhìn được rõ ràng biểu cảm của hắn.

Vừa rồi, trong một khoảnh khắc, Satoru thực sự đã quên bẵng gương mặt Geto Suguru.

Ngay cái giây phút mà người thanh niên này bảo rằng anh ấy sẽ cho hắn thời gian, sẽ kiên nhẫn đến khi hắn sẵn sàng, và không hề buộc hắn phải giết chết một phần của bản thân trong tích tắc, Satoru dường như liền bừng tỉnh.

Yuuta đã luôn làm mọi thứ cho hắn, vì hắn, thay hắn.

Mà cả cuộc đời của Satoru.... luôn bị người khác bảo rằng, hắn phải làm mọi chuyện cho họ, vì họ, thay họ.

Chỉ vì hắn có thể, chỉ vì nó nhanh chóng.

Không có nghĩa là nó dễ dàng.

Để đến nỗi, trong giấc mơ đẹp nhất của Satoru, Nanami đã nói với hắn rằng.

"Anh thì quan tâm gì đến việc cứu người hay phát triển thế giới chú thuật, anh chỉ xem đây là một trò chơi cho anh thỏa sức nghịch ngợm mà thôi."

Một trò chơi mà Satoru chơi đơn lẻ suốt mười một năm.

Không ngừng tự hỏi vì sao... chẳng ai quay lại đem đóa hoa sen ra khỏi đầm lầy tanh tưởi mà nó cố vươn mình lên để sống.

Họ đặt hết gánh nặng lên vai hắn, muốn hắn cáng đáng mọi thứ trong cô độc, để rồi đến cuối cùng lại trách hắn ích kỷ vô tâm, nói rằng cái chết như thế thật là phù hợp, xứng đáng.

Họ nhìn hắn như một con quái vật, xa lánh hắn, soi mói hắn, lại cảm thấy may mắn khi có một con quái vật như hắn ở nơi này.

Còn không bằng... Rika.

"...."

Không.

Không, không thể nghĩ như vậy.

Satoru thực sự đã rất hạnh phúc mà.

Hắn đã hạnh phúc biết mấy khi gặp lại những con người năm đó, những con người hắn đặt ở vị trí cao nhất trong tim. Những con người mà lời nói là kim chỉ nam để hắn lê thê kéo dài sự tra tấn của số mệnh.

Những con người không hề đặt hắn ở vị trí cao nhất.

Satoru không thể nhìn thấy biểu cảm của Yuuta. Nhưng Yuuta có thể nhìn được rõ ràng biểu cảm của Satoru.

Satoru không biết, thứ ươn ướt trên má hắn, không chỉ là mồ hôi vừa đổ.

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro