4 , tỏa thạch (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*tỏa = 1 - cắt gọt (góc cạnh), 2 - chặt đứt, 3 - giam nhốt

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

4 , tỏa thạch

(có chi tiết 18+)

Khi hai người họ ở cùng nhau trong nơi âm u chỉ có ánh nến đó, thật khó để nhận ra ngoài kia cuộc chiến giữa loài người và nguyền hồn vẫn đang tiếp diễn ngày càng căng thẳng.

Trong lúc chờ Gojo Satoru hồi phục, Yuuta cùng mọi người vẫn đem chuyện chiến trận ra tường thuật, không biến hắn thành người ngoài. Vả lại, dù Gojo Satoru không thể tham chiến, lượng kiến thức khổng lồ của hắn về chú lực và chú thuật vẫn là thứ cực kì giá trị có thể giúp họ chuyển bại thành thắng. Đặc biệt là cho Itadori Yuuji. Thằng nhóc tội nghiệp đã chứng kiến cái chết của bao người thân thiết với mình, rồi những người mà nó hy vọng cứu giúp cũng lần lượt vuột tay biến mất. Ngoài Shouko ra có lẽ nó là người được Yuuta cho phép đến thăm thầy nhiều nhất, âu cũng là lẽ thường tình.

Lúc đó, chỉ một mình nó đã ủng hộ quyết định ra ngoài cứu thầy của Yuuta.

.

Tuy lý trí Gojo Satoru nói hắn biết đây chỉ là bình yên trước cơn bão, nhưng mỗi ngày khi Yuuta trở về cùng kẹo ngọt và vòng tay ấm áp, việc đẩy cuộc chiến ra sau đầu mới dễ dàng làm sao.

Cho đến một hôm khi Satoru tỉnh dậy, đi đến sân tập để rèn luyện lại chú thuật như mọi ngày, chờ mãi chờ mãi vẫn không thấy bóng dáng một ai khác xuất hiện.

Sự kiên nhẫn được trui rèn qua mười năm của hắn đã bị Yuuta mài mòn chỉ sau một hai tháng ngắn ngủi. Nếu Suguru đã dạy cho Satoru chết lặng, thì Yuuta đã dạy cho hắn sinh động, dạy cho hắn nâng niu. Nhưng sinh động và nâng niu của hắn đã không trở về mặc dù trời đã đổi màu tối mịt.

Và Satoru biết khi trời chuyển tối mịt. Hắn cảm nhận được cái lạnh từ từ ngấm vào da. Không khí trong nhà đã giữ nguyên như vậy kể từ lúc Yuuta rời đi buổi sáng sớm.

Satoru thử dùng chú thuật không gian mới sáng tạo để tìm kiếm một sự hiện diện khác ngoài bản thân mình ở nơi này. Gót chân trần từ từ nhấc lên khỏi mặt đất. Thân mình hắn lơ lửng rồi đọng lại giữa không trung. Dòng chú lực trắng chậm rãi lan toả ra tứ phía, vẽ ra không gian mà Satoru đã sớm thuộc nằm lòng.

Ngưng thức: Bạch.

Trong tình huống bình thường, Bạch là một công cụ dò mìn rất hữu hiệu. Hắn có thể cảm ứng được chú lực thuộc về kẻ khác trong phạm vi tùy chỉnh, nhưng với sức lực hiện tại thì phạm vi này còn chưa mở rộng được quá xa. Hạn chế duy nhất của nó là....

Trong không gian đã sẵn đong đầy chú lực u ám của Yuuta, Bạch không thể "nhìn thấy" anh ấy.

Nó không thể thay thế Lục Nhãn dù người ở nơi nào trên thế giới cũng có thể tìm ra được.

Đôi mắt trắng dã mở to, cố gắng đẩy rộng phạm vi sử dụng chú lực ra ngoài, nhưng với sức khỏe còn chưa hoàn toàn bình phục của Satoru thì chỉ có giới hạn.

Hắn ngã xuống đất từ nơi lơ lửng, toàn bộ chú lực trắng thu hồi về trong người, môi tái nhợt run run.

"Yuuta?"

"Yuuta."

"Yuuta!"

Đôi chân trần loay hoay, chọn bừa một hướng bắt đầu chạy. Càng chạy, tinh thần của hắn càng nhiễu loạn. Ngưng thức yêu cầu tập trung cao độ khi bật khi tắt, Satoru va đầu vào cột nhà đầu tiên, bức tường thứ hai, cánh cửa thứ ba, vấp chân thứ bốn.

Mỗi lần lảo đảo đứng dậy, Satoru lại chọn một hướng chạy tiếp, bất kể mình đang đi nơi nào.

Trong vô thức, hắn luôn luôn lao về hướng Bắc.

.

Yuuji lờ mờ mở mắt nhìn lên từ chỗ nó đang nằm. Mờ quá, nó chớp chớp mắt. Máu và mồ hôi chảy xuống mặt nó, nhìn thật khó.

Từ lúc nhìn thấy Sukuna vừa "tiễn" thầy xong lại tiếp tục đối đầu tên Kashimo không ngần ngại, mấy người bọn nó đã cùng nhau ngầm đồng ý một điều. Sukuna quá mạnh.

Quá mạnh, không thể giết.

Vậy nên phương án tiếp theo chính là phong ấn.

Miệt mài cả hai tháng với Tử Diệt Hồi Du, thậm chí hợp tác cùng với lực lượng của chính phủ, đây chính là thời khắc mấu chốt để quyết định thắng bại. Nhốt được Sukuna vào Ngục Môn Cương, bọn họ thắng, nếu không, thế giới này coi như không còn hy vọng gì nữa.

Yuuta-senpai xoa đầu nó, tiến lên phía trước, tra chiếc nhẫn cũ vào ngón tay.

Rika nguyên bản thoát ra, "rợp bóng" như một toà nhà trên đầu bọn họ.

Yuuta đưa tay làm thủ ấn, trên mặt anh hiện lên những chú văn vô cùng đặc trưng, chính là những chú văn từng xuất hiện trên gương mặt Yuuji và Megumi. Bốn con mắt đen đồng loạt mở ra, cơn bão gió mạnh ù ù như hàng trăm lưỡi dao nổi lên, trận địa "Bát" và "Giải."

Dĩ độc trị độc, lấy lửa dập lửa.

Chỉ cần anh còn một tia chú lực, tiềm năng của Yuuta là vô hạn.

Đây là cuộc chiến giữa những con quái vật.

Mỗi thứ một chút, bọn họ dồn ép được Sukuna vào chỗ bí bách đường cùng, như cái cách mà lũ nguyền hồn dồn ép thầy vào đường cùng dưới ga Shibuya. Cái khó thực sự ở đây là cầm chân được gã đủ một phút để Ngục Môn Cương kích hoạt.

Khi ấy Kenjaku đã phải trăm phương nghìn kế trộm xác Geto Suguru, ẩn núp suốt cả năm trời ấp ủ kế hoạch chỉ để dùng trong một khoảnh khắc đánh úp. Sukuna thì không giống vậy. Gã chẳng có người nào trọng yếu đến mức sẽ vì một bóng hình mà ngừng lại dù chỉ một vài giây. Trước kia còn có thể là Megumi, nhưng từ khi cậu ta biến thành một ngoại lệ mà ai ai đều biết của Nguyền Vương thì gã liền chiếm lấy thân xác cậu ấy và cướp đi cả chú thuật.

Bọn họ chỉ còn cách đánh đến khi hai bên đều cạn kiệt sức lực, giống như Gojo Satoru đã từng làm thành công, và chớp lấy cơ hội đầu tiên để dùng Ngục Môn Cương phong ấn.

Nói thì dễ, làm thì khó.

Đây hoàn toàn là một cuộc thi đọ sức bền.

Yuuji không nhớ nó đã ngã xuống bao nhiêu lần, cũng không nhớ đã bao nhiêu lần được Yuuta-senpai vực dậy. Đàn anh vừa phải ra sức đối kháng cùng Sukuna, vừa phải chữa trị cho những người xung quanh như nó. Yuuji biết mình là một phần quan trọng của kế hoạch, vì nó từng là "chủ nhà" của Sukuna và đã cầm cố được gã thành công. Nếu mọi việc suôn sẻ, bọn họ phong ấn được Sukuna vào Ngục Môn Cương, thì nó sẽ nuốt cả Ngục Môn Cương vào bụng để đảm bảo Nguyền Vương không còn cơ hội thoát ra lần nữa.

Mọi người đều đã chiến đấu không ngừng nghỉ, ai cũng có dấu hiệu kiệt sức.

Đúng lúc này....

Trên trời lóe lên một tia sáng.

Tia sáng ban đầu chỉ là một chấm nhỏ giữa trời khuya, dần dần lan tỏa ra, biến thành một quầng sáng khổng lồ rực rỡ trong màn đêm tăm tối.

Từ giữa quang mang chói sáng, một thân người màu trắng như thánh thần xuất hiện.

Hắn mặc kimono trắng khép hờ, hai bàn chân trần trắng muốt đạp lên vầng mây gió, tóc trắng mềm mại thổi bồng bềnh, làn mi dày ánh bạc tô viền đôi mắt màu trắng dã yêu dị.

Hắn tựa như thiên thể thống trị riêng một bầu khí quyển, hiện diện mang sức mạnh đàn áp mọi kẻ thù. Gương mặt hắn hoàn hảo như pho tượng, lạnh lẽo như hầm băng, và là một gương mặt tất cả ở đây đều hết sức quen thuộc.

Một gương mặt thuộc về người đã chết.

Gojo Satoru đã bị gã giết chết.

Sukuna ngẩn người ra, trong phút chốc, hàng loạt hình ảnh bị đánh gục nhục nhã trong trận đấu sát sao nhất khó khăn nhất mà Sukuna từng trải qua hiện lên trước mắt gã.

"Ngươi......."

Không chỉ mình gã, mà những người đương trường chưa biết về chuyện Satoru sống sót cũng kinh ngạc.

Chính là lúc này.

Yuuji rống lớn. "RYOMEN SUKUNA!!!"

"Tỏa!!!"

..............

Ngục Môn Cương lại một lần nữa, đóng chặt.

.

Trong lúc tất cả mọi người đều đang mắt chữ O mồm chữ A ngẩn ngơ trước cảnh tượng thần tiên, Yuuta đã ngay lập tức hộc tốc chạy tới.

Vừa đúng lúc nguồn sáng trên bầu trời tắt ngấm, "tiên tử" của anh nhắm hờ mắt rơi xuống, vừa vặn rơi vào hai cánh tay chờ đợi sẵn.

Bắt lấy thầy mặt mày tái nhợt trong lòng, Yuuta để Rika bao bọc cả hai lại rồi mới hỏi. "Thầy, thầy có sao không? Sao thầy tìm đến được đây?"

À....

Đó là một câu chuyện dài.

Không hẳn, nhưng mà để kể lại thì rất tốn hơi sức. Satoru lại không có cái hơi sức đó để tốn ngay bây giờ. Hắn mệt mỏi rã rời, căn cơ bị chém làm hai còn đang từ từ hồi phục. Những việc đơn giản trước kia như dịch chuyển tức thời hay tự chữa lành đều nằm ngoài tầm với. Không còn Lục Nhãn, chú lực của hắn tiêu hao vô cùng nhanh, chỉ một chiêu Ngưng thức: Bạch tìm đường đến đây thôi đã rút cạn hết sức mạnh.

"..... Yuuta.... bánh......kẹo....... trễ........" Hắn nói lung tung không đầu đuôi, mồ hôi tinh mịn bám víu trên làn da, khó chịu phát ghét. "Hướng Bắc....."

Mùi máu tươi gay mũi làm Satoru nhăn mặt. Lần này đúng là máu của Yuuta đổ xuống. Hắn tức muốn khóc. Nếu lỡ lần này hắn không chạy ra ngoài, anh không quay lại, thì hắn phải ở nhà chờ suốt ư.

Nhốt Sukuna xong, mọi người cũng đều đã cạn sức. Yuuta mệt mỏi dựa vào một vách tường trong một góc nhà chẳng biết ở đâu mà Rika đưa hai người bọn họ vào trú. Anh dùng hết lượng chú lực còn lại để chữa cho thầy, còn mình thì theo cách truyền thống xé vạt áo cầm máu. Anh cười khổ.

"Xin lỗi, lần này lại để thầy phải đến."

"......... thầy vẫn là thầy của Yuuta mà."

Hắn có thể đoán được đại khái các học trò muốn làm gì để đánh bại Sukuna. Yuuji là một đứa trẻ vô cùng thành thật và ngoan, chỉ cần gợi ý vài câu, nó liền khai ra hết những dự định mà Yuuta sẽ không cho hắn biết.

Không thể không nói đó là một kế hoạch sáng suốt, dù nó vô cùng liều lĩnh và tràn đầy rủi ro.

Nếu chọn thời điểm sai, để Sukuna phát hiện ra bọn họ sở hữu Ngục Môn Cương, nhận ra mục đích phong ấn gã vào Ngục Môn Cương, tất cả cố gắng sẽ tan thành mây khói.

"... Yuuta mà không về, ai sẽ bao nuôi thầy đây?"

"... Lần sau các người muốn đi, nói cho tôi trước một lời, được không?"

Tròng mắt Satoru ráo hoảnh, đuôi mắt lại đỏ hoe. Như một bức tượng đá biết khóc.

Yuuta ngẩn ra nhìn thầy một lúc, rồi như bị giật mình tỉnh, mới vội vàng ôm người vĩ đại kia vào trong lòng dỗ dành.

"Không nói trước là vì không muốn thầy lo lắng." Anh đan tay vào mái tóc bạch kim để vuốt vuốt sau gáy thầy, như vuốt ve một con mèo hờn dỗi. "Em xin lỗi, nhưng Sukuna cần phải bị loại trừ, chúng ta mới có thể tiếp tục sống yên ổn, thầy mới lại có bánh ngọt để ăn."

"Satoru-sensei, em không tính đến thầy, không phải vì không để ý đến cảm nhận của thầy.

Chỉ vì em không muốn thầy lại trở thành vũ khí của giới chú thuật sư nữa, nên mới đặt thầy ra ngoài tất cả chuyện này thôi."

"...... Yuuta mới gọi thầy gì đó?"

Ai cũng nói Gojo Satoru là một thiên tài. Cái gì hắn cũng có thể làm giỏi, làm hay, nhưng thứ hắn làm giỏi, làm hay nhất có lẽ là phá hỏng không khí.

"Gọi lại lần nữa đi.... gọi lại mấy lần luôn cũng được~"

Satoru nheo mắt cười hinh hích, trông đến là đắc chí đáng yêu, che giấu tâm tình khó chịu của hắn bên dưới lớp vỏ cà lơ phất phơ không tim không phổi.

Đây là phản xạ có điều kiện của Satoru. Mỗi lần Satoru cảm giác mình đang tỏ ra yếu đuối, hắn sẽ lập tức gạt bỏ nó đi bằng tiếng cười.

Một ngày nào đó hẳn Yuuta sẽ thuyết phục được hắn bỏ đi thói quen này, nhưng bây giờ, đây vẫn là cách hữu hiệu nhất đối với Satoru để che giấu đi cảm xúc tiêu cực.

"Phải mà lúc đó Yuuta biến thầy thành nguyền hồn như Rika-chan nhỉ? Thế thì thầy có thể cùng Yuuta đi mọi nơi mọi lúc rồi~"

"Chẳng phải lúc đó thầy đến ở lại cũng không muốn ở à, cuối cùng cũng đổi ý rồi sao?"

Đã có cơ hội, không dí cũng phí, Yuuta cắn nhẹ vào chóp mũi trắng tinh của thầy. Nhìn từ xa hắn giống như tượng đá hoa cương, lạnh lẽo, cứng rắn, đâu ai biết khi lại gần chính là một cục mochi mềm mại. "Thấy Satoru đến, em đã rất vui đấy."

"..... hứ."

Hắn định bảo Yuuta vừa vừa phai phải thôi, coi chừng hắn hết thích anh bây giờ, nhưng một tiếng "Satoru" ngọt như đường làm hắn hoàn toàn tan rã, mắt nhắm mắt mở cho qua sự "hỗn hào" của Yuuta khi cắt xén hậu tố "-sensei."

Dường như số lần mềm yếu của người từng mạnh nhất thời gian gần đây tăng lên rất nhiều.

Lúc Ngưng thức: Bạch cảm ứng được chú lực siêu cường của Sukuna đang giằng co cùng chú lực cực tà của Yuuta, trái tim được hồi sinh của Satoru đã hẫng đi một nhịp.

Hắn sợ mình đuổi đến không kịp, lại sợ dù đến kịp cũng chẳng để làm gì. Nhưng rồi Satoru nghĩ tới kế hoạch của các học trò, có lẽ.... hắn cũng có thể giúp ích được gì đó, chỉ bằng thân thể tàn phế này, tệ lắm thì... lần này hắn sẽ được cùng Yuuta đi về phương Nam.

Thật tốt làm sao, ván cược này, họ thắng.

"Nếu thầy mãi không đổi ý, Yuuta định sẽ chờ suốt đời à?"

"Không đâu."

Yuuta nói, nhìn vẻ mặt ngẩn tò te của thầy. Anh đoán hẳn thầy đang chờ nghe mấy câu mùi mẫn giống như phim lãng mạn, thật đáng tiếc. "Vì em biết Satoru sẽ đổi ý thôi."

"Lúc thầy mấy lượt đến thăm em một mình, cả lúc thầy không từ chối em hồi sinh nữa. Em biết Satoru cũng thiên vị em mà."

...... Đồ sát gái.

Satoru bĩu môi, dù không nhìn thấy cũng biết học trò cưng của hắn đang đắc ý thế nào. Đáng ghét hơn nữa là, Yuuta lại nói đúng.

Hắn quả thật thiên vị anh rất, rất nhiều.

Ai cũng cho rằng đá Yuuta đi một đất nước xa xôi là vì hắn ôm thù. Shouko và hiệu trưởng Yaga từng bảo rằng Satoru thật xấu tính khi dùng cách này để trừng phạt anh đã giết chết Suguru. Họ không biết chính hắn là người đã hạ đòn kết liễu Suguru. Bởi vì chờ đợi... chờ đợi thực sự là một trò hành hạ quá mức tàn nhẫn.

Nếu Satoru không thể chờ Suguru cả đời, thì làm sao Satoru có thể đòi Yuuta đợi hắn cả đời được.

"... Giờ ngủ qua lâu rồi." Người thầy đáng kính đẹp như tranh ngáp ngắn ngáp dài. "Yuuta mang Satoru về ngủ đi thôi."

.

.

Nhưng mà, lúc Yuuta mang được thầy về tới nhà, chú lực của anh đã hoàn toàn phục hồi, thương tích đã lành, người đẹp trong tay cũng đã được anh dùng phản chuyển thuật thức truyền lại năng lượng. A-đrê-na-lin từ trận chiến với Sukuna giờ mới có dịp chạy rần rật một lần nữa dưới da.

Nói nghe như rất xa xôi, mọi thứ vừa chỉ mới xảy ra trong chưa đầy nửa tiếng.

Thế nên về lại đến nơi ẩn náu, anh đạp qua mớ đồ đạc vỡ nát hỗn độn mà trực tiếp nhấc thầy đẩy vào tường, tay nhấc từng chân một gác qua vai, để hạ bộ của mình cạ trực tiếp vào giữa hai chân trần dưới lớp yukata trắng.

"Em đói bụng, để em ăn rồi mới đi ngủ nhé?"

Xin phép chỉ là có lệ, Yuuta đã sớm nhận ra Satoru thật sự "dịu ngoan" như thế nào. Hắn chỉ cần một người xứng đáng để khiến hắn muốn vâng theo.

Đúng, không phải là xứng để hắn phải vâng theo. Muốn vâng theo. Vì Gojo Satoru không phải làm bất kỳ điều gì cả.

Giống như chỉ mỗi việc anh không nói trước mà nhấc từng chân thầy gác qua vai này, trong lúc vẫn đang ép thầy sát vào tường, để cả người thầy gập lại thành một chữ V rất hẹp và không có chỗ chống đỡ, nhưng Satoru ngoại trừ một tiếng la ngạc nhiên thì không hề có động thái chống đối gì cả.

Thật dễ thương.

"...."

Đôi mắt trắng "khiếp đảm" mở to, bờ mi cong ra sức phe phẩy biểu lộ sự bối rối ngượng ngùng. Thế nhưng hai bàn tay Satoru nhanh chóng bám lấy cổ Yuuta, thân thể dài hơn 1m9 bị gập lại làm hai, hoàn toàn phụ thuộc vào chàng trai trẻ nâng đỡ.

"Tường.... cứng.... lưng đau....."

Thầy rù rì phàn nàn, gò má ửng hồng màu hoa đào, vụng trộm đong đưa eo. "... ừm thì... ăn nhanh nhanh lên, thầy buồn ngủ..."

Thông thường, Yuuta là người chủ trương thương hoa tiếc ngọc. Nhưng sau một thời gian quan sát, đôi mắt tinh tường của anh biết đôi lúc thầy cũng thích chịu đau một chút. Những lần âu yếm nửa chừng trước kia, mỗi lần Yuuta dùng lực nhiều hơn, để lại dấu tích trên thân thể trắng tinh tươm của thầy đều thu về được những biểu cảm đáng yêu nhất. Anh kê chân mình lên cao hơn đỡ lấy xương chậu của thầy. Một tay thì lần ra sau đầu, nắm sát chân tóc mềm giật ra sau; một tay lách vào giữa mông thầy, xuống thẳng cái lỗ nhỏ đã bị "huấn luyện" để chờ đợi anh, sỗ sàng nhả nhấn.

"Thầy ướt thế này cũng chẳng ngủ được đâu." Anh trêu thầy với vẻ mặt nghiêm túc như thường lệ, dành đủ thời gian vuốt phẳng từng nếp uốn non mềm.

"....au....."

Satoru lặng lẽ cam chịu sự giày vò nhục thể. Trông hắn như là lực bất tòng tâm, chẳng thể nào chống cự lại sức trâu bò hùng hục của một chàng trai tráng. Màu hồng nhạt ngon miệng ngon mắt chậm rãi lan tỏa ra từ nơi bị đối xử thô bạo. Biết làm sao được, người ta... bao nuôi hắn mà...

Cố gắng che giấu sự phấn khích và trái tim nhảy nhót, Satoru làm ra vẻ vô cùng ngoan ngoãn, biết thân biết phận, cho dù nơi nào "đói bụng" bên dưới đang mấp máy thèm thuồng.

"Thế.... Yuuta, Yuuta tính làm khô thầy thế nào..... ư.... đau mà....."

Người khác nhìn vào cảnh tượng này có khi sẽ thật sự tin Yuuta là một tên cường hào ác bá đang làm càn với một "thiếu phụ" mù trói gà không chặt.

Thực tế, Satoru không chỉ không "mù" như người bình thường, mà còn lặt được cổ gà luôn cơ.

Bằng chứng là hiện tại có một con gà trống mà hắn đang rất muốn nhét vào mồm.

Mồm dưới.

Nhưng mà con gà trống này dù cứ miết qua miết lại dưới rãnh mông của hắn nhưng mãi vẫn không chịu chui vào. Yuuta biết thắng lợi đã ở rất rất gần rồi, chỉ cần kiên nhẫn một tí, một tí nữa thôi, nên anh không vội.

"Ai bảo rằng em sẽ làm khô thầy?" Anh đáp, lưỡi quẩn quanh đưa từng chữ vào trong tai thầy theo nghĩa đen, ngậm cả vành tai vào miệng hết mút rồi lại cắn, bàn tay hư bên dưới đã kịp đẩy vào trong hang thịt khuấy đảo.

[ Không được xuất tinh đâu, thưa thầy ]

Chú ngôn nói ra nhẹ nhàng tình cảm, lập tức khiến dương vật đang cương của thầy như bị ai bít đầu, tàn ác hết sức.

".... Đừng mà~...."

Satoru nghẹn ngào kêu lên. Phạm vi hoạt động rất nhỏ khiến hắn "không tài nào" phản kháng lại cậu học trò đang nổi hứng khốc liệt. Đầu lưỡi ướt át thụt ra thụt vào trong lỗ tai như là màn minh họa cho những gì sẽ xảy ra sắp tới. Hắn như người đang bơi giữa biển khơi, xung quanh đen như mực, đâu đâu cũng là nước chỉ chực chờ nhận chìm. Còn Yuuta là cái phao cứu sinh duy nhất.

Bờ môi mềm mại hé ra những tiếng thở bối rối yếu ớt, thầy phải dùng toàn thân để cầu tình, hy vọng có thể lung lay ý chí sắt đá của người thanh niên trẻ.

".... Đừng... Yuuta cho thầy.... thầy cũng cho Yuuta nhé.... Yuuta rất yêu thầy mà đúng không.... Cởi khóa ra đi.... thầy sẽ cho Yuuta hết..... thật đó.... cho Yuuta hết luôn..... Yuuta đừng như vậy mà...."

Hắn làm như rất khó khăn để nói ra những lời này, nhưng cái eo đưa đẩy muốn 'tiền trảm hậu tấu' đã để lộ bộ mặt thật của người thầy đáng kính.

"Phải, rất yêu Satoru."

Yuuta một lần nữa gọi tên hắn. Cùng là một cái tên ba âm tiết, nhưng nó hoàn toàn khác với cách Geto Suguru hay những người bạn đồng trang lứa quý giá của Gojo gọi hắn. Thương, nhưng cũng kính trọng, nhưng mà trong cái kính trọng ấy cũng hàm một chút vô lễ. Vô lễ nằm ở chỗ anh gọi tên hắn thật thành khẩn lúc vẫn đang "cấm khẩu" không cho hắn ăn vào cũng không cho hắn xả ra.

"Satoru giao hết tất cả cho em thật chứ? Suy nghĩ kỹ trước khi trả lời."

"Vì Satoru đã là người của em, thì em sẽ không buông tay Satoru đâu.

Kể cả sau này chết đi lần nữa, em cũng sẽ không để thầy gặp lại người đó đâu."

"......."

Nếu Gojo Satoru là một kẻ nói dối như cuội.

Nếu Gojo Satoru là kẻ chỉ biết tìm kiếm giải thoát cho bản thân mình, dù phải chà đạp lên tâm tư tình cảm của người khác, thì hắn đã sớm bảo với Yuuta rằng, "dĩ nhiên là thật."

Hắn vốn định khóa trái tim mình lại để thả trôi vào trò quấn quýt giao hoan, đổi lấy chút yên ủi hòng quên đi nỗi đau đớn nhớ thương người đã khuất.

Nhưng Yuuta khiến Satoru nhận ra đó không phải là điều hắn chân chính kiếm tìm.

Gojo Satoru, trên tất cả, được định nghĩa bằng hai từ: kiêu ngạo.

Khi hắn nhận ra Geto Suguru sẽ không bao giờ thấy đủ như hắn đã thấy đủ với chỉ mình Suguru, dù đã cho Suguru thật nhiều thời gian, hắn đã kết liễu cậu ấy, và thật hài lòng rằng kể từ bây giờ, chỉ có mình hắn biết được cậu ấy ở nơi nào.

Điều Gojo Satoru chân chính kiếm tìm....

Thiên thượng thiên hạ, duy ngã độc tôn.

Chính là sự độc tôn, trong trái tim người đó.

Và cũng như vậy, khi Yuuta đã ôm lấy được thầy trong vòng tay nhưng vẫn năm lần bảy lượt từ chối tham gia vào một cuộc trao đổi xác thịt hời hợt, đó cũng không phải là điều anh chân chính mong đợi.

Bọn họ nghĩ rằng tình yêu của Orimoto Rika dành cho Okkotsu Yuuta thật đáng sợ, thật chiếm hữu, thật giam cầm. Không ai hiểu rằng, tình yêu của Okkotsu Yuuta cũng đáng sợ, chiếm hữu, và giam cầm không thua kém như vậy.

Một đứa bé mười tuổi, vì mất đi người con gái ước hẹn cùng mình, chấp niệm mạnh đến nỗi đã giành giật được linh hồn nàng từ cõi chết trở về, kể từ đó không bao giờ chia cắt.

Cho nên, Gojo Satoru đừng tưởng rằng, Okkotsu Yuuta mười tám tuổi sẽ kém cạnh hơn đứa bé mười tuổi ấy.

Trong giờ phút này, Satoru đã hoàn toàn rung động.

Đây chính là điều hắn mong mỏi khao khát, tình yêu ích kỷ đến mặc kệ thế giới còn hay mất. Mãi mãi vĩnh viễn không buông tay. Dùng hết bình sinh để khóa chặt nhau bên cạnh.

Một lần sống lại này, thật sự không uổng phí.

"......... Yuuta lấy hết tất cả đi."

Cơ thể, trái tim, tương lai, vận mệnh.

"Cấm trả lại đâu đấy."

Satoru không nhìn thấy được gì, hắn rất muốn biết vẻ mặt Yuuta bây giờ như thế nào. Đôi mắt trắng dã cố mở to, chỉ lờ mờ vẽ ra được một hình hài đen tối.

Một cảm giác ấm áp đáp lên khóe mi.

"Ngoan. Em thương. Đừng khóc."

Đến tận lúc Yuuta thầm thì hôn nhẹ, Satoru mới biết hắn vừa nói với đôi mắt đỏ hoe.

"Từ giờ trở đi, em sẽ chỉ làm thầy khóc vì sung sướng thôi."

Anh nói, dương vật bừng bừng chờ đợi bao lâu rốt cuộc cũng được mở giới nghiêm mà đâm sâu vào trong mật huyệt mềm ướt nóng rẫy.

Nó không chỉ là một cảm giác xác thịt sung sướng nhất thời.

Đây là toàn bộ, là tất cả, là Gojo Satoru.

Kích thích quá đột ngột và quá mãnh liệt khiến Yuuta cầm giữ không được, lập tức tưới ướt bên trong thầy khi vừa đâm lút cán vào trong. Người kia rõ ràng giật bắn lên, thốt ra một tiếng mèo kêu 'nyaa~' nho nhỏ, mông đít kẹp chặt lại trong hoảng hốt khi mà vừa bị lấp đầy đã lập tức bị 'lấp đầy.' Khóe miệng chảy nước bọt tí tách.

Thế nhưng 'Yuuta-kun' dù vấp ngã ban đầu vẫn không hề suy suyển, tiếp tục dựng thẳng khoan sâu, ép cho bên trong thầy co rút, mà bên ngoài cũng nhịn không được giãy dụa theo phản xạ lên đỉnh.

Tỉ số hai đội là một đều, giờ là lúc vào hiệp chính thức.

Satoru cảm thấy bị lấp đầy đến căng tức, thứ vừa cứng vừa nóng của cậu học trò cưng như một vật sống len lỏi vào trong hang động ướt át dò đường. Nhờ có tinh dịch và dâm dịch hỗ trợ mà hành trình tương đối trơn tru thông thuận. Cũng nhờ Yuuta đã kiên trì khuếch trương mở rộng thầy suốt cả hai tháng này, chịu đựng sự quyến rũ mời gọi yêu mị của người thầy xinh đẹp đáng kính. Thầy nuốt lấy anh, rồi mút mát, vắt ép. Vô vàn cái miệng nhỏ liếm hút quanh dương vật sừng sững như hung khí đâm ra thọc vào. Bên trong thầy kỳ diệu như chính bản thân thầy kỳ diệu.

"... Hức... kỳ cục quá......."

Làm một chú thuật sư đặc cấp có rất nhiều đồ nghề, Satoru từng sở hữu những con chú trùng nuôi trong bụng để trực tiếp xử lý những thứ.... 'không cần thiết' trong cơ thể sau tiêu hóa. Đã rất rất rất lâu rồi hắn không sử dụng cái miệng bên dưới cho bất kỳ việc gì, cảm giác như là.... nó đã chuyển hóa thành một công dụng mới cho Yuuta vậy.

Ban đầu thì có đau một chút, sau đó là sướng nhiều hơn đau, rốt cuộc cả đau cũng bắt đầu chuyển sang sướng, lạ lùng vô cùng. Satoru chẳng biết mình thích sướng hay là đau hơn nữa.

".... Yuuta.... Yuuta thích không.... thích làm, làm tình với thầy không...." Hắn ríu rít thỏ thẻ bên tai học trò cưng, dịu ngoan như dòng nước. ".... Satoru thích Yuuta làm như vầy lắm..."

Con sâu so đo trong lòng thầy cảm thấy thật không công bằng khi chỉ có mình sa ngã phóng túng như vậy, rõ ràng Yuuta trẻ tuổi hơn.... Thầy muốn chọc cho Yuuta phải thất thố tiết sớm như lúc mới đầu, bèn tung hết kỹ năng khêu gợi mời chào ra, đâu biết rằng dáng vẻ âm mưu sút khung thành của thầy trong mắt Yuuta thật là đáng yêu biết mấy.

Con người khi nhìn thấy một thứ gì đó quá đáng yêu sẽ nổi lên xung động muốn bạo lực, như người lớn nhìn cặp má phúng phính của em bé sẽ muốn cắn muốn nhéo. Người nhìn thấy vật nuôi béo tròn sẽ muốn ôm ghì vò đầu vỗ mông. Càng đáng yêu thì càng muốn bóp chết, thật là một bản năng kỳ lạ.

Sự chênh lệch 180 độ giữa Gojo Satoru chú thuật sư vĩ đại nhất, với con mèo trắng đang kêu meo meo trong lòng Yuuta, khiến Yuuta hiện tại cũng đang có xung động bạo lực kỳ lạ như vậy.

Yuuta trải thân thể ngà ngọc xuống sàn, giữ hai chân dài của thầy dạng rộng. Một tay đặt lên cần cổ trắng muốt rồi lại tiếp tục cắm dương vật vào trong nơi ẩm ướt khít khao. Mỗi lần vòng tay quanh cổ thầy siết chặt thì động thịt bọc quanh Yuuta-kun cũng thít lại co giật, khi tay anh buông ra thì nó cũng thả lỏng ứa nước. 

Yuuta vuốt một nhánh tóc trắng đẫm mồ hôi khỏi trán thầy, đặt xuống đó một nụ hôn. Chú thuật sư mạnh thứ nhì tân thời đại giành cơ hội ghi bàn, hài lòng nhìn biểu cảm hỏng mất của thầy giáo đáng kính.

"Vâng, em rất thích Satoru ướt đầm đìa như vậy, cả âm thanh của Satoru cũng rất êm tai nữa."

".................. u..... a........"

Hắn không thể nhìn thấy gì đang diễn ra, nhưng cảm giác hít thở không thông cùng bàn tay ấm áp quen thuộc bọc quanh cổ là mọi gợi ý Satoru cần để tưởng tượng ra hình ảnh chàng trai trẻ đang thỏa sức hưởng dụng thân thể hắn như một món đồ chơi tình dục. Nhận thức đó khiến Satoru lại càng nóng trong người, ham mê được đối xử mạnh bạo thầm kín bị phát hiện và phô bày ra trần trụi.

Khúc thịt thô to đâm sâu vào lỗ nhỏ hoàn toàn không thương tiếc san bằng mọi cản trở, nội tạng như vừa bị Yuuta sắp xếp lại một lần. Satoru kêu nức nở thút thít, vặn vẹo vung vẩy 'Gojo-sensei' đòi quan tâm.

"Ra.... muống... muống ra.... Xachoru chắp ra rồi...... Yuucha đừng chơi chấu nữa mà.... Aaaaaa~~~"

Vách thịt mềm ướt co bóp kịch liệt khiến Yuuta lại gằn giọng bắn đầy bên trong thêm một lần, nhưng chàng trai trẻ đã "ăn chay" mấy tháng nay, lại còn biết dùng phản chuyển thuật thức tự tăng cường sinh lực nên không hề có chút dấu hiệu xuống sức.

Hai lần bơm ngập khiến tinh dịch chảy tràn, mỗi lần Yuuta rút ra cắm vào lại phụt phụt phun ra từ lỗ nhỏ, hoà cùng dâm dịch tạo thành âm thanh nhóp nhép khiến Satoru phải ngượng ngùng đỏ mặt.

Dương vật trắng trẻo của thầy còn bị anh khoá đầu, vì Yuuta muốn đẩy Satoru tới một đỉnh điểm cao hơn. Lần đầu tiên của hai người nhất định sẽ vô cùng đáng nhớ. Khi Satoru bị ép đến mức nói năng không rõ nữa, nhục huyệt cũng co rút cao trào không kém cạnh đàn bà, Yuuta mới "mở khoá" cho thầy, cười nhẹ bảo.

"Cùng với em nào, Satoru."

"....."

Xin lỗi đi.

Giờ phút này thân ai nấy lo, Satoru ra trước, không thèm chờ Yuuta đâu nhé.

Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng hắn thật sự ngoan ngoãn chờ tới khi dương vật chôn trong người lại phát ra tín hiệu muốn bơm tinh, gân guốc nảy lên đập thình thịch vào vách thịt, mới rùng mình xả hết những gì mình kiềm giữ.

Lỗ nhỏ bó lấy hung khí như muốn đòi mạng, chắt ra từng giọt tinh uống vào như mãi mãi không hết khát.

Sau đó, thầy trực tiếp ngã ra ngất.

Nhưng Yuuta làm sao cho thầy ngất dễ dàng như vậy, nếu muốn tính sổ cho đủ, thì hắn cũng đã tra tấn tinh thần anh quá nhiều rồi, cần đền bù một chút ngon ngọt chứ.

Thế nên, Yuuta ngậm phản chuyển thuật thức trực tiếp hôn vào miệng thầy, bơm thẳng chú lực dương chữa lành lên não buộc thầy phải bừng tỉnh.

"Chúng ta chỉ mới bắt đầu mà." Anh cười nhìn thầy, tiếp tục ngâm dương vật cứng rắn không biết mềm vào trong hang động như bồn suối nóng ấm. "Em nói rồi, sẽ không để thầy đi đâu đâu."

.

Khi ấy là gần hai giờ sáng thứ bảy.

Yuuta mang Satoru về nhà quá nửa đêm, bắt đầu ăn thầy từ lúc trời còn tối. Satoru không nhớ rõ thời gian đã qua bao lâu rồi, ngày hay đêm cũng chỉ là một màu đen. Chỉ biết đã rất rất nhiều giờ đồng hồ trôi qua, đến khi hắn lấy lại ý thức, đã cảm nhận được ấm áp của làn nắng buổi sớm trên da thịt.

..... Thì ra họ đã làm đủ một buổi tối rồi.

Thân thể Satoru mệt mỏi rã rời, nhưng tinh thần mỗi lần đến bờ vực gục ngã lại bị tàn nhẫn kéo về bởi một luồng chú lực dương cuồn cuộn ép buộc thổi vào sức sống mới.

Tựa như lúc Yuuta không hỏi ý kiến đã hồi sinh hắn, bây giờ nhận được sự chấp thuận không thể thu hồi, chàng trai trẻ lại càng không ngừng đòi hỏi, không ngừng chiếm đoạt.

Hắn bắt đầu nhận thức được sâu sắc cái gì gọi là "dâng hiến toàn bộ" cho Yuuta.

Satoru vẫn cảm giác được thứ sừng sững tráng kiện kia còn đang ra ra vào vào bên trong. Rõ ràng thanh niên bắn tinh nhiều hơn hắn, nhiều lắm, nhiều đến nỗi bụng không còn chỗ chứa, phồng lên như phụ nữ mang thai tam cá nguyệt. Lỗ nhỏ bị chà xát đỏ tưng bừng, sưng húp không đành lòng nhìn thẳng. Tinh dịch bị đảo lộn tràn ra nhét vào đến nỗi sùi bọt trắng, tạo thành một vòng trắng đục bao quanh gốc dương vật.

Cổ họng dùng nhiều quá độ, giờ chỉ phát ra được mấy tiếng kêu thều thào. Satoru cố cũng không cố tỏ vẻ dễ thương nổi, biểu cảm như người chết cầu xin Yuuta.

"....... Yuuta.... Satoru.... mệt quá..... dừng chút..... dừng chút đi mà...."

Yuuta cũng không phải vô lương tâm, chẳng qua là anh muốn nghe lời cầu cứu này của thầy thôi. Yuuta còn định trêu thầy thêm một chút, cúi xuống giả bộ hỏi "Một lần nữa thôi nhé?", nhìn gương mặt hốt hoảng kia liền bật cười.

Đúng lúc đó, tiếng thằng bé Yuuji đùng đoàng từ cách chỗ bọn họ cả mấy mươi thước vọng vô.

"SENPAI! SENSEI! EM ĐẾN THĂM HAI NGƯỜI NÈ!"

"A......"

Satoru nghe tiếng gọi lanh lảnh bên ngoài, như con mồi tìm thấy hy vọng được thoát khỏi hồng thủy mãnh thú. Hắn giãy giụa lật úp xuống, bắt chước loài sâu mập bò ra khỏi futon.

".... Yuuji.... huhu..... cứu thầy với..... Yuuji......."

"Suỵt."

Một bàn tay thô ráp che qua miệng Satoru.

Một cánh tay khác ôm lấy eo hắn kéo về dưới chăn nệm. Lòng bàn tay áp lên chiếc bụng phồng, nhẹ nhàng ấn xoa, hệt như bên trong thật sự có một chiếc tử cung đang bị hà hiếp vậy.

"Đừng lên tiếng."

"SENSEI?? SENPAI??" Không nghe có người trả lời, Yuuji lại cất giọng gọi vào lần nữa. "SANG CHỦ NHẬT RỒI MÀ? HAI NGƯỜI CÒN TÍNH NGỦ TỚI KHI NÀO NỮA HẢẢẢ???"

"....??"

Đôi mắt trắng dã của thầy đáng thương mở to.

Chủ Chủ Chủ Chủ nhật ư?

Không phải đêm qua mới là thứ sáu hôm nay là sáng thứ bảy sao?

Nói vậy... chẳng phải bọn họ đã làm tình trọn một ngày–

"Thầy à," Âm thanh chúa quỷ lọt vào tai Satoru-sensei, lần này, là hoàn toàn nghiêm túc. "Nào, một lần nữa thôi nhé?"

.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro