5 , vãn vân (18+)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

*vãn vân = mây trắng tan biến

____________________________________

NORTHBOUND

Bắc phương du

____________________________________

Hoàng Nguyên + Rin (princessrinyuki) viết.

.

5 , vãn vân

(có chi tiết 18+)

Năm năm sau.

Cái tên đi kèm danh hiệu "chú thuật sư mạnh nhất tân thời đại" đã thay đổi, nay gọi là Okkotsu Yuuta. Đúng như lời "cố" chú thuật sư Gojo Satoru từng dự đoán, một làn sóng mới đã xô lên cuốn trôi hết những thứ tưởng chừng đã được khắc vào đá, đẽo vào cột, thay đổi hoàn toàn diện mạo của giới chú thuật sư mục nát cổ hủ.

Khác với người tiền nhiệm, Yuuta được biết đến như một chú thuật sư 'tài đức song toàn', vừa mạnh, vừa có trách nhiệm, lại chu đáo tốt tính. Người gặp người mến, hoa gặp hoa... à, hoa hơi tàn.

Nhưng tóm lại, anh là một người đứng đầu cực kỳ xứng đáng.

Sau sự kiện Tử Diệt Hồi Du, sự tồn tại của chú thuật sư và nguyền hồn không còn là bí mật của riêng Nhật Bản. Chính phủ các nước đều công nhận sự hiện diện của những 'phù thủy' này, và giống như cái cách họ bưng bít về người ngoài hành tinh và những thế lực siêu nhiên khác, đại đa số dân thường vẫn không hề hay biết gì về các thế lực ngầm đang đồng hành ngay bên cạnh.

Nhìn theo khía cạnh nào đó, có thể xem như cộng đồng chú thuật sư là một tổ chức phi chính phủ hoạt động độc lập.

Và người quyền lực nhất tổ chức hiện tại, Yuuta, cũng vì thế mà bận rộn không ngừng.

Sau khi xóa sổ hội đồng thượng tầng, anh liền trở thành vị lãnh đạo mới, hầu như mỗi ngày đều có công vụ cần thực hiện. Đặc biệt là lúc vừa kết thúc Tử Diệt Hồi Du, có hàng tá thứ cần thu dọn chấn chỉnh, Yuuta phải vội vã ngược xuôi giải quyết sạch tàn cuộc, không cho phép một giây phút ngơi nghỉ sơ suất để lại hậu họa nối tiếp về lâu về dài.

Chẳng những thế, còn phải dành thời gian chiều chuộng chăm sóc con mèo mù ưa giận lẫy ở nhà nữa.

Thấm thoát một chốc, Yuuta bây giờ đã hai mươi ba tuổi, còn thầy ba mươi tư.

Những năm gần đây mọi thứ đều đi vào trật tự, anh mới có thể buông một hơi thở phào nhẹ nhõm.

.

Bây giờ, Yuuta đang đi công tác xa.

Nếu kẻ xấu nào muốn nhân cơ hội làm loạn thì đây chính là thời khắc vàng để chớp lấy.

Nghe nói, trong tư dinh Okkotsu cất giấu một chú cụ vô cùng quyền lực.

Nó là thứ đã giúp phe chính nghĩa áp đảo được Nguyền Vương Ryomen Sukuna vào giờ phút quyết định, thành công phong ấn gã vào trong Ngục Môn Cương, xóa sổ sạch sẽ những tàn hồn còn sót lại từ hàng trăm năm trước.

Nói cách khác, kẻ nào sở hữu nó.... liền có thể xưng danh Nguyền Vương kế tiếp.

Lời đồn nào cũng bắt nguồn từ một ít sự thật, không chỉ hội nhóm chú nguyền sư mà một vài chú thuật sư ôm tâm tư lớn hơn cũng thèm nhỏ dãi.

Cho dù không tìm thấy vật truyền kỳ đó, tối thiểu cũng sẽ có thứ gì đáng giá trong nhà riêng của thượng tầng và chú thuật sư đặc cấp duy nhất còn lại trên thế giới.

Thế là, vào một đêm trời giăng mây che trăng, hàng trăm bóng đen xé toạc màn Trướng bao quanh khu nhà cổ, dẫn theo sát khí ngùn ngụt xâm nhập vào lãnh địa của người đứng đầu chú thuật giới tại Nhật.

Dẫn đầu bọn chúng là một tốp mười mấy chú nguyền sư cấp cao, trong đó có cả chiêu hồn sư dùng xác sống làm vũ khí và cả chú linh cấp một. Cả bọn nhanh chóng càn quét vào chính điện của toà nhà.

Dù Yuuta đã rời khỏi chỗ này hơn ba tháng, nhưng khuôn viên to lớn vẫn đặc quánh thứ chú lực hắc ám tà dị của chủ nhân nó. Một vài chú nguyền sư còn nghĩ không chừng vị lãnh đạo trẻ cao cao tại thượng này cũng sử dụng cấm thuật, bằng không vì sao chú lực của anh ta lại quỷ quái đáng sợ đến như vậy, hệt như cảm giác đang đứng bên bờ vực và nhìn xuống địa ngục sâu không đáy.

Bên trong chính điện rộng lớn im lìm, thật ngạc nhiên, bọn chúng lại tìm thấy một... người phụ nữ?

Có thể là một nguyền hồn?

"Cô ta" có vóc dáng khá cao lớn so với giới tính, đeo băng trắng bịt mắt, mái tóc dài màu trắng xõa chấm mông, mặc một bộ yukata cũng trắng xóa như tuyết. Người trong giang hồ không ai không biết Yuuta sở hữu một "thần hộ mệnh" bất bại là Rika, còn được gọi là Nguyền nữ vương. Bước chân bọn chúng thoáng chần chừ, còn chẳng biết đối phương người hay ma, biết đâu đây là một hộ vệ khác mà Yuuta có, hoặc là một chú thuật sư cao cấp được giao nhiệm vụ trông nhà.

Nhưng dù thế nào đi nữa thì đối thủ trước mặt cũng chỉ có một.

Cả bọn nhìn nhau rồi cùng cười đắc ý. Nếu Okkotsu Yuuta đã tin tưởng giao phó cả cơ ngơi này cho "cô ta," vậy thì chứng tỏ đây là một nhân vật vô cùng quan trọng. "Cô ta" hẳn sẽ biết vị trí cất giấu từng thứ đắt giá trong nhà, đặc biệt là chú cụ bí ẩn mà bọn chúng đang tìm kiếm. Cho dù không biết, nếu bắt về làm con tin biết đâu còn có lợi về sau khi đối phó với sự truy đuổi của người mạnh nhất.

Âm mưu sắp thành, những kẻ đứng gần nhất lập tức lao tới trước, nhe nanh múa vuốt.

.

Đối với những tính toán quá thô thiển hiển nhiên của lũ xâm nhập, "người phụ nữ" bịt mắt đang nửa nằm nửa ngồi dựa vào chiếc trường kỷ thêu gấm đặt ở giữa căn phòng tỏ vẻ rất.... buồn bã.

"Cô ta" tựa như một bức tranh tĩnh họa, dáng dấp quỷ mị, đầu thả nghiêng, suối tóc suôn mượt chảy qua vai, làn da màu ngọc trai nhàn nhạt tỏa sáng giữa nơi âm u đắm chìm trong chú lực đen hơn luyện ngục.

Chỉ thấy, bờ môi màu hoa anh đào khẽ mấp máy.

Một luồng khí lạnh toát từ cơ thể thon dài nom yếu đuối nhu nhược kia chợt thổi tung, đánh văng mọi thứ mang theo tà khí đang mon men tới gần, tạo thành một vòng tròn sáng rực rỡ có bán kính hai mét.

Ngưng thức: Bạch.

Từ vài năm trước, "cô ta" đã nghiên cứu biến đổi Bạch từ một chú thuật dò đường đơn giản, thăng cấp thành một phiên bản hoàn toàn mới của Vô hạ hạn.

Với sự biến đổi này, "cô ta" có thể điều khiển thứ gì được phép lại gần mình trong phạm vi dài ngắn co dãn tùy chỉnh. Ở thời điểm hiện tại, phạm vi đó có thể rộng đến... một nửa thành phố Tokyo.

À.

Dĩ nhiên, "người phụ nữ" đó chính là Gojo Satoru.

Tiền chú thuật sư mạnh nhất đã bỏ mạng trong trận chiến với Nguyền vương đời trước.

"..... Các ngươi muốn gì?"

Khẽ thở dài, Satoru chầm chậm vén mái tóc tha thướt, cảm giác như một vị phu nhân cao quý muộn phiền, lòng như tơ vò, trăm mối ngổn ngang.

.

Vô hạ hạn là thuật thức chỉ thật sự hữu dụng khi có Lục Nhãn, vì nó cần sự tinh chỉnh hoàn hảo đến mức độ phân tử. Nhưng mà, thuật thức sao chép của Yuuta thì lại không có điều kiện khắt khe như thế.

Năm năm không dài nhưng cũng không ngắn, Yuuta sau trận chiến sinh tử với Nguyền Vương và nguồn lực sẵn có đã tiến bộ vượt cấp, lại còn chịu thêm sự giáo huấn cực kỳ khắc nghiệt của Gojo Satoru mà một bước trở thành siêu cường. Siêu cường đến mức, có thể sao chép và sử dụng cả Vô hạ hạn ở mức tương đối. Tuy không thể phát huy được những đòn phức tạp như Hư thức: Tử, nhưng phép dịch chuyển tức thời hay cảm ứng chú lực đối với Yuuta không hề khó thực hiện.

Vậy nên, ngay khi cảm nhận được người trong lòng ở nhà đang bị đột kích, Yuuta từ đầu kia thế giới còn không cần dùng đến Rika, mà lập tức kích hoạt Vô hạ hạn một bước quay trở về.

Không phải vì lo lắng cho thầy.

Mà là vì anh còn muốn kịp giữ bọn chúng toàn thây để tiện bề tra khảo.

.

Lúc Yuuta đặt chân lên hành lang chính điện tư dinh Okkotsu, cảnh tượng bên trong đã vô cùng hỗn loạn.

Máu đen pha máu đỏ như có ai hất từng bồn từng bồn lên vách tường, khắp sàn nhà. Những mẩu tay mẩu chân, mẩu ruột mẩu lòng, và đặc biệt là những bộ thủ cấp nằm lăn lóc la liệt. Sở thích vặt đầu của Satoru dường như không hề thay đổi qua năm tháng. Chỉ có nơi trong phạm vi vòng bụi sáng quanh chiếc trường kỷ gấm là gọn gàng sạch sẽ, hình thành một cảnh tượng đối lập rõ rệt.

Người thầy đáng kính của Yuuta nằm sà vào tay vịn, dường như chưa từng di chuyển khỏi vị trí ban đầu. Sự sầu muộn trên gương mặt xinh đẹp có thể khiến người ta đau tiếc xót thương, tự hỏi điều gì đã khiến bờ môi kia phải mím chặt lại như vậy.

"..... Yuuta..... về trễ....."

Chậc, đúng là Yuuta về trễ thật rồi.

Trễ không kịp ngăn Gojo Satoru bật chế độ hủy diệt.

Nhìn sự sống cuối cùng cũng tắt ngúm dưới chân mình, anh lặng lẽ lắc đầu. Thôi, việc điều tra cứ để sau tính vậy.

Yuuta chậm rãi bước tới chỗ con mèo trắng mang vẻ mặt uất ức như vừa bị hiếp đáp, cố gắng nhịn cười mà ôm cả người lên đùi vỗ về. "Ừ, về trễ quá, để Satoru phải tự mình ra tay."

Mấy năm qua, trong lúc anh lao lực tới mức vô tình trở nên tráng kiện thì người thầy giáo đáng kính lại được anh nuôi mát tay cho ngày càng mềm múp. Ngực mông chen chúc căng phồng, đùi thịt đẫy đà miết sướng tay, tuy nhìn xa xa bên ngoài cách lớp yukata thì không thấy ngay khác biệt, nhưng khi mặc quần áo nam bó sát như trước thì sẽ thấy rõ rệt.

Yuuta theo thói quen đẩy tay vào giữa hai đùi trắng phau mướt mát, hài lòng nghe âm thanh tan rã mềm nhũn của thầy, mũi hít vào mùi hương thơm dịu biến ngòn ngọt. "Giết nguyền hồn gây nứng cho Satoru vậy sao, em ghen tị đấy."

"Mmhm......."

Satoru dễ dàng mở chân cho bàn tay to có thêm chỗ luồn lách, đôi môi mọng nước dâng lên, vô cùng hưởng thụ cảm giác được lọt thỏm vào lòng cậu tình nhân trẻ tuổi. Tuy vẫn không nhìn thấy, nhưng từ bờ vai rộng mà thầy luôn bám víu lấy qua từng cơn dập dìu, và cái cách anh đè nặng xuống thầy đến ngạt thở mỗi khi nhồi dương vật vào sâu tuốt tận cùng không cho phép giãy giụa, cưỡng ép nơi mềm mại đó phải khắc ghi từng thớ thịt đường gân.... Satoru có thể đoán, học trò cưng của mình đã trở thành một người đàn ông đáng... mơ mộng.

Tâm trí Satoru vốn đã bay đâu đó, bây giờ lại càng sải cánh biến mất hút, hoàn toàn không còn cách quay đầu.

"Nếu ghen tị thật Yuuta đã không để Satoru buồn chán mấy tháng, phải giải sầu với mấy thứ đồ chơi phàm tục này rồi."

Thứ đồ chơi phàm tục mà Satoru đang nói tới, hiện vẫn đang nằm chễm chệ trong động thịt của thầy ta. Yuuta không vội chỉ ra, anh tiếp tục dây dưa hôn môi, lại dùng bàn tay thô ráp bóp miết hai bờ ngực căng, xuống cái bụng phía trên vẫn phẳng phiu, nhưng đã hình thành một ngấn thịt mềm ụ ngay bụng dưới.

Yuuta trải thầy nằm ra để tiện bề cưng nựng nơi anh tốn bao nhiêu đồ ngọt mới nuôi ra này, đầu lưỡi đút vào lỗ rốn đáng yêu bị ngấn mỡ chèn ép chỉ còn một khe hẹp. Trong rốn có dây thần kinh nối trực tiếp tới hạ thân, Yuuta chăm chỉ mút mát, lưỡi đảo vòng liếm quanh rồi lại đẩy vào trong nạo vét như đang thật sự ăn cái lỗ dâm bên dưới của thầy vậy.

".... Nuaa..... đừng...... lần nào cũng......"

Hắn che mặt đi không muốn nhìn, dù vốn dĩ cũng chẳng nhìn thấy gì được. Ngấn mỡ thừa trước bụng này là nỗi muộn phiền gần đây nhất của Satoru. Bắt đầu khi Shouko đến khám điều dưỡng cho hắn ba tháng một lần (hoàn toàn không cần thiết) như thường lệ.

Lúc đó hắn đang ngồi rung chân ăn bánh ngọt mà Yuuta luôn đảm bảo có đầy đủ trong tủ chứa, và bởi vì ghen tị nên cô bạn học năm xưa bảo với hắn rằng.

["Nhân tiện thì cậu béo hơn rồi đấy."]

Lời nói như sấm chớp bên tai làm hắn đánh rơi cả chén warabi-mochi xối kuromitsu vị trà sữa mà Yuuta cất công đến quận Shinjuku mua về.

Cửa hàng chỉ bán một trăm cái mỗi ngày, vô cùng nổi tiếng.

Satoru không muốn tin Shouko, nhưng lời nói của đứa học trò thật thà nhất hắn có thì Satoru không thể không tin được.

["A, thầy phát tướng rồi này!"

"Im cái mồm phỉ phui coi Yuuji!" Đây là lời của Nobara (ngạc nhiên chưa?)]

Sau đó, Satoru phát hiện ra đồ thường ngày của hắn trở nên chật.

Đặc biệt là ở bụng, đùi, mông.

Sau khi hắn lo lắng chia sẻ nỗi bận tâm này cùng Yuuta...

Anh liền lộ ra, bộ mặt thật.

".... Nhột.... không cho ngoáy lưỡi.... a..... kỳ quá..... Yuuta xấu tính quá.... A!!~~"

Bụng dưới vì kích thích liên tục mà co bóp kịch liệt, tích cực xô đẩy những thứ "nằm vùng" trong lỗ nhỏ ra ngoài. Chỉ nghe "phụt" một tiếng, quả trứng rung đầu tiên liền bị xua đuổi ra khỏi nhục huyệt mềm ấm chín rục.

Yuuta mặc thầy tay vùng chân vẫy mà tiếp tục dày vò cái rốn tội nghiệp, bàn tay "độ lượng" giúp đỡ banh hai mép động mở ra, bình thản cảm nhận vách thịt co bóp đẩy từng viên trứng rung ra ngoài. Âm thanh ong ong từ nhỏ xíu biến thành vô cùng rõ rệt.

"Em không biết thầy thích ấp trứng như vậy."

Hai ngón tay đang banh cửa mình của Satoru chui tọt vào trong xoay xoay một quả trứng, trực tiếp ép nó vào một điểm sưng quen thuộc gần lối ra vào. Ở trên này, anh cắn nhấm thớ thịt mỡ bụng mềm mại. Biết sao được, bộ dạng xấu hổ ngượng ngùng hay dâm đãng của thầy cũng đều dễ thương hết.

"Thầy......đâu có thích..... không thích đâu... nha..... a....."

Satoru ra sức lắc mái tóc dài ra chiều vô cùng bài xích, song cơ thể đã sớm nhận biết chủ hoàn toàn bỏ mặc tâm ý của bản thân. Thầy chỉ đành mở chân, giương bụng mỡ run run, lỗ dâm vừa thèm thuồng vừa mắc cỡ ra sức quyến rũ hai ngón tay bằng những cái mút mát nhè nhẹ.

"Yuuta đi.... đi mất biệt mấy tháng.... vừa về đã ăn... ăn hiếp thầy...... hết... hết thương rồi..... đúng không...."

Năm năm chỉ càng khiến tính tình nhõng nhẽo nũng nịu của thầy thêm nặng đô, chủ yếu vì có người liên tục đổ thêm dầu vào lửa.

Yuuta chờ thầy "đẻ" hết trứng mới nhấc cặp mông tròn lẳn lên, cái lưỡi xấu ban nãy chơi lỗ rốn thầy ra sao thì giờ cũng chơi lỗ dâm của thầy như vậy. Năm năm huấn luyện khiến cơ thể Gojo Satoru bị nuông chiều đến nghiện ngập thụ hưởng xác thịt, cộng thêm thị giác bị lấy đi khiến mấy giác quan còn lại càng mẫn cảm vô cùng. Chỉ cần cảm giác được chú lực cực tà cuồn cuộn của Yuuta gần kề thì cơ thể này đã nhộn nhạo đón chờ phối ngẫu. Bởi vậy nên dù đã hoàn toàn có thể thong dong đi ra ngoài một mình, Satoru vẫn lười biếng ở trong ngôi nhà của cả hai, nơi lúc nào cũng tràn ngập khí tức của Yuuta.

"Em chỉ ăn thầy thôi, không hiếp." Yuuta mút nghe tiếng 'chụt' một cái, hai tay không hề rảnh rỗi nhéo đùi trong cũng mỡ màng mềm mịn của thầy, nhìn cái lỗ nhỏ lại co rút lần nữa mà bật cười trầm thấp.

"...."

Hắn thật là tức muốn chết.

Thuở mặn nồng cái gì cũng dạ thầy thưa thầy, em thương thầy, thầy muốn gì được nấy. Chờ đủ lông đủ cánh rồi, một tiếng 'thầy' này nghe mới thật khiên cưỡng làm sao!

Hàng mày đẹp nhíu sâu, đôi mắt trắng dã cùng hàng mi đài các ẩn giấu sau dải băng chất chứa bao muộn phiền ai hay biết. Đôi chân dài gác lên bờ vai rộng vững chãi, lại không tìm được điểm tựa nâng. Tâm tình đang lâng lâng bỗng hóa thành hụt hẫng.

Hẳn là thầy quá bận diễn tròn vai nên đã quên mất rằng, thật ra kể cả lúc theo đuổi Yuuta cũng chưa từng để thầy "muốn gì được nấy."

Sự mù loà của Satoru bị tận dụng triệt để khi anh không ngừng thay đổi cách gây bất ngờ cho thân thể tưởng chừng đã tràn đầy kinh nghiệm, một lúc trước còn đang liếm vét lỗ dâm, một lúc sau đã cắn ngập răng vào tảng đùi trắng mềm mụp. Ba ngón tay thô lỗ đâm thẳng vào nhục huyệt chín rục, tóm lấy quả trứng cuối cùng kéo ra ngoài. Chỉ chờ thế này, toàn thân thầy banh ra giật bắn trong cơn cao trào ướt át bằng hoa cúc.

Dương vật xinh xắn của Satoru đã sớm quên đi chức năng gốc, giờ chỉ còn biết đáng thương bài tiết ra ít chất lỏng khi chủ nhân bị kích thích quá độ.

Sau cơn giải phóng, thầy ngã xuống ghế nằm, ngực phập phồng. Môi vẫn mím lại cương quyết không nói gì, xem có vẻ là thực sự giận dỗi.

Tất cả mọi người xung quanh Satoru đều nói, hắn càng có tuổi tính tình càng hỏng, Maki còn thẳng thắn bảo coi chừng một ngày đến Yuuta cũng bị thầy chọc điên.

Mọi người không biết, thủ phạm chiều thầy hư chính là Yuuta mới đúng.

Kể cả sau khi sống lại trở thành một người mù, Gojo Satoru vẫn cường đại và kiêu hãnh như vậy, không có Vô hạ hạn vẫn khiến người khác không thể tới gần. Kể cả hắn cũng không nhận ra đó là cơ chế tự vệ của chính bản thân. Bởi vì hắn thực chất rất mềm lòng, cũng rất ngoan ngoãn, chỉ cần là người hắn yêu thương hắn sẽ không muốn người đó phật ý ghét bỏ. Bằng chứng rõ ràng nhất chính là Geto Suguru. Ngoài miệng Satoru đanh đá coi trời bằng vung, nhưng lại âm thầm nghe theo, lấy mỗi lời Suguru làm kim chỉ nam đạo đức. Người như vậy, nếu ai cũng có thể tới gần thì phiền toái biết bao nhiêu.

Yuuta tuy không chủ động tính toán điều này, nhưng trực giác luôn đúng của anh nói với anh hãy dùng hết ôn tồn kiên nhẫn để bào mòn lớp vỏ bảo vệ đó. Để Satoru giở hết thói xấu của mình ra, để hắn thấy anh thật sự sẽ là người duy nhất ở lại.

Bởi vì Yuuta cũng kiêu ngạo, anh tự tin biết mình là người duy nhất có thể làm chủ nhân của con mèo trắng này, bảo vệ trái tim đó thật tốt.

Đồng thời, cũng "quản giáo" thật tốt.

Gom Satoru vào lòng để thầy không thể cựa quậy chạy đi đâu, Yuuta kiên nhẫn rút một điếu thuốc từ trong túi áo, để cánh tay Rika thò ra giữa thinh không châm lửa. Satoru ban đầu còn đang lẫy, thấy anh tuy không buông hắn ra nhưng cũng không tiếp tục dỗ dành thì cũng chột dạ. Mới năm phút đã hạ tông giọng mèo mèo, tự mình sà vào dụi dụi.

Yuuta lúc này mới hài lòng cúi xuống hôn thầy. "Dĩ nhiên em cũng rất nhớ Satoru."

"..... ừm."

Mùi thuốc lá mang tầng hương bạc hà có tác dụng an thần dưỡng tâm. Sau khi hít đủ một bụng khói thuốc độc hại, Satoru không những hết giận, còn bắt đầu rục rịch hứng tình tiếp.

Tác dụng và tác hại của sự mù lòa là thế này.

Vì không nhìn thấy, nên hắn dễ dàng quên đi máu me và hỗn loạn xung quanh, cả thế giới cảm quan đều tụ vào một người đã chiếm đóng toàn bộ của hắn.

Satoru một bên hôn lưỡi, một bên cựa quậy vào bàn tay đang sờ mông bóp đùi, sau cùng nhịn không được phải hỏi.

"Yuuta để ý thầy béo ra lắm à?"

"Đúng vậy." Anh đáp, bất chấp vẻ mặt sét đánh của thầy mà ngang nhiên thừa nhận. "Em cố công vỗ béo Satoru mà, sao lại không để ý được."

"......"

Thái độ thẳng thắn của Yuuta khiến hắn sững sờ.

Suốt mấy năm qua lời đầu ấp tay gối anh nói là sự hình dung duy nhất hắn biết về bản thân, những lời khen, câu tán tụng chưa bao giờ ngừng lại. Yuuta luôn ca ngợi hắn như định nghĩa của cái đẹp hoàn hảo, khi anh ôm và miệt mài trên hắn vừa thô bạo như vật hiến tế vừa cung kính như thờ phụng thánh thần. Chỉ khi Shouko nói ra lời thật sự đó Satoru mới biết....... mình béo.

"Yuuta muốn làm gì? Bao nuôi đủ rồi giờ tính làm thịt thầy phải không?!"

"...."

Sống cùng Satoru có một cái vui, đó là anh có muốn cũng không nghiêm nghị nổi quá mười lăm phút.

Giống như năm xưa người ấy đem anh đến nơi anh có thể thuộc về, giới thiệu anh đến thế giới này, thì bây giờ người đó vẫn đang làm như thế mỗi ngày. Nhìn thấy Satoru vui vẻ, Yuuta lúc nào cũng vui vẻ theo.

Anh cắn vào đôi môi đang chu ra tức tối. "Em vẫn làm thịt thầy thường xuyên mà." Vừa nói, vừa xê dịch một chút, một động tác thành thói gọn gàng, anh dễ dàng đút lọt dương vật cứng rắn của mình vào trong cái lỗ mềm ướt của Satoru, hài lòng nghe tiếng rên rỉ ngọt ngào của chú thuật sư vĩ đại nhất (vĩnh viễn không thay đổi).

"Bởi vì bộ dáng khi ăn của Satoru đáng yêu nhất, nên em muốn cho Satoru ăn thoả thích. Cái miệng trên ăn," Anh miết Yuuta-kun vào điểm dâm bên trong của thầy, thắt lưng sấn thẳng. "Cái miệng dưới cũng cho ăn."

"A~~ nè!~ Yuuta~~"

Lần nào cũng tấn công bất ngờ như vậy.......

Satoru dù đã sớm bắt bài cậu học trò cưng nhưng vẫn không tài nào khống chế nổi cái cảm giác sung sướng đê mê khi đột ngột bị chiếm lấy và mang lên đỉnh cao nhất. Những ngón chân trắng bóc tròn xoe duỗi ra rồi cuộn lại trong cơn cực khoái dâng trào. Nào biết chính vì trong vô thức thầy luôn "hồi hộp" đón đợi Yuuta, thân thể cảnh giác phập phồng, lỗ nhỏ co bóp ép ra nước, mới khiến đòn đánh úp của anh trăm lần trăm thử đều hữu hiệu.

Satoru thầm nghĩ Yuuta thật là xấu tính lắm.

Nhưng đó cũng là lý do khiến hắn thật sự bị người thanh niên xấu tính này đốn đổ, bởi vì tình yêu của anh vị kỷ không giày vò, trái tim anh không có chỗ dư thừa cho những hoài bão đao to búa lớn. Người khác cười cợt Okkotsu Yuuta có sức mạnh mà không có lý tưởng, uổng cho một thân lực lượng lật đất đảo trời, lại đem phí hoài cho cuộc sống làm công ăn lương kiếm tiền về chất đống.

Bởi lẽ họ không hiểu, lý tưởng của Yuuta, từ năm năm trước, đã ngã vào lòng bàn tay anh rồi. 

".... Yuuta..... Yuuta.... mấy tên đó.... tính bắt thầy làm con tin..... uy hiếp Yuuta đó...."

Satoru rù rì nói nhỏ, muốn át qua tiếng hạ thân Yuuta vỗ bôm bốp vào cặp mông mỡ của mình. Mắc cỡ muốn chết.

"... không chừng.... A..... không chừng..... sẽ còn nhiều tên khác.... đến nữa..... Yuuta phải..... bảo vệ thầy..... biết chưa..... a~~...... đừng có mà..... bận rộn khắp nơi nữa..... thầy.... mù lòa yếu đuối..... lỡ mà..... gặp mệnh hệ....."

Yuuta tập trung khai phá nhục động cho tới khi Yuuta-kun bơm dịch trắng lấp đầy bên trong người thầy "mù loà yếu đuối" mà chỉ trong tích tắc dịch chuyển tức thời của anh đã giết sạch chỗ này không còn một mạng. Anh giữ dương vật của mình bên trong không rút ra, để Satoru giữ ấm nó trước khi tiếp tục trận làm tình. Cái miệng dưới run run co thắt quanh gốc gậy thịt theo từng nhịp thở dốc của thầy khiến anh chỉ muốn lập tức mở màn hiệp hai, có điều....

"Thế, Satoru có muốn bận rộn chung với em không?"

Anh vén mái tóc dài ra sau tai cho thầy. "Trường chú thuật Tokyo vẫn đang cần một vị trí hiệu trưởng. Nếu Satoru quay trở lại, mấy con chuột nhắt này sẽ không dám đến quấy nhiễu nữa, em cũng có thể gặp Satoru thường xuyên hơn."

Cái đó chỉ là một nửa sự thật. Yuuta biết năm năm qua thầy ở đây dưỡng cho căn cơ chú lực trở lại như cũ, tuy cần thiết, nhưng cũng rất buồn tẻ. Anh muốn người mình thương yêu có thể tận hưởng cuộc sống như anh đã từng hứa.

"Thật sao....?"

Satoru ngẩng đầu lên, một lọn tóc dài sượt xuống má. Dải băng đã sớm được Yuuta tháo ra từ lúc nào, lộ ra đôi mắt trắng ươn ướt cùng khóe mi đỏ ửng.

Nói chuyện nghiêm túc lúc ăn dương vật trong lỗ nhỏ ngượng ngùng quá đi mất....

"... Thầy đi làm lại thì em bé sẽ ra sao bây giờ?"

"......."

Không nghe tiếng trả lời, Satoru làm mình làm mẩy lắc lắc eo, hại Yuuta-kun suýt chút nữa trượt ra.

"Là thầy đó, thầy là em bé đó! Yuuta không muốn kim ốc tàng kiều nữa phải không! Nuôi thầy béo rồi trả ra ngoài xã hội đúng không!"

Yuuta đẩy hông "lắp" dương vật trở lại lút cán trong lỗ dâm, không một động tác thừa, bắt đầu đưa đẩy mang thầy đến đỉnh cao kế tiếp.

"Kim ốc của em không chỉ là căn nhà này."

Năm năm qua, Yuuta thuận lợi thẳng tiến đến vị trí cao nhất trong giới chú thuật sư, mà những người đứng nhì đứng ba đứng tư, cũng đều là đồng môn của anh. Họ đều từng được Satoru dạy dỗ chiếu cố.

Cho nên, kim ốc anh dùng để "tàng" thầy, chính là thế giới chú thuật sư hiện tại.

"Dù thầy ở đâu đi nữa, em cũng có thể bảo vệ thầy."

Gojo Satoru chạy cũng không thoát khỏi Okkotsu Yuuta.

Mái tóc trắng buông xõa trên nệm gối lung lay, sợi tóc mỏng như tơ, đan xen như mạng nhện, nhưng người bị trói chặt không thể trốn chạy lại chính là hắn.

"Hứ... ư~..... hứ...."

Vừa lẫy vừa rên là việc khó khăn thế nào, vậy mà Satoru cũng có thể làm được. Quả không hổ là "cố" chú thuật sư mạnh nhất.

Thật ra hắn đang rất vui.

Vui không chỉ từ thể xác mà còn từ tinh thần, sự thỏa mãn đôi đường cộng hưởng đem tới niềm toại nguyện trọn vẹn nhất. Giờ phút này hắn không còn sức mạnh đảo đất nghịch thiên, nhưng lại đạt được mọi thứ hắn cần, một người ở bên cạnh, một người chịu lắng nghe, một người hết lòng yêu, một người để tin tưởng.

Hai tay thầy ôm lấy cổ Yuuta kéo xuống, chân dài cắp lấy thắt lưng, ưỡn eo dấn mình vào cuộc tầm hoan liên miên không dứt.

Về phần đáp ứng đời sống tình dục quan trọng thế nào thì...

Có nghe câu đàn bà ba mươi tuổi như sói, bốn mươi tuổi như hổ chưa?

.

.

.

Satoru đang nằm mơ.

Trong mơ, hắn xách theo hành lý ngồi ở phòng chờ sân bay. Ngay cổng đón khách nhìn ra ngoài cửa sổ có thể thấy một chiếc máy bay rất lớn. Rất rất lớn. Nhân viên hãng hàng không thông báo qua loa phóng thanh, thúc giục những hành khách chưa lên máy bay mau đến cổng số bốn soát vé, chuyến bay sẽ lập tức cất cánh chỉ trong ít phút nữa.

"Họ đang gọi chúng ta đấy."

Suguru trong ký ức trung học của hắn xách theo chiếc hành lý nặng trịch, bên cạnh là Riko Amanai cầm chiếc xắc bé nhỏ, và Kento Nanami, Haibara Yu, thầy hiệu trưởng Yaga đều đứng dậy tiến về phía cổng vào.

Satoru ngẩn người, hắn đã trở về sân bay nơi hắn từng cùng những người thân thiết nhất lên chuyến bay về phương Nam đến kiếp đời kế tiếp.

Mọi người lần lượt đi qua cửa soát vé, đến lượt hắn thì lại đứng chần chờ, tấm vé máy bay nắm chặt trong tay, cảm tưởng như.... mình sắp bỏ qua điều gì vô cùng quan trọng.

Năm mười bảy tuổi, Satoru có được mọi thứ mình muốn.

Năm hai mươi tám tuổi, Satoru chỉ có một thứ mình cần.

Năm ba mươi bốn tuổi.....

Bất giác, hắn trở đầu lại nhìn về sau lưng.

Nơi ban nãy là phòng chờ ngập tràn ánh sáng tự nhiên, bây giờ là một vùng bóng tối đen đặc.

Từ trong bóng tối, một cánh tay chầm chậm đưa ra. Trên ngón áp út đeo một chiếc nhẫn bạc dìu dịu lấp lánh.

Bàn tay đó mở ra về phía hắn.

"Satoru?"

"Anh lề mề cái gì thế? Máy bay sắp cất cánh rồi."

"Lẹ lên coi thằng nhóc!"

Những âm thanh quen thuộc sôi nổi vang lên thúc giục, nhưng Satoru không quay lại.

"...." Hắn thả chiếc vé cầm trong tay, nhìn nó lả lướt rơi xuống đất, nhưng trước khi chạm xuống sàn nhà thì hoàn toàn tan biến thành tro bụi.

"Mọi người đi trước đi, đừng đợi." Bước đầu tiên, bước thứ hai, thứ ba, tư, năm. "Tôi sẽ bắt chuyến sau."

Tốc độ của hắn ngày càng nhanh, gần như lao mình về phía bóng tối.

Hắn chạy ngang qua tấm bảng hướng dẫn đường đi ở sân bay, hai mũi tên chĩa về hướng ngược nhau. Bên này là hướng Nam, bên kia là hướng Bắc.

Bàn tay trong bóng tối không làm gì khác ngoài vững vàng chờ ở đó, đến khi Satoru bắt được nó, cũng nhớ ra điều quan trọng mình đã quên là gì.

Một ngày nào đó, Satoru chắc chắn phải lên chuyến bay cuối cùng đi về hướng Nam.

Nhưng ở hiện tại, vẫn có một người đang chờ hắn, ở phương Bắc.

.

.

.

[Bắc phương du (Northbound) / Kết thúc.]

___________

Cảm ơn hành trình người đã đi.

.

Còn một vài ngoại truyện là xong.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro